Quan Đường và Mạc Trình Xuyên quen nhau hồi học đại học, lần đầu tiên gặp gỡ cùng khiến cho đối phương rung động nhưng nếu phải nói cụ thể thì đơn giản chỉ là một mối tình vườn trường theo khuôn sáo cũ. Khi đó Mạc Trình Xuyên mới vào đại học, ngoại hình ưu tú vượt trội, gương mặt lạnh nhạt đứng trong đám sinh viên mới trông như thể hạc giữa bầy gà. Quan Đường hơn Mạc Trình Xuyên một năm, trong buổi lễ đón tiếp người mới anh tùy tiện đưa mắt nhìn thoáng qua đám người rồi ngay lập tức bị đắm chìm.
Nhưng người động lòng ở hiện trường đâu chỉ có mình anh, không biết có bao nhiêu cô gái lén liếc mắt nhìn về phía Mạc Trình Xuyên chỉ là không ai dám tiến đến gần —— Mạc Trình Xuyên có khung xương rất đẹp, mũi thẳng tắp lại có lông mày dài mắt hẹp thoạt trông có cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo. Quan Đường dựa vào lợi thế giới tính của mình lại cao ráo, chân dài chỉ bước vài bước đã đến trước mặt Mạc Trình Xuyên sau đó khẽ mỉm cười với hắn rồi hỏi: "Bạn học này, cậu ở khoa nào?"
Dường như anh không biết nụ cười của bản thân có sức sát thương lớn thế nào, khi cười hai má lúm đồng tiền hõm sâu lại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh, rồi đung đưa theo bóng cây mỗi khi có cơn gió thổi qua nhưng chẳng thể nào sánh được với nụ cười rực rỡ của anh.
Đây là lần đầu tiên Mạc Trình Xuyên trông thấy một người có nụ cười đẹp đến thế. Bản thân hắn không thích cười nên dường như coi đó là điều hiếm có mà coi trọng, bị nụ cười của Quan Đường mê hoặc tự báo tên khoa sau đó đi theo anh bước vào khuôn viên trường.
Quan Đường trò chuyện với Mạc Trình Xuyên suốt cả quãng đường, đến cuối cùng còn kết bạn với nhau rồi hẹn khi nào Mạc Trình Xuyên đến câu lạc bộ của anh tìm anh. Quan Đường chẳng tham gia một câu lạc bộ nghiêm túc nào mà chỉ toàn là mấy câu lạc bộ mang tính chất vui chơi kiểu như phim ảnh, trượt patin hay leo núi. Hàng ngày đám thanh niên tụ tập với nhau xem phim, rồi ra quảng trường lập nhóm trượt patin, không có việc gì thì lại chạy lên núi cắm trại dã ngoại...... Ăn uống vui chơi không thiếu thứ gì, đều là môi trường nảy sinh chuyện mập mờ.
Mấy thằng con trai khác thì đều lân la sang nhóm con gái, chỉ có Quan Đường kéo theo Mạc Trình Xuyên một cách đương nhiên, giới thiệu với khắp nơi đây là người mới mà anh dẫn tới nên làm gì cũng chung nhóm với anh. Lúc xem phim thì ngồi cạnh nhau, đến hoàng hôn thì nắm tay nhau trượt patin ở quảng trường, đi cắm trại cũng phải ngủ chung một lều. Qua lại thường xuyên hai chàng trai trẻ nhanh chóng rơi vào lưới tình, quả thật là một chuyện đương nhiên phải thế.
Những người khác cho rằng bọn họ hợp sở thích nên tình cảm đặc biệt thân thiết, nào biết đâu rằng ở sau lưng bọn họ trốn trong WC nam hôn nhau, đợi đến khi cả tòa nhà không còn ai thì mới bước ra tỏ vẻ như không có chuyện gì. Về sau hai người thuê nhà ở bên ngoài, nhà thuê có hai phòng nhưng thật ra là ngủ chung một giường.
Lúc tình cảm sâu đậm nhất hai người gần như cùng ngầm hiểu sẽ nắm tay nhau cả đời, luôn cho rằng đối phương là định mệnh nhưng đến cùng vẫn không thoát nổi kết cục của các mối tình vườn trường thông thường, tốt nghiệp chưa đến một năm đã vội vàng chia tay. Một người từ bỏ việc dốc sức ở thành phố lớn, chán nản về quê nhà, một người thì ra nước ngoài tiếp tục việc học, từ đó về sau núi sông ngăn cách trở thành người xa lạ.
Tin Mạc Trình Xuyên về nước Quan Đường đã biết từ lâu. Là sự miêu tả chân thực về cụm từ "Thanh niên đầy hứa hẹn", trải nghiệm của Mạc Trình Xuyên cũng có thể coi là pha đậm sắc thái truyền kỳ. Hắn bỏ dở việc học khi đang theo học Thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng rồi cùng với mấy người bạn học thành lập một trang web, kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên trong đời. Sau khi về nước hắn lại tận dụng xu hướng năng lượng mới để bắt đầu sự nghiệp bảo vệ môi trường, vào thời điểm các công ty về bảo vệ môi trường mọc lên như nấm sau mưa thì hắn dứt khoát lựa chọn rút lui khi đang trên đỉnh cao, thúc đẩy công ty quốc hữu hóa còn bản thân thì quay phắt sang trở thành CEO của Khoa học kỹ thuật Linh Tâm, làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Lúc ấy Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tân Sinh do Mạc Trình Xuyên thành lập được coi là đầu tàu trong lĩnh vực tại địa phương, lễ ký kết thỏa thuận chuyển nhượng với công ty con của một doanh nghiệp vốn nhà nước đương nhiên được giới truyền thông chú ý. Với tư cách là người nắm quyền của Công nghệ môi trường Tân Sinh thì Mạc Trình Xuyên không chỉ là một trong những đại diện chính tham gia lễ ký kết hợp đồng mà còn có một bài phát biểu ngắn, đối mặt với đủ loại ống kính ngắn dài hắn nói một cách thẳng thắn, gọi sự chuyển biến này là "Xu hướng tất yếu". Bốn chữ này được các đơn vị truyền thông lớn trích dẫn dồn dập, Mạc Trình Xuyên cũng vì vậy mà nổi tiếng, trở thành con cưng của giới truyền thông nhờ vào ngoại hình, khí chất xuất chúng và tác phong làm việc phóng khoáng.
Chính vào lúc đó Quan Đường mới biết thì ra Mạc Trình Xuyên đã về nước từ lâu, từ đó trở đi dù là vô tình hay cố ý thì những tin tức về hắn cũng thường xuyên xuất hiện.
Dưới ống kính truyền thông hắn vẫn xuất sắc vượt trội như ngày nào, thậm chí càng được tôi luyện tinh tế hơn tựa như rượu ngon tinh khiết. Ngày nay ngay cả con cháu nhà giàu cũng không tránh khỏi bị coi thường, bị gắn mác là dựa dẫm cha mẹ để kiếm sống thì một người như Mạc Trình Xuyên xuất thân từ gia đình học giả bình thường tự gây dựng sự nghiệp, lại kháng cự được sự cám dỗ của chủ nghĩa tư bản kiên quyết về nước cống hiến tất cả cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, cần ngoại hình có ngoại hình, cần tài chính có tài chính, cần tấm lòng cao cả có tấm lòng cao cả quả thật là không soi ra được điểm nào không tốt, dễ dàng khiến cho các cô gái trẻ phát cuồng. Cách đây mấy ngày cư dân mạng còn xếp hắn đứng đầu danh sách "Người đàn ông muốn cưới nhất", trong thoáng chốc có không biết bao nhiêu cô gái gọi hắn là "Chồng" ở trên mạng.
Quan Đường ở bên Mạc Trình Xuyên bốn năm, đích thân dẫn hắn bước qua cánh cổng đại học, chính mắt đưa hắn sang Anh du học, trong khoảng thời gian đó đã lăn lộn trên giường vô số lần cũng chưa từng gọi hắn một tiếng "Chồng".
Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy xưng hô này thì trong lòng có chút cảm giác của một câu truyện cười lạnh.
Tài xế taxi là một ông chú thích bắt chuyện, thấy Quan Đường muốn đi về phía Làng đại học thì tưởng nhầm anh là sinh viên bèn hỏi anh: "Cậu là sinh viên trường nào thế?"
"Tôi 28 rồi." Quan Đường trả lời.
"Ồ, không nhìn ra đấy." Tài xế liếc mắt nhìn anh, "Cậu đi tìm người hay là đi làm việc?"
"Nhà tôi ở đấy."
Tài xế nói bằng giọng sang sảng: "Được đó, chỗ tốt! Nơi toàn người trí thức, có ăn học đấy! Thế cậu kết hôn chưa?"
Quan Đường cười cười: "Chưa ạ."
Bởi vì có má lúm đồng tiền nên khi cười Quan Đường có vẻ dễ mến hơn người khác mấy phần, hứng thú nói chuyện của ông chú càng tăng thêm: "Người yêu cũng không có?"
Quan Đường đành phải tiếp tục cười: "Không có."
Tài xế an ủi anh: "Không sao, ở Làng đại học có nhiều sinh viên nữ, con gái đều thích kiểu như cậu, trắng trẻo đẹp trai!"
"Tôi thích con trai."
"À...... À...... Thích con trai, thế thì khó tìm đối tượng." Tài xế ngượng ngùng, im lặng một lúc thì vẫn không kiềm chế được mà lẩm bẩm, "Đàn ông đàn ang như cậu thích con trai làm gì chứ."
Quan Đường không khỏi xấu hổ bèn lấy điện thoại ra nghịch. Nhưng thật ra chẳng có gì để nghịch, anh lướt một lượt hết các ứng dụng mạng xã hội chỉ có nhóm tác giả là có vẻ sôi nổi, đang chơi trò đố chữ. Anh xem một lúc thì thoát ra, cầm điện thoại trong tay bấm bấm một lúc thì cuối cùng không kiềm chế được bắt đầu tìm kiếm tin tức về Mạc Trình Xuyên —— Lúc trước mỗi khi rảnh rỗi anh cũng có để ý đến nhưng lần này thì khác, anh vừa mới gặp được người thật giờ nhìn mấy tấm ảnh chụp thì cứ cảm thấy những bức ảnh tĩnh không lột tả được điều thật sự làm rung động lòng người ở hắn.
Lúc chia tay họ cũng từng khắc khẩu, cũng từng im lặng và mệt mỏi khi đối mặt với nhau nhưng hôm nay gặp lại thì điều đầu tiên nhớ đến vẫn là chút rung động ngày ấy. Thật ra cũng không phải là còn tình cảm sâu nặng gì với người này mà là khoảng thời gian có hắn tham dự đó thật sự hiếm có, giống như mưa phùn đầu xuân thấm ướt hoa mai, ánh nắng cuối thu hôn lên lá đỏ, không phải cảnh sắc hiếm thấy là bao mà chỉ là mọi thứ trong khoảnh khắc ấy trùng hợp tạo thành hai chữ đẹp đẽ mà thôi. Còn Mạc Trình Xuyên chẳng qua là một hình ảnh để anh có thể mượn đó mà hoài niệm quãng thời niên thiếu.
Đặc biệt là hiện giờ cuộc sống tẻ nhạt vô vị, đến chính anh dường như cũng mất phương hướng, sống chẳng có mục tiêu thì sự tùy tiện của tuổi trẻ lại đặc biệt quý giá. Trái lại thì Mạc Trình Xuyên vẫn chẳng hề thay đổi, chung quy là một tâm hồn xuất chúng bẩm sinh sẽ luôn tỏa sáng, không bị lu mờ theo thanh xuân trôi qua.
Quan Đường nhìn lại cuộc đời của Mạc Trình Xuyên một lần nữa thông qua tin tức trên mạng thì như thể cảm nhận được một sự khích lệ kỳ lạ nào đó. Đến khi về được tới nhà thì anh không nạp ắc quy cho xe, cũng không sắp xếp lại quần áo mà là bật máy tính lên bắt đầu điên cuồng gõ chữ cạch cạch cạch, rồi gộp với bản thảo dự trữ đăng lên toàn bộ.
Từ Viện tưởng rằng anh vẫn đang hẹn hò với Nguyên Hách nhưng khi vừa nhìn thấy anh đăng mười chương liên tiếp thì lập tức sững sờ, sau đó gửi cho anh một loạt dấu chấm hỏi.
Quan Đường nhắn lại: "Anh cảm thấy em nói đúng, anh phải cố gắng phấn đầu."
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Em còn tưởng bị bug. Trời ơi, anh bị cái gì kí©h thí©ɧ thế? Kết quả xem mắt thế nào? Anh không đăng hết bản thảo dự trữ đấy chứ?
Thượng Mộc: Ừ, đăng hết, cho mọi người vui.
Quan Đường chọn lọc chỉ trả lời vấn đề cuối cùng đồng thời lướt xuống phần bình luận đọc bình luận, thấy mọi người đều hốt hoảng thì tâm trạng tốt lên một cách kỳ lạ.
Không ít người giống như Từ Viện cũng nghi ngờ là trang web xảy ra bug, bởi vì từ lâu Quan Đường đã cố định lịch cập nhật hai lần một ngày, đăng nhiều nhất là 5000 chữ, không còn là "Chàng Ba liều mạng" của trước đây nữa. Ban đầu bộ dạng u buồn, bàng quan trước sự đời của anh khiến một vài độc giả tưởng rằng sức khỏe của anh không tốt, còn an ủi bảo anh phải đặt sức khỏe lên trên hết, về sau có một bộ phận độc giả dần dần không kiềm chế được bắt đầu thúc giục đăng truyện điên cuồng —— Giục cũng vô ích, Quan Đường chưa bao giờ để ý tới.
Độc giả A: Vãi đái!!! Tao mù à? Sao đột nhiên đăng nhiều thế???
Độc giả B: Nghe đây nghe đây! Thông báo khẩn! Hệ thống lưu dữ liệu bị bug! Sao tui sung sướиɠ thế này!!!
Độc giả C: Há há há đợi đến khi ổng phát hiện thì có khi nào khóc luôn không!
Độc giả D: Mọi người khẽ thôi, cẩn thận lát nữa cái tên thối tha không biết xấu hổ kia khóa mất đấy!
......
Quan Đường phát hiện có người bắt đầu vái lạy hệ thống lưu dữ liệu thì lập tức cảm thấy nên để cho bọn họ biết chút sự thật, vì vậy đăng lên Weibo: "Vái lạy hệ thống làm giề, chẳng bằng gọi thêm mấy tiếng ba đi. *Ngầu*"
Sau khi làm xong mọi chuyện Quan Đường thoải mái ngồi trên ghế nhàn nhã nói chuyện với Từ Viện.
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Chúc mừng thoát kiếp độc thân?
Thượng Mộc: Không phải.
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Thế hôm nay anh xem mắt thế nào?
Thượng Mộc: Thất bại.
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Tại sao? Em cảm thấy Nguyên Hách khá được.
Thượng Mộc: Anh không thích nam cung Xử Nữ.
Viện Viện là một nàng tiên nữ: ???
Từ Viện phớt lờ anh nên Quan Đường bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, thề phải sống thật xuất sắc, tích cực và hướng về phía trước.
Một lúc sau, Từ Viện lại nhắn tin tới: Anh có thành kiến gì với cung Xử Nữ?
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Nguyên Hách nói là rất hài lòng với anh, anh thật sự định vì lý do này mà bỏ qua người ta? Nói thật, em là con gái còn không tin Cung hoàng đạo, đàn ông con trai như anh dù gì cũng là trí thức làm công tác về văn học sao lại có thể tin mấy thứ vớ vẩn như thế chứ!
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Anh nói đi chứ!
Viện Viện là một nàng tiên nữ: Thượng Mộc Mộc!
Quan Đường không nhìn thấy tin nhắn, sau khi anh lên kế hoạch một cách đơn giản xong thì đi vào phòng tắm tắm gội. Tắm gội mất khoảng một tiếng, khi lau tóc bước ra anh trông thấy đôi giày bị mình vứt ở trước cửa lúc vào nhà thì động tác lau tóc khựng lại một chút, rồi anh đi qua im lặng đá chúng vào trong góc.
Đợi đến khi sấy khô tóc, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn thì anh tiện tay trả lời mấy chứ. Nghĩ một lúc thì anh lại bổ sung một câu.
Thượng Mộc: Anh không tin Cung hoàng đạo.
Thượng Mộc: Anh chỉ tin cung Xử Nữ.