Tức chết đi mất! Lăng đại tiểu thư xinh đẹp lại chống eo, tức như cá nóc: "Lăng Hằng, chị tuyệt đối không cho phép em ở cùng với cô ta!" Rồi chỉ Ngôn Chân Chân, uy hϊếp nói: "Cách em trai tôi xa ra."
Ngôn Chân Chân nhìn chị ta một cái, đi ra ba bước, xòe xòe tay, tỏ vẻ "như thế này đủ chưa".
Lăng Hằng mệt mỏi, giả vờ không nhìn thấy, quay đầu đi vào phía sau bụi cây, đi đường mòn về phòng.
Ngôn Chân Chân đột nhiên muốn cười, cố gắng nhịn lại. Khó khăn lắm mới đợi tới ngã rẽ, cô giơ tay tạm biệt, vừa quay đầu liền không nhịn nổi "xì" cười thành tiếng.
Lăng Hằng nghe thấy rồi, nhất thời vô cùng xấu hổ, nhưng không dám biểu hiện ra, lựa chọn tạm thời không nghe thấy, nhanh chân rời đi. Lúc sắp vào phòng, đột nhiên có người đi nhanh tới trước mặt cậu, gọi cậu lại: "Lăng Hằng."
Cậu quay người, hơi nhướn mày, thật hiếm có, cư nhiên là Nhiễm Nhiễm luôn tránh cậu không kịp: "Có chuyện gì?"
"Phu nhân có chuyện tìm cậu." Nhiễm Nhiễm đứng ở đằng xa, hận không thể cách nhau trên 5 mét để rũ bỏ quan hệ: "Nếu cậu rảnh thì bây giờ đi luôn đi."
Lăng Hằng ngừng lại, chuyển bước chân đi về phía lầu chính.
Nhiễm Nhiễm đi phía trước, không nói chuyện với cậu.
Hai người im lặng đi tới phòng ngủ của Lăng phu nhân.
"Tiểu Hằng, con đến giúp mẹ xem mấy sợi dây chuyền này." Trước mặt Lăng phu nhân xếp mấy hộp trang sức tinh xảo, bên dưới đệm hộp nhung, bên trên là lớp thủy tinh, góc phải thì dùng nhũ kim viết tên trang sức này. Nó từng thuộc về người vợ thứ hai của Napoléon III, thuộc về hoàng hậu Eugénie.
Xuyên qua lớp thủy tinh mỏng, bảo thạch được cắt mỏng phát ra ánh sáng lấp lánh, đẹp không tả nổi.
Nữ giúp việc a Dương đeo gang tay, giúp Lăng phu nhân đeo thử.
"Cái này thì thế nào?" Lăng phu nhân hỏi con trai.
Lăng Hằng hỏi: "Lúc nào đeo?'
" Tất nhiên là lễ thành niên của con. "Lăng phu nhân cười:" Tháng sau là con trưởng thành rồi, me nhất định sẽ giúp con tổ chức phong phong quang quang. "
Lăng Hằng không nói gì, chỉ vào sợi dây chuyền trân châu đen bên cạnh:" Thử cái này xem. "
A Dương lập tức đi lấy.
Lăng Hằng ngăn cô ta lại, cầm lên một đôi gang tay khác:" Con giúp mẹ thử. "
Nhất thời Lăng phu nhân cười lên, nhìn a Dương một cái. A Dương lập tức đặt lại đồ trền tay:" Tôi đi xem xem tổ yến đun xong chưa. "
Nhiễm Nhiễm đang lật tập ảnh lễ phục bên cạnh cũng hiểu ý, lập tức cười:" Cháu cũng làm phiền phu nhân lâu lắm rồi. "
Hai người tìm lý do rời khỏi, để không gian lại cho hai mẹ con.
Lăng Hằng thay mẹ đeo sợi dây chuyền trân châu lên, nói:" Cái này trông trẻ hơn. "
Nụ cười trên mặt Lăng phu nhân cũng không giấu nổi, nhưng không quên chuyện chính:" Con với chị con cãi nhau gì thế, mẹ ở đây cũng nghe thấy hết. "
" Con đang nói chuyện với Ngôn Chân Chân về chuyện của dì Tương, ai biết chị ấy lại làm lớn chuyện. "Lăng Hằng đáp.
