Chương 347: Cẩu Nhân

Tinh...

Ký chủ nhận được phần thưởng cho trước, 10.000.000 điểm năng lượng.

Điểm năng lượng hiện có, 10.069.504 điểm năng lượng.

" Nghĩ cũng đừng nghĩ đổi lại, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cho ta." Tử Văn căn dặn.

" Ta... Haizzz."

Cao Lãng thở dài, hắn cảm thấy mình lỗ lớn, xem ra Tử Văn còn ăn dày hơn hắn tưởng.

" Mau lên... Mau lên..." Tử Văn hưng phấn thúc giục.

Cao Lãng mặc kệ tên tham lam đó làm ầm ĩ trong đầu mình, ngồi xuống khoanh chân tu luyện.

Căn phòng này tuy nhỏ bé nhưng linh khí bên trong nhờ có Bạo Phong Chi Tinh, nên nồng đậm bên ngoài gấp trăm lần. Bảo sao người bên trong khi vào đây đều có thể dễ dàng đột phá Nguyên Anh Cảnh như vậy.

Cao Lãng đang nếm thử đột phá.

" Ha... Nhất thời lòng tham che mắt nên quên mất tên này mới chỉ Linh Đan Cảnh cửu trọng. Sơ sẩy một tí có khi chết mất xác không biết. Đột phá cũng tốt, để lát sau ngươi có tỉ lệ sống sót cao hơn." Tử Văn lẩm bẩm.

Theo lộ tuyến vận hành linh khí Cao Lãng đã trải qua trước đó. Viên linh đan bên trong cơ thể hắn chậm rãi tách ra.

Có kinh nghiệm từ lần đi trước được đích thân trải nghiệm qua. Lần này hắn hoàn thành các thao tác đơn giản hơn rất nhiều, linh đan nhanh chóng hoá lỏng, lơ lửng bên trong đan điền.

" Tiếp theo chính là hoá hình."

" Cảm nhận linh hồn, ngưng thực linh đan trở thành vật mình muốn."

" Ta nên hoá linh đan thành hình dạng gì đây?" Cao Lãng suy nghĩ lẩm bẩm.

Vù...

Theo vô thức hình dạng linh đan trong cơ thể Cao Lãng dần hoá thành hình Hoàng Kim Ngưu. Vì có kinh nghiệm lần đầu, lại không thay đổi gì, hình dạng này ắt hẳn sẽ rất dễ dàng đi.

" Ta coi trọng ngươi như vậy, chi bằng hoá hình ta xem nào. Việc gì phải đắn đo nhiều như vậy?" Giọng nói của Tử Văn đột ngột vang lên.

Tách...

Vốn dĩ đang trong quá trình tập trung như vậy, tinh thần Cao Lãng giống như một hồ nước phẳng lặng bị một giọt nước bên ngoài khấy động. Sóng nước lan ra phá tan cả mặt hồ.

Ào... Ào...

Hình dạng Hoàng Kim Ngưu còn chưa thành hình lập tức vỡ tan.

Tinh thần Cao Lãng theo tiềm thức tự động sao chép hình dạng nhân loại, vì khuôn mặt Tử Văn biến đổi liên tục, nên linh đan của Cao Lãng biến đổi từ dưới lên trên.

Bàn chân...

Thân dưới...

Cổ tay...

Cánh tay....

Hình ảnh chậm rãi lan đến cổ thì đứt quãng.

" Dừng... Dừng..."

Cao Lãng giật mình điên cuồng la lên.

" Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi có biết ta đang phải rất tập trung lắm không?"

Tử Văn mỉm cười không đáp lại, ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu qua đan điền Cao Lãng, đi thẳng vào sâu bên trong khu vực bóng tối nơi chưa được hoàn toàn khai phá.

Hắn nhìn chằm chằm vào một bóng đen không rõ nhân dạng, chỉ để lộ ra hai con mắt tràn đầy thù hận.

Theo hình dạng Hoàng Kim Ngưu bị phá hủy, bóng đen lộ ra vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi tan biến.

Thứ đồ không sạch sẽ vừa rồi đi theo Cao Lãng ngay khi hắn vừa từ thế giới tinh thần chui ra. Nó ẩn giấu rất sâu, người bình thường rất khó phát hiện, cũng chỉ có mình Tử Văn là người duy nhất phát hiện ra.

Vì toàn bộ cơ thể Cao Lãng chính là địa bàn của Tử Văn. Vậy nên mọi thứ xảy ra bên trong đấy dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thể nào qua được ánh mắt của hắn.

" Thứ đồ vật vừa rồi căn bản giống như ký sinh trùng." Tử Văn chậm rãi suy nghĩ.

" Nó không ngay lập tức gây tổn hại đến vật chủ, mà là chậm rãi ăn mòn nó, từng chút từng chút một thay đổi lối suy nghĩ cũng như quá trình tu luyện. Là vật do Địa Cung tạo ra sao? Hay ngay cả bọn hắn cũng không biết gì?"

" Ta căn bản không có thời gian đi trông coi thứ này, nên ngươi tốt nhất vẫn là cút đi a."

Trong khi Tử Văn đang suy nghĩ vấn đề này, thì Cao Lãng còn chưa biết mình thoát được một kiếp, vẫn điên tiết kêu gào lên.

" Vì cơ thể nhân loại vốn yếu đuối rất nhiều so với các sinh vật khác. Vậy nên người ta thường sử dụng cảm ngộ hoá hình thành hình dạng các loài sinh vật nguy hiểm. Bây giờ thì hay rồi, cái phần hình người này ta đã ngưng thực xong, muốn sửa cũng không sửa được."

Cao Lãng tức giận.

" Bây giờ chỉ còn cái phần đầu là chưa hoá hình thôi. Ngươi rốt cuộc muốn biến ta thành cái gì đây hả?"

Tử Văn bực mình buột miệng kêu lên:

" Sủa... Ngươi nói nhiều như vậy, sao không hoá thành chó luôn đi."

" Cái gì? Sủa... Ngươi bảo ta hoá chó?" Cao Lãng ngẩn người lắp bắp, hắn vốn không hề nghĩ Tử Văn sẽ nói như vậy.

" Không ổn!!"

Cao Lãng thầm nghĩ.

Vốn cái đầu còn đang ngưng thực chưa có hình dạng gì. Ngay khi Cao Lãng vừa nói xong, hình ảnh vừa mới nổi lên trong đầu hắn.

Loạt soạt...

Cái đầu còn lại ngưng thực trở thành một cái đầu chó màu đen.

Nguyên Anh Cảnh nhất trọng. Thành.

Đầu người thân chó.

Cẩu Nhân.

(・_・;)

"..."

" Ta... Ta..." Cao Lãng lắp bắp.

" Ha ha ha... Đáng đời."

Tử Văn phá lên cười.

Một luồng linh khí dồi dào từ Cẩu Nhân truyền trở lại cho Cao Lãng. Hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh cực lớn bùng nổ trong cơ thể.

Cao Lãng nhắm mắt ngẩng đầu cảm thụ sức mạnh của Nguyên Anh Cảnh nhất trọng.

Bộ dạng sinh không thể luyến...

" Thân người là màu trắng, nhưng cái đầu chó màu đen là kiểu gì? Các ngươi liệu có thể đồng bộ với nhau được hay không?" Cao Lãng bất lực lẩm bẩm.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa màu trắng vừa mới xuất hiện ngay khi hắn vừa đột phá, ánh mắt đảo điên liên tục.

" Ngươi nếu dám có ý định lật lọng không chịu làm nhiệm vụ, hậu quả như thế nào ngươi biết rồi đấy." Tử Văn nghiến răng đe doạ.

" Sao rồi. Sợ rồi sao? Cùng lắm ta chỉ làm người bình thường mười ngày." Cao Lãng cười lạnh.

Tử Văn khinh bỉ cười lạnh: " Ngươi cứ thử làm vậy xem? Để rồi cái tên Tống Đế Vương đó nhìn thấy ngươi không những không đột phá Nguyên Anh Cảnh mà hoá thành người bình thường. Rồi thì mười ngày sau hắn phát hiện ra ngươi từ người bình thường trở thành Nguyên Anh Cảnh."

" Điều bất thường xảy ra như vậy, ngươi nghĩ hắn không mổ xẻ ngươi ra xem sao? Rồi còn những bí mật nhiều vái linh hồn trên người ngươi nữa. Những kẻ đó không động đến ngươi, cản bản là vì những bí mật bọn hắn thấy trên người ngươi. Chưa đủ để bọn hắn động tâm."

Cao Lãng thở dài lắc đầu:" Nhìn ngươi bộ dạng lo lắng như vậy. Xem ra thứ này quả thực rất quan trọng đối với ngươi. Ta chỉ nói đùa mà thôi, không cần vội vã như vậy."

" Có phúc không biết hưởng." Tử Văn trầm giọng lẩm bẩm.

"..."

Trải qua một khoảng thời gian ngắn để Cao Lãng kiểm soát sức mạnh mới của mình, hai người cẩn thận bàn bạc nhau đi vào trong trận pháp.

" Ta sẽ hỗ trợ ngươi đi qua trận pháp này. Việc của ngươi chính là chui vào bên trong đó. Ngay khi vừa cầm lấy Bạo Phong Chi Tinh, không nói hai lời lập tức chạy cho ta, chạy càng nhanh càng tốt." Tử Văn nghiêm túc căn dặn.

Tinh...

Ký chủ bắt đầu quá trình trải nghiệm tiếp nhận sức mạnh từ bên ngoài. Sức mạnh truyền đến sẽ tăng cường toàn bộ thể lực, tốc độ, chống chịu, quá trình trao đổi linh khí,..v.v.

Quá trình sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1...

Ầm...

Cao Lãng chỉ cảm nhận thấy được một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào từ sâu bên trong cơ thể hắn truyền ra.

Khí thế trên người hắn điên cuồng tăng trưởng.

Nguyên Anh Cảnh nhị trọng...,Nguyên Anh Cảnh tam trọng...

Khí thế kéo thẳng lên đến Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong thì dừng lại.

" A... Đau... Đau..." Cao Lãng cắn răng rên lên.

Toàn bộ gương mặt và cơ thể Cao Lãng bắt đầu xuất hiện co giật. Giống như một túi khí bị truyền vào trong quá nhiều năng lượng, sắp đến bờ vực tan vỡ.

" Cơ thể ngươi vẫn còn quá yếu không thể tiếp tục tiếp nhận thêm. Nếu không sẽ bạo thể mà chết." Tử Văn nhắc nhở.

Xẹt... Xẹt...

Dường như cảm ứng được sự bất thường bên trong căn phòng, bên ngoài trận pháp từng sợi linh khí cấp tốc hội tụ, nó đang dần hoá thành hình con mắt.

" Nhanh..." Tử Văn cảnh giác.

Cao Lãng cố gắng chịu sự đau đớn của cơ thể, hắn động.

Kỳ Lân Không Thiểm.

Một trong hai thân pháp cao cấp nhất mà Cao Lãng học được. Vượt qua rào cản trận pháp, có thể dễ dàng đi lại bên trong đó.

Kết hợp với Thuẫn Bộ.

Chính là có thể đi xuyên qua được mọi vật cản chắn đường.

Chỉ trong nháy mắt Cao Lãng đã đi xuyên qua trận pháp xuất hiện trước mặt Bạo Phong Chi Tinh.

Bầu không khí bên trong trận pháp và bên ngoài khác nhau một trời một vực.

Linh khí cuồng bạo vô cùng. Phong thuộc tính không có tiêu cự điên cuồng bạo nộ khắp xung quanh.

Ngay khi cảm nhận thấy có người vào trong, nó lập tức nhắm ngay đến Cao Lãng, toàn bộ uy lực đều dồn hết lên một người.

Cao Lãng chỉ cảm thấy chân tay một hồi tê dại, trơ mắt nhìn Phong bạo có thể đập tan cơ thể hắn lao đến trước mặt.

" Hắc... Hắc... Ta đã bảo ngươi không thể tiêu hóa được nó rồi mà." Tử Văn cười lạnh.

Cùng lúc ấy...

Một bàn tay màu trắng từ giữa l*иg ngực Cao Lãng bay ra.

Bên trong cơ thể Cao Lãng, Tử Văn ra tay rồi.

" Tiêu hao 100 điểm hỗn độn năng lượng, hấp thu."

Mặc cho Phong bạo có uy lực đến như nào, cũng không thể khiến cho bàn tay bị tổn thương dù là vết xước nhỏ.

Giữa lòng bàn tay mọc ra một cái miệng lớn, cắn nuốt lấy Bạo Phong Chi Tinh.

Ngoàm...

" Ngươi ăn nó rồi?"

Cao Lãng ngẩn người lẩm bẩm.

" Còn ngẩn người ở đấy sao? Mau chạy a." Tử Văn lo lắng hét lên.

Gào...

Con mắt từ trận pháp thành hình tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra. Một giọng nói tức giận vang lên quanh bốