Ngôn Chân Chân không nhớ mình ngủ lúc nào, dường như cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả ghé vào ghế sô pha một chút là ngủ luôn.
Cô ngủ rất say, tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng khách, tràn ngập khắp nơi.
"Hắt xì." Điều hòa mở lớn quá, cô sờ sờ cánh tay mới phát hiện trên người đắp một tấm thảm, chỉ có điều bởi vì tư thế của cô không tốt nên lộ cánh tay ra ngoài mới bị lạnh.
Ngôn Chân Chân xoa xoa mắt, không thấy Lăng Hằng liền ngáp ngủ đẩy cửa ra ngoài.
Lão Lý vẫn như trước cần vòi nước tưới cây, thấy cô ra cười hề hề nói: "Người trẻ tuổi đúng là tốt, thức đêm chơi trò chơi cũng không mệt."
Ngôn Chân Chân lại ngáp một cái, nói không rõ: "Bài tập còn chưa làm."
"Quay về ngủ một giấc, ngủ dậy rồi nói tiếp." Lão Lý chưa bao giờ hòa nhã như bây giờ.
Ngôn Chân Chân dường như không để ý tới, mơ mơ màng đi ngủ bù.
Ngủ một giấc này ngủ tận 6 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại đã gần 12 giờ trưa. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện dùng ngôn linh kiểm tra xem có ai vào phòng không.
Xác nhận an toàn mới mở trang web mua hàng ra, dự định mua chút gì đó phòng thân.
Bánh pháo là cô mua ở quán ven đường, nói thật, nếu như không có tác dụng của ngôn linh, muốn tìm thấy tiệm bán pháo hoa ở thành phố Margaret khó như lên trời.
Cũng không thể cứ dựa vào cái này được.
Cô chọn đi chọn lại, mua một cái bật lửa chống gió----Cận chiến là không thể nào, lỡ như bị bóp cổ không nói ra lời thì cô nghẻo rồi vẫn nên đốt lửa an toàn hơn.
Bất kể là phim điện ảnh hay trò chơi, quái vật đều có thể dùng lửa đốt sạch, nếu đốt không được thì nổ.
Sau đó cô chọn một ít sô cô la, kẹo, que cay, cặp tóc dây chun đáng yêu nhưng ít khi sử dụng và một số thứ linh tinh khác.
Sau khi thỏa mãn du͙© vọиɠ mua đồ, cô mới đi làm một chuyện quan trọng khác.
"Chú Trương." Ngôn Chân Chân tìm Trương Lạp - người vẫn luôn tỏ vẻ tốt với mình, hỏi một cách đương nhiên: "Lúc nào cháu có thể đi thăm mẹ cháu?"
Di hài của Đinh Tương đã bị đốt thành tro, nhưng vì nhiều điều kiêng kị nên không đặt ở nhà họ Lăng, vẫn luôn đặt ở nghĩa trang.
Trương Lạp cảm thấy đây là một cơ hội không tệ nên đáp ngay: "Buổi chiều hôm nay chú rảnh, có thể đưa cháu đi."
"Cảm ơn chú Trương."
Buổi chiều, Trương Lạp xin với Lâm quản gia nghỉ nửa ngày, đổi xe của mình chở Ngôn Chân Chân đi nghĩa trang.
Lúc vừa tới cổng Ngôn Chân Chân không nhận ra đây là nghĩa trang, khắp nơi đều là bồn hoa, cây cỏ xanh biếc, rõ ràng là một công viên. Lúc vào trong mới biết bên dưới rất nhiều cây xanh có treo tấm bia nhỏ, ghi chép ngày sinh của người đã mất.
Đinh Tương không mua nghĩa địa, cũng không có cây, Trương Lạp trực tiếp dẫn cô đi tới tường tưởng niệm.
Tường được tạo thành từ vô số ngăn tủ nhỏ, mỗi chỗ đều ghi chép người đã mất được sắp đặt, chi chít khắp nơi, lạnh lẽo uy nghiêm, nằm ngủ say bên trong là vô số linh hồn đã mất.
Trong đống tên gọi này Ngôn Chân Chân tìm thấy Đinh Tương, không có ảnh, chỉ có họ tên và quê quán.
Cô im lặng đứng ở đó, trên mặt có nét nhàn nhạt đau thương nhưng đáy mắt lại vô cùng bình tĩnh.
Lúc đầu nói với Lăng Hằng cũng không phải nói dối, Ngôn Chân và mẹ mình không có tình cảm thân thiết mà càng giống tình cảm với người thân mà thôi, một chút thân thiết, một chút đau lòng.
Nhiều hơn thì không có rồi.
Nhưng mà, cho dù tình cảm có lạnh nhạt thế nào thì họ cũng là mẹ con ruột thịt.
Nếu như cái chết của Đinh Tưởng có bí ẩn thì cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Mẹ, con đến rồi." Ngôn Chân Chân sờ cái tên được khắc trên tấm bia vàng, cong khóe miệng: "Mẹ yên tâm."
Con sẽ không để mẹ chết không rõ ràng. Cô thầm nói trong lòng, quay đầu nhìn Trương Lạp: "Ở đây có bán tiền vàng không? Cháu muốn đốt chút cho mẹ cháu."
Trương Lạp lắc đầu: "Nước S không cho phép đốt đồ dễ cháy nơi công cộng."
Ngôn Chân Chân chọn cái khác: "Mẹ cháu có tin Phật không, hay là tìm người đến niệm kinh?"
"Cháu có thể tìm một chùa Phật, thắp đèn chong." Trương Lạp tỉnh bơ hỏi: "Mẹ cháu trước đây có thường xuyên đi chùa Phật không?"
Ngôn Chân Chân kinh ngạc: "Cháu còn muốn hỏi chú có biết không, nếu không phải nhìn thấy tượng Quan Âm, cháu còn không biết mẹ cháu tin Phật."
Cô dừng lại chút rồi chủ động xuất kích: "Chú biết tại sao mẹ cháu đột nhiên tin không?"
"Cầu cái gửi gắm chăng." Trương Lạp trả lời mơ hồ.
Ngôn Chân Chân lập tức hỏi: "Bà ấy sống không vui sao?"
"Cũng không đến mức như vậy, chỉ có nhiều lúc cảm thấy bà ấy có tâm sự." Trương Lạp có ý ám chỉ: "Mẹ cháu không thích gây rắc rối cho người khác, chú hỏi bà ấy mấy lần bà ấy đều không muốn nói cho chú."
Ngôn Chân Chân gật đầu, chủ động hỏi: "Mẹ cháu có bạn tốt nào không? Cháu muốn tìm cơ hội đi thăm họ."
Lời đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa của ông. Trương Lạp giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ cháu có một người bạn, nghe nói là cùng bà ấy đến nước S, quan hệ không tệ, cháu có cơ hội có thể tới thăm một chút."
"Là ai vậy, chú có số điện thoại không?" Cô hỏi hết sức tự nhiên.
Trương Lạp cẩn thận đáp: "Chú không có phương thức liên hệ, cháu cũng không có sao?"
Ngôn Chân Chân lắc đầu.
Trương Lạp thấy thế không hỏi nữa.
Ngôn Chân Chân lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cũng không hỏi nhiều, đi sang quầy hoa bên cạnh mua một bó hoa cẩm chướng, đặt lên cùng đồ cúng khác bên dưới tường tưởng niệm.
Dải lụa hoa tươi đầy đất đều là sự tiếc thương của người còn sống đối với người đã chết.
Trong mắt cô lướt qua vẻ lạnh lùng, nhưng lúc quay đầu lại lộ vẻ đau thương: "Chúng ta về thôi, lần sau lại tới thăm mẹ cháu."
Trương Lạp rất quan tâm: "Chúng ta quay về trước trời tối là được, chú đi hút điếu thuốc, cháu tiếp tục ở đây đi."
Ngôn Chân Chân dường như do dự một chút nhưng không phản đối.
Trương Lạp đi rồi.