Nét cười trên mặt Lăng phu nhân tan đi, một lúc lâu thì thở dài:" Mẹ biết tình cảm con và a Đinh tốt, nhưng tiểu Hằng, Ngôn Chân Chân.. Nó không thể làm bạn của con. "
Giai cấp đâu đâu cũng có.
Ai cũng nói" con người bình đẳng ", nhưng một ngày làm nô, thân phận giống như lúc nào cũng thấp hơn người một bậc, ở gia đình bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng trong thế giới của họ, có rất nhiều cái ràng buộc được ngầm thừa nhận.
Hai cô gái cùng vào nhà họ Lăng, nhà họ Nhiễm suy yếu, nhưng Nhiễm Hùng dù gì thfi cũng là" bạn cũ "của Lăng tiên sinh, thân phận của Nhiễm Nhiễm và Lăng Hằng là bình đẳng --- Đương nhiên, đây không có nghĩa là bà sẽ muốn một con dâu như vậy.
Ngôn Chân Chân không phải.
Cô ấy ở lầu xám, ở cùng với nhóm người giúp việc, chính là thứ tốt nhất để chứng minh.
Lăng phu nhân không có ý đối xử tệ hại hoặc ăn hϊếp Ngôn Chân Chân, cũng không thiếu chăm sóc, chỉ là không cho rằng cô ấy có thể bình đẳng cùng lên cùng xuống như mình mà thôi.
Bà nói:" Tiểu Hằng, thực ra con không nhất thiết ngày nào cũng ở trong nhà, con không phải chơi với tiểu tử nhà họ Phương rất tốt sao? Mấy người trẻ tuổi các con có thể ra ngoài chơi nhiều. "
" Thôi đi. Con không có thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Lăng Hằng bình tĩnh nói:" Mẹ đừng lo nữa, con và Ngôn Chân Chân không có gì cả. "
Cậu nói như vậy làm cho Lăng phu nhân hòa hoãn lại:" Có cái gì cũng chẳng có cái gì, con còn nhỏ, qua vài năm cho nó ít tiền, đuổi đi là xong. Như nó thì dạ dày có thể lớn tới đâu? "
Lăng Hằng không biết nói gì nữa.
" Dạ dày "của Ngôn Chân Chân, là vấn đề về tiền ư? Là bí mật của nhà họ Lăng.
Cậu lắc đầu, không muốn nói nhiều:" Mẹ bảo Lăng Nghiên khách khí chút, dù sao thì dì Tương cũng mất ở nhà chúng ta. "
Nhắc tới Đinh Tương, Lăng phu nhân có chút mất tự nhiên:" Tiểu Nghiên là mồm mép nhanh nhẹn, nhưng mà cũng đúng, cứ nói năng như vậy quá kỳ cục rồi. "
Đã nói tới đây, Lăng Hằng liền âm thầm chuyển chủ đề câu chuyện:" Nói đến đây, dì Tương ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn cẩn thận, sao lại xảy ra 'ngoài ý muốn' được? "
Động tác điều chỉnh dây chuyền của Lăng phu nhân cứng đờ, một lúc sau mới đáp:" Sông có khúc, người có lúc, ai biết được. "
" Chọn bộ này đi. "Lăng Hằng tháo gang tay xuống:" Mẹ, mẹ nói thật cho con biết. "
" Ừ? "
Lăng Hằng nhìn vào mắt bà:" Lúc đó mẹ bảo con đi Pari, là trùng hợp sao? "
Ngày Đinh Tương xảy ra chuyện, cậu đúng lúc không ở trong nước, thay Lăng phu nhân đi tham gia một trận đấu giá đồ cổ ở Paris, đợi đến lúc trở về thì đã quá muộn rồi.
Cậu vẫn luôn cho rằng là trùng hợp, nhưng những gì Ngôn Chân Chân gặp phải làm cho cậu không khỏi nghi ngờ.
" Đứa bé này nói linh tinh gì vậy. "Lăng phu nhân tránh khỏi ánh mắt cậu, mắt nhìn vào sợi dây chuyền trong tấm gương, không chút để tâm nói:" Mẹ đâu có biết a Đinh sẽ xảy ra chuyện, tất nhiên là trùng hợp rồi."
Lăng Hằng nhắm mắt lại.