Đại trưởng lão Ngô gia đúng là có nỗi khổ khó nói, con trai hắn dẫu gì cũng là Linh Hải Cảnh thất trọng, sao lại có thể dễ dàng bị bắt giữ như vậy được?
Hắn không muốn làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù cho Vân Hi không thực sự làm hại con trai hắn, chỉ đem ra uy hϊếp.
Đại trưởng lão Ngô gia cũng không phải người giống như Chung Phong, có thể đem mạng con mình ra đặt cược.
Hắn đã già, cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Vân Hi nắm rất tốt tiết tấu, vừa đủ để Đại trưởng lão Ngô gia buộc xuất thủ, vừa đủ để khiến hắn không dám cho cùng dứt giậu.
Còn về phần Ngô Thanh, Vân Hi hơi liếc mắt sang nhìn hắn.
Việc của Ngô Thanh, từ lúc Đại trưởng lão Ngô gia xuất thủ, đã kết thúc.
Hắn bây giờ đi cho đủ quân số thôi.
Cùng lắm nếu có việc gì xảy ra, cứ việc để cho Ngô Thanh gánh nồi, Đại trưởng lão Ngô gia xuất thủ, tâm trạng trong lòng cũng an tâm hơn.
" Nghịch tử, mau dừng tay lại."
Một tiếng quát lớn hung dữ vang lên, chỉ thấy Ngô Duy Khánh đang giận đùng đùng dẫn người hung hãn đi vào hậu viện bên trong.
Khuôn mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.
Nhìn thấy cha mình, Ngô Thanh đánh cái run rẩy, theo bản năng rụt cổ lại một cái, ấp úng nói ra:
" Phụ... Phụ thân, sao... sao ngươi lại lại ở đây."
Trong lòng hoảng hốt, không phải Vân Hi nói phụ thân ta đang bận bắt giữ Chung Phong sao? Chung Phong vốn là gia chủ Chung gia, cũng không phải a miêu a cẩu, sao có thể bắt dễ dàng được như vậy.
Thấy gia chủ xuất hiện, đoàn người đang hỗn chiến lập tức chia ra làm hai phe, cảnh giác nhìn nhau.
" Còn không mau bỏ vũ khí xuống."
Ngô Duy Khánh trầm giọng quát, hắn bên ngoài vất vả bắt người Chung gia, trong khi đó thì người bên mình lại rảnh rỗi tự đi đấu với nhau, đúng là mất mặt mà.
Đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lần lượt bỏ vũ khí xuống, không kẻ nào dám làm trái lệnh của Gia chủ.
" Ha ha, Ngô Duy Khánh, gia tộc ngươi tối nay rất náo nhiệt a." Chung Phong theo sau từ từ tiến đến, hắn liếc nhìn một vòng xung quanh, lập tức cười to trào phúng Ngô Duy Khánh.
Chung Linh đi đằng sau, không có biểu tình gì.
Ngô Duy Khánh âm trầm không nói chuyện, hiện tại hắn phải giải quyết việc riêng, không có thời gian đôi co với Chung Phong.
Chỉ cần Chung Phong không dám chạy, giải quyết xong việc Ngô Duy Khánh liền xử lý hắn sau.
" Đại trưởng lão, nhi tử ta ngu ngốc thì thôi, ngươi có phải hay không cho ta lời giải thích?"
Chung Phong giọng nói bình tĩnh, không có một tia cảm tình, hắn đang bộc lộ sự uy nghiêm của một Gia chủ.
Đại trưởng lão Ngô gia âm thầm kêu khổ, hắn im lặng không nói một câu nào, dù cho có giải thích, cũng không thể phản bác lại được hành động của hắn.
Hiện tại Đại trưởng lão Ngô gia còn đang đứng trong vòng hỗn chiến, Ngô Thanh ở bên ngoài chỉ huy, còn người xuất thủ nhiều nhất, chính là Đại trưởng lão hắn.
Ngô Duy Khánh lần này là thật giận.
" Lão Ngô, ta nói ngươi a. Đều là người cùng gia tộc, ngươi sao có thể đối xử lạnh nhạt như thế đâu?"
Chung Phong liền tươi cười, nói đỡ cho Đại trưởng lão, trong lòng vui vẻ đến nở hoa.
Ngô gia càng thiệt thòi, Chung Phong thì càng vui vẻ.
Ánh mắt nhìn về phía Vân Hi, nửa người đang núp sau lưng Ngô Thanh, tán dương hắn:
" Việc này là ngươi làm a, làm không tệ."
Ngô Thanh tưởng rằng Chung Phong đang nói hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướиɠ, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt.
Hắn làm việc này, không phải để Chung Phong tán thưởng hắn, ôm mỹ nữ về nhà sao?
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chung Linh đứng kế bên, thấy nàng đang nhìn mình, trực tiếp đưa ra một nụ cười.
Đáng tiếc Chung Linh ánh mắt không nhìn vào hắn, mà nhìn vào Vân Hi đứng đằng sau.
Vân Hi chỉ liếc hai người một cái, liền đưa tầm mắt trở về, cũng không chào hỏi.
Bầu không khí hiện tại không thích hợp để chào hỏi.
" Chung Phong, đừng tưởng chuyện chúng ta đã kết thúc, đây là việc nhà ta, cũng không phải việc nhà ngươi."
Ngô Duy Khánh ánh mắt bất thiện, âm trầm nói.
" Sao nào? Muốn đánh tiếp phải không? Ta sẵn lòng phụng bồi." Chung Phong không hề yếu thế nói ra.
Dù cho hiện tại quân số của thua thiệt với bên kia, hắn cũng không hề sợ hãi, khí thế không được phép yếu hơn so với đối thủ.
Ngô Duy Khánh cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đi. Hắn hiện tại cũng không muốn người mình đánh người mình, vì vậy phải chế trụ đại trưởng lão và con trai mình trước.
Ngô Minh đi theo sau lưng từ nãy giờ rất thức thời im miệng, không dám nói một câu. Chỉ có hắn mới biết, ở gần cha mình, hắn bị áp lực đến bao nhiêu?
Ngô Minh không dám ngu ngốc mở miệng chịu cơn bực tức đó.
Ngô Duy Khánh quan sát con trai mình, nhìn thấy ánh mắt hắn hoảng loạn, thi thoảng lại đảo về một phía.
Di chuyển theo tầm mắt, hắn liền nhìn thấy thân ảnh của Vân Hi.
" Ngươi là ai? Tại Ngô gia ta chưa thấy ngươi bao giờ."
Ngô Duy Khánh lạnh giọng, ánh mắt âm trầm.
Thiếu niên có khí thế và trang phục bất phàm, hiển nhiên không phải mấy tên hộ vệ Ngô gia bình thường có.
Kẻ lạ mặt xuất hiện ở đây. Không thể không khiến Ngô Duy Khánh nghi ngờ, con trai mình có kẻ sau lưng giật dây.
Nếu không với cái lá gan của hắn, làm sao lại dám làm chuyện động trời này, đi khıêυ khí©h cơn giận của Ngô Duy Khánh.
Không sợ Ngô Duy Khánh đánh chết hắn hay sao?
" Tại hạ là Vân Hi, người bạn rượu thân thiết với Ngô Thanh công tử, tối nay được Ngô Thanh công tử mời đến đây uống rượu, thật tình không biết lại nên cơ sự này."
Vân Hi bình tĩnh nói ra, mọi việc đẩy hết lên người Ngô Thanh, ngầm ám chỉ bản thân hắn vốn không hề liên quan.
" Bạn rượu?"
Ngô Duy Khánh cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ?
Ngươi có thể hay không kiếm cái lý do đáng tin hơn?
Sự việc xảy ra quỷ dị như vậy. Nếu không có sự tác động của Vân Hi, Ngô Duy Khánh cũng không làm được chức Ngô Gia gia chủ.
Nếu không phải tại thiếu niên này, tối nay có phải hay không hắn đã tóm gọn được người của Chung gia rồi.
Là tên thiếu niên trước mặt phá hủy kế hoạch của hắn.
Ngô Duy Khánh lập tức xuất thủ, thân hình lao nhanh đến chỗ Vân Hi, khí thế vô cùng hung hãn.
Linh khí cuồng bạo xung quanh như một cơn lốc, bao trùm lấy thân hình Ngô Duy Khánh, bàn tay chuyển thành trảo, muốn bóp cổ Ván Hi.
Chung Phong hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ đến Ngô Duy Khánh đột nhiên xuất thủ, muốn đến cứu viện nhưng không kịp.
Ngô Thanh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, thân hình run lẩy bẩy, thậm chí còn không cử động được một bước.
Vân Hi, là đang núp bên cạnh hắn a.
Ngô Duy Khánh xuất thủ, Ngô Thanh chính là đối diện khí thế của hắn, còn nhiều hơn là Vân Hi đứng đằng sau.
Bị Ngô Duy Khánh khoá chặt, phế vật như Ngô Thanh chỉ có thể đứng nhìn áp lực từ phụ thân mình ngày càng tới gần.
Trái ngược với Ngô Thanh, Vân Hi đứng sau lưng hắn không hề hoảng sợ, trên khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười, bình tĩnh nhìn lấy Ngô Duy Khánh.
Thấy nụ cười của Vân Hi, Ngô Duy Khánh càng tức giận, cảm thấy trong lòng bị tên tiểu bối trào phúng, tốc độ xuất thủ càng nhanh.
Thế nhưng một bóng đen xuất hiện trước mắt Ngô Duy Khánh, chặn lại đòn đánh của hắn.
Ầm...
Một tiếng va chạm lớn vang lên.
Đại trưởng lão Ngô gia kịp thời xuất hiện, xuất thủ chống đỡ một trảo của Ngô Duy Khánh.
Linh khí cuồng bạo lan ra xung quanh, nhất thời cả khoảng sân, mọi người ở gần đều lùi lại vài bước, chỉ còn Ngô Duy Khánh và Đại trưởng lão Ngô gia đứng yên tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đó, Ngô Duy Khánh tay trái hoá chưởng, một chưởng đánh lên người Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão Ngô gia cũng không yếu thế, hắn cánh tay khô gầy của hắn giơ lên, linh khí ba động không có lan rộng ra như Ngô Duy Khánh, nhưng lại cứng chắc lạ thường, bao bọc toàn thân, khiến cơ thể hắn trở nên cứng cáp.
Hai bên giao thủ vài chiêu, cảm thấy không ai làm gì được ai, tạm thời ngừng xuất thủ.
Lợi dụng chưởng lực của nhau, lùi về phía đồng bọn của mình.
" Đại trưởng lão, ngươi là muốn phản bội lại Ngô gia."
Ngô Duy Khánh híp mắt lại, giọng nói tràn đầy uy hϊếp.
Nếu không phải hai bên đánh ngang tay với nhau, Ngô Duy Khánh khi nãy đã phế đi Đại trưởng lão Ngô gia, đáng tiếc hắn không làm được.
Đại trưởng lão Ngô gia cười khổ một cái, hắn liếc mắt sang Vân Hi, nhìn thấy Vân Hi không có biểu hiện gì, liền nhẹ giọng nói ra:
" Gia chủ, con trai ta bị hắn bắt đi."
Ngô Duy Khánh lập tức hiểu ra, liền quay sang nhìn con trai mình, ánh mắt ôn hoà:
" Con trai ta cũng là bị chúng bắt đi uy hϊếp sao?"
Thanh âm nặng nhọc cũng nhẹ đi một chút, là hắn hiểu nhầm nhi tử của mình. Nó là bị ép buộc, chứ không phải theo nội tâm của hắn.
Ngô Thanh mặc dù bên ngoài luôn ăn chơi tác tráng, vậy nhưng sâu bên trong, vẫn luôn hành động vì Ngô gia. Sao có thể là người vì tư lợi bản thân, mà gây ảnh hưởng đến gia tộc được.
" Không. Nhị công tử lấy cớ lừa nhi tử của ta đi uống rượu, sau đó bắt cóc hắn, uy hϊếp ta phải cùng lên thuyền giặc."
Đại trưởng lão Ngô gia nhìn thấy Ngô Duy Khánh ánh mắt mong chờ, hắn liền hiểu Ngô Duy Khánh hiểu lầm, liền giải thích.
Ngô Duy Khánh tay phải che ngực.
Nhịn không để ngụm máu trong miệng phun ra ngoài.
Nghịch tử.
Quả nhiên.
Là hắn quá mong đợi.
Ngô Thanh phế đến mức đấy rồi, liệu hắn còn mong đợi nó có thể thay đổi sao?
" Không. Là nhi tử ta bị người bên ngoài uy hϊếp, mới bất đắc dĩ có hành động như vậy."
Ngô Duy Khánh nhẹ giọng nói, hắn không nguyện ý tin tưởng sự thực này, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về Ngô Thanh.
Ngươi nói a.
Dù ngươi nói dối, ta cũng nguyện ý tin tưởng lời nói của ngươi.
" Phụ thân, là ta chủ động mời rượu hắn, người chủ động là ta."
Ngô Thanh ấp úng nói ra.
Ánh mắt của Ngô Duy Khánh nhìn hắn quá quái dị, làm hắn sợ hãi.
Ngô Thanh nói thật, không dám nói dối.
Ngô Duy Khánh hộc máu.
Lần này hắn thật không nhịn được.
Nuôi con tốn gạo a.