Ngôn Chân Chân nhìn ông vài lần, sau khi xác định ông đi thật mới đi tới góc không người, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ tìm thấy nhà tang lễ hỏa táng mẹ tôi ở đây."
Nói xong cô liền đi tới quầy phụ trách gần tường tưởng niệm. Công việc quản lý ở nghĩa trang phức tạp mà nhiều, dọn dẹp nghĩa trang, bán nghĩa địa, duy trì trật tự vân vân..
Nhưng mà hôm nay không phải thanh minh cũng chẳng phải đông chí, rất ít người, Ngôn Chân Chân rất nhanh tìm thấy nhân viên trực ban. Đó là một người trẻ tuổi, trên mặt đầy vẻ non nớt nhưng rất nhiệt tình.
Nghe nói lúc trước hỏa táng Ngôn Chân Chân hỏa táng một sợi dây chuyền vàng, giờ muốn hỏi thăm cũng không suy nghĩ nhiều liền giúp: "Em đi đưa mã cho anh, anh sẽ giúp em kiểm tra xem từ đâu đưa tới."
Ngôn Chân Chân đã học thuộc mã số trên tấm bia: "45798"
Người trẻ tuổi nhập mã trên máy tính, trên màn hình hiển thị thông tin liên quan: "Ồ, là ngày 18 tháng 9 chuyển từ nhà tang lễ Thiên Lam tới."
"Cảm ơn." Ngôn Chân Chân nhớ thời gian và địa chỉ này.
Ngày chủ nhật trôi qua trong chớp mắt, một tuần mới lại bắt đầu.
Lúc sáng Ngôn Chân Chân đi học đúng lúc thấy Lăng tiên sinh ngồi trên một chiếc siêu xe khiêm tốn đi ra ngoài, lái xe là một thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ đồ tây màu đen, đeo kính râm.
Khí chất rất giống Smith trong phim Ma Trận, lạnh lùng và quỷ dị.
"Đừng phát ngốc nữa." Lăng Hằng túm lọn tóc của cô, bắt cô quay mặt lại: "Cậu nhìn Vương Lẫm lâu như vậy, nói không chừng anh ta đã nhớ mặt cậu rồi."
"Lái xe đó tên là Vương Lẫm? Thật là đẹp trai." Ngôn Chân Chân chớp chớp mắt: "Nhớ tôi không tốt sao?"
Lăng Hằng cười lạnh đáp lại.
Ngôn Chân Chân không để ý, vô cùng tò mò hỏi: "Tôi phát hiện ba cậu chỉ về nhà vào chủ nhật mỗi tuần, thứ hai lại đi, bình thường ông ấy không thường trở về sao?"
Lăng Hằng không đáp, tự mình lên xe.
Ngôn Chân Chân cố kỵ Nhiễm Nhiễm và Trương Lạp, nhưng vừa tới trường lại đuổi theo Lăng Hằng: "Đi nhanh như vậy làm gì, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu."
Lăng Hằng: "Cậu không đi học sao?"
"Môn âm nhạc, không học cũng được." Cô nghiêng đầu, vẻ mặt gian xảo: "Nhưng mà cậu, ngày nào cũng tới trường nhưng không đi học, có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"
Lăng Hằng không cô truy hỏi vấn đề này, đổi chủ đề: "Cậu muốn hỏi tôi điều gì?"
Ngôn Chân Chân đi thẳng vào vấn đề: "Lúc trước cậu nói với tôi, mẹ tôi chết 'ở đây', là chỉ trang viên sao? Bà ấy không phải chết vì tai nạn xe đúng không? Lần cuối cậu gặp bà là lúc nào?"
Lăng Hằng cau may, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ do dự.
"Đó là mẹ tôi." Giọng của Ngôn Chân Chân thay đổi trong chớp mắt: "Lăng Hằng, nói cho tôi biết."
Ngôn linh không phải là kỹ năng trò chơi, không miêu tả hiệu quả cụ thể, toàn là cô tự mình mò ra, hơn nữa, kết luận được không phải là định luật, có lúc dùng được, có lúc không dùng được.
Dựa theo kinh nghiệm của cô, ngôn linh khách quan tồn tại, hợp logic và có điều kiện trước tiên tồn tại thì sẽ thành công. Nhưng nếu liên quan tới tình cảm hoặc lòng người chủ quan tồn tại thì nhân tố không xác định sẽ tăng lên.
Thường thì đồ càng được coi trọng thì khả năng bị ảnh hưởng càng nhỏ.
Ví dụ, "chỉ được" là việc tiện tay, "cậu ấy sẽ chỉ đường cho tôi" khả năng thành công rất cao, còn "thích" thì rất quan trọng nên "cậu ấy thích tôi" thường thất bại.
Lăng Hằng rất coi trọng bí mật của cậu, nếu như ngay từ đầu cô đã dùng ngôn linh thì sẽ không có hiệu quả, nhưng lúc này giữa họ đã bắt đầu có giao tình, cô cũng biết cái chết của mẹ có vấn đề, khả năng thành công sẽ cao hơn.
Quả nhiên, vốn dĩ Lăng Hằng có chút lay động, ngôn linh "nói cho tôi" đã có tác dụng.
Cậu thở dài: "Đổi nơi nói đi."
Vẻ mặt Ngôn Chân Chân vui vẻ: "Ăn sáng."
Lăng Hằng hết lời để nói: "Ăn chùa cơm của tôi vui như vậy sao?"
Cô cười híp mắt gật đầu, sắc đẹp có thể ăn mà lại.
Lăng Hằng luôn chỉ biết nhượng bộ với cô, mặc dù miệng không đáp nhưng cơ thể rất thành thực đi tới quán cà phê của trường.
Quán cà cê phong cách công nghiệp rất yên tĩnh, học sinh không phải đang đọc sách nghe nhạc thì đang ăn sáng. Tủ thủy tinh trong suốt xếp đầy bánh mì mới ra lò, trong không khí tràn ngập mùi cà phê.
Lăng Hằng chọn bánh mỳ nướng, bánh mỳ vòng, bánh quy và cà phê, quán đưa thêm phô mai, tương hoa quả, bơ và miếng thịt hun khói.
Ngôn Chân Chân cầm bánh mỳ vòng lên: "Không phải bánh doughnut."
"Bánh doughnut của tiệm này không ngon." Cậu phết tương việt quất lên bánh mỳ nướng, nói về chủ đề chính: "Tôi không biết dì Tương chết như thế nào."
Không có bánh doughnut, ăn bánh mỳ vòng cũng được. Ngôn Chân Chân cắt bánh mỳ, cho thêm phô mai và thịt hun khói: "Cậu đã từng nghi ngờ."
Lăng Hằng dừng một chút, giọng nói thấp xuống: "Tại vì tôi không thấy thi thể của bà ấy."
Ngôn Chân Chân đột nhiên ngẩng đầu: "Có ý gì?"
"Bà ấy chắc chắn không phải bị ai đó cố tính gϊếŧ." Lăng Hằng vẫn không muốn trực tiếp trả lời, chỉ phủ định những khả năng xảy ra: "Xã hội hiện đại, không ai muốn nợ tính mạng con người, kể cả nhà tôi.. Chắc là điều ngoài ý muốn."
Ngôn Chân Chân hỏi: "Điều gì ngoài ý muốn?"
"Không biết". Lăng Hằng hơi cau mày: "Mấy hôm đó đúng lúc tôi đi nước ngoài."
"Tôi tin cậu." Cô hỏi: "Vậy cậu cảm thấy, là người làm, hay không phải người làm, hay là chuyện ngoài ý muốn?"
Lăng Hằng đáp: "Chuyện ngoài ý muốn bình thường không cần giấu tôi."
Ngôn Chân Chân gật đầu.
Cô cảm thấy không phải là mưu sát, nếu không đón cô tôi đồng nghĩa với việc gây rắc rối cho mình, ở trong nước cách xa đây dễ che giấu sự thật hơn. Mà đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn thì cũng không cần che giấu, càng không cần đón cô từ xa tới.
Khả năng cao là điều ngoài ý muốn bất thường.