Lăng Hằng không có hứng thú với việc đi dạo mua sắm, nhưng đã đến rồi thì cứ chọn chỗ quen mắt ngắm một chút.
Cậu không muốn mua quần áo cũng không muốn mua giày, đành mua vài chiếc mũ bóng chày. Lúc thanh toán cậu liếc thấy có phụ kiện hình bộ xương ong rất đặc biệt.
Trông rất là trung nhị.
Đợi chút, hình như là có cả bộ.
Cậu nhớ lại mấy nhân vật ban nãy, nói với chủ cửa tiệm đứng ở phía sau: "Giày thể thao và áo phông hệ liệt này tôi đều lấy hết, sau đó" Cậu chỉ vào phụ kiện vòng tay và móc khóa rồi nói: "Những cái này lấy hết nữa."
Chủ tiệm cười hiền hòa: "Được thôi, cùng hệ liệt này còn có vài kiểu ba lô, ngài có muốn xem thử không?"
Lăng Hằng không thích ba lô, nhưng thấy có chiếc ba lô nữ.. Khụ, phải rút ra bài học từ bữa tiệc sinh nhật vừa rồi, nhỡ đâu có lúc dùng tới thì sao?
"Cái đó" Chỉ vào ba lô: "Và cà vạt đều lấy hết."
Làm người phải có ước mơ, nói không chừng sau này có thể tặng được, để trong nhà lại không vướng chỗ.
Cuối cùng cậu cầm một túi to đùng rời khỏi.
Ngôn Chân Chân có chút giật mình: "Cậu mua gì vậy?"
"Mua chút đồ linh tinh thôi, cậu mua xong chưa?" Cậu giơ tay ra lấy túi trong tay cô ra: "Còn cần mua gì nữa không?"
Cô lắc đầu.
"Thế thì đi thưởng thức trà chiều thôi." Lăng Hằng nhẹ hẳn lòng.
Trong đầu Ngôn Chân Chân đột nhiên lóe ra ý nghĩ, lấy điện thoại ra tìm một địa chỉ: "Có thể đi quán này không?"
"Quán cà phê Tam Mộc?" Cậu ghi nhớ địa chỉ, nhanh chóng đồng ý: "Được thôi."
Ngôn Chân Chân giải thích: "Tôi muốn đi chỗ này xem một chút, có chuyện quan trọng cần phải xác nhận."
Hôm qua, lúc cô xếp hàng ở Hà Kí, nghe thấy hai thím nói chuyện phiếm, một trong hai người có nhắc tới "Tam Mộc", nhưng không giải thích cụ thể nó ở đâu.
Sau đó cô có tìm kiếm thì phát hiện trong thành phố Margaret có 3 địa điểm tên là "Tam Mộc", một tiệm cà phê trong thành phố, một tiệm hoa, và một nông trường ở ngoại thành.
Ba cái đều không có gì đặc biệt cả, chỉ đành rắc rối đi từng nơi xem thôi.
Chuyện này vốn không định nói với Lăng Hằng, nhưng cậu cũng đã nói với cô bí mật trong gia đình rồi, Ngôn Chân Chân cảm thấy nên đối xử chân thành với bạn bè nên cũng nói ra.
Lăng Hằng nghe xong có chút khó hiểu: "Liên quan tới ba cậu ư?"
"Không nhất định, đi xem xét rồi nói sau." Ngôn Chân Chân chủ yếu muốn sau khi làm rõ chuyện Tam Mộc thì sẽ đi nói chuyện với Hà Phân, đối phương giữ kín quá, không có chút thông tin thì khó mà moi ra được.
"Cũng được." Lăng Hằng không tiếp tục truy vấn, giả vờ tùy tiện lôi ra một chiếc hộp nhỏ: "Đúng rồi, đồ này không có tác dụng gì với mình, tặng cậu vậy."
Ngôn Chân Chân trực tiếp mở ra luôn, bên trong là một chiếc vòng tay da bò màu đen, xuyên qua phụ kiện bộ xương con ong, thiết kế rất mới mẻ, vật liệu cũng không đắt đỏ.
Lăng Hằng nói: "Mua nhiều đồ nên được tặng kèm, tôi không đeo cái này."
Đúng gu thẩm mỹ của Ngôn Chân Chân nên cô rất thẳng thắn nhận luôn.
Lăng Hằng hơi cong môi.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đến chỗ đỗ xe, vừa đến gần đã phát hiện ra có người quây quanh xe chỉ chỉ trỏ trỏ, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướиɠ.
Ngôn Chân Chân: ".. Là do cậu nổi tiếng hay là xe cậu nổi tiếng?"
"Xe." Giọng nói Lăng Hằng kiên định.
Không biết có phải họ nhìn quá lâu không, trong nhóm người chụp ảnh có vài nữ sinh ngại ngùng rời khỏi, nhưng có một nam sinh vô cùng kiêu ngạo quay lại lườm họ: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy siêu xe à?"
Lăng Hằng: "..."
Cậu lặng lẽ nhấc tay lên, ấn vào chìa khóa, mở khóa xe ra.
Nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
"Ngại quá." Bạn gái của anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt, cứng nhắc lôi bạn trai rời khỏi.
"Không sao, nhường đường." Lăng Hằng mở cửa ghế phụ, đợi sau khi Ngôn Chân Chân lên xe rồi mới ngồi sang bên cạnh.
Khởi động xe, xe chầm chậm lướt qua mấy người đó, ánh mắt của họ nhìn theo chiếc xe, thì thầm với nhau.
"Nếu như bây giờ có thần linh nói, có thể để cho họ tráo đổi với cậu, có lẽ những người này sẽ không chút do dự mà đồng ý luôn." Ngôn Chân Chân nói: "Con người vĩnh viễn không biết thỏa mãn, luôn có thứ mà mình muốn hơn."
Lăng Hằng liếc cô một cái, khó hiểu: "Tại sao lại nói tới cái này?"
"Xúc cảnh sinh tình." Cô nhắc tới chuyện gặp Vương Kha, nhận xét nói: "Tôi nghe đồn thành tích cô ấy rất tốt, ba làm bên xây dựng, trong nhà không thiếu thốn, lại là ủy viên kỷ luật, rất nhiều người hâm mộ cô ấy. Nhưng cho dù là thế thì cô ấy vẫn làm chuyện người khác ghét."
Lăng Hằng nói: "Có thể hiểu được, ai cũng muốn sống tốt hơn."
Ngôn Chân Chân đồng ý điều này, vì vậy càng khó hiểu hơn: "Vậy tại sao cậu lại muốn làm người bình thường? Không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận thần linh."
"Khoảng cách giữa người với người, có thể lấp đầy, khoảng cách giữa người và thần linh, lớn như cả vũ trụ." Sau tối hôm qua, cậu đã không còn bận tâm đến việc tâm sự với cô rồi: "Liên qua tới lĩnh vực của thần, sẽ không có được hạnh phúc mà chỉ có tự mình hủy diệt."
Ngôn Chân Chân hỏi: "Nhưng khi có ai đó đạt được đỉnh cao của con người thường sẽ theo đuổi sự tồn tại tầng lớp cao hơn, đây không phải là điều rất hiển nhiên sao? Cậu nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại đi, rất cô đơn đó."
Lăng Hằng khựng lại, dường như không phản bác nổi, chỉ đành nói: "Mình vẫn chưa đến mức độ như vậy."
"Cậu còn có gì chưa có chứ?" Cô xòe tay ra chỉ: "Có tiền, có vẻ bề ngoài, còn có thanh xuân, à đúng rồi, theo như tôi biết, trường sinh bất lão dường như cũng không khó. Tại sao cậu vẫn chưa đạt tới chứ?"
Lăng Hằng quay đầu nhìn cô.
Ngôn Chân Chân: "?"