Chương 1

[Giải đấu Vương giả vinh diệu 5v5, giải nhất nhận 3000 tệ cộng thêm ba ngày ăn miễn phí lẩu Hỉ Tước Lang]

Doanh Tư cúi mắt nhìn tấm bảng quảng cáo trước mặt, ánh mắt cứ dừng lại ở khoản tiền thưởng 3000 tệ và lẩu miễn phí, cho đến khi nghe thấy một giọng nam tức giận từ trong vang lên: "Chết tiệt! Tao vừa đánh xong con quái xanh mà cả đội đã chết hết rồi, còn chơi cái gì nữa?!"

"Người ta đang mở giao tranh mà mày còn bận đánh quái xanh, có mặt mũi nói không?"

"Chênh lệch 2000 vàng mà cũng đòi mở giao tranh, mày là diễn viên đấy à?"

"Đừng nói nữa, báo cáo ngay!"

"Báo cáo cái quái gì, chơi đàng hoàng đi được không?"

Cô bé ngồi ở quầy đăng ký của quán net nghe thấy tiếng cãi nhau, uể oải ngáp một cái, rồi đưa tay lấy tai nghe tiếp tục xem phim.

Doanh Tư đứng ở cửa quán net, ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu lớn của trận đấu trong quán, rồi sờ bụng đang kêu lên từng hồi vì đói, cuối cùng đẩy chiếc xe đạp vào để bên cạnh, rồi tiến về phía quầy đăng ký.

Cô bé ở quầy thấy có người đến, bèn tháo tai nghe, nhìn Doanh Tư và hỏi: "Đăng ký tham gia hay lên máy?"

Doanh Tư nói: "Đăng ký thi đấu."

Cô bé chỉ vào tờ quảng cáo bên cạnh nói: "Phí đăng ký, mười tệ mỗi người."

Doanh Tư: "..."

Nghĩ về cái ví rỗng không của mình, cô thở dài rồi định bỏ đi.

Nhưng ngay khi Doanh Tư lưỡng lự quay lưng, cô bé ở quầy hỏi: "Mười tệ cũng thấy đắt à?"

"Đắt." Doanh Tư chớp mắt nói: "Với một kẻ nghèo thì đúng là đắt thật."

Cô bé tròn mắt nhìn Doanh Tư, rồi hỏi: "Sáng giờ chưa có cô gái nào tham gia, chị là người đầu tiên. Chị chơi có giỏi không?"

Doanh Tư ngẩng đầu nhìn về phía khu thi đấu. Người tham gia và khán giả đều khá đông, quán đã dọn sẵn nhiều chỗ cho giải đấu, nhiều người vốn đang ngồi chơi đã rời máy và tới khu thi đấu để xem.

"Nếu giành được giải nhất thì có tính là khá không?" Doanh Tư bình tĩnh đáp.

Cô bé ở quầy nghe vậy thì ngạc nhiên, rồi bật cười không kìm được. Cười xong, cô nói: "Thế chẳng phải vì không có tiền đăng ký mà chị sẽ vuột mất giải nhất sao?"

Trong giọng nói có phần mỉa mai.

Doanh Tư nghe thấy, nên quyết định ở lại. Cô lấy điện thoại ra hỏi: "Có thể chuyển tiền qua WeChat không?"

Cô bé vỗ trán nói: "Ôi đúng rồi, có thể mà!"

Ngay khi Doanh Tư vừa mở WeChat, hàng loạt tin nhắn gửi đến. Cô nhanh chóng thanh toán rồi lập tức thoát ra.

Cô bé ghi danh Doanh Tư vào danh sách, vừa viết vừa hỏi: "Chỉ có mình chị thôi à? Gọi đồng đội của chị đến luôn đi."

Doanh Tư: "Một mình thôi, không có đồng đội."

Cô bé ngước mắt nhìn Doanh Tư, hơi nghi ngờ: "Bọn họ chơi hăng lắm đấy, không thích chơi cùng con gái đâu."

Doanh Tư lại liếc nhìn màn hình thi đấu rồi đáp: "Tôi cũng không thích chơi cùng mấy tên gà mờ."

Cô bé nghe vậy, mắt sáng lên, định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên kia. Nhìn qua, hóa ra đội thua đang cãi nhau, to tiếng đến mức suýt động tay động chân, may mà có người can ngăn kịp thời.

"Hứ, chỉ là trò chơi thôi, thua tí cũng không chịu được." Cô bé bĩu môi khinh thường. "Đội sẽ được phân ngẫu nhiên, lát nữa chị bốc thăm để chia đội. Ông chủ nói rồi, thua sẽ có giải an ủi, ai mà gây chuyện thì vào danh sách đen."

Doanh Tư tò mò hỏi: "Giải an ủi là gì?"

Cô bé cười đầy ẩn ý: "Một ly nước chanh."

Chua thật đấy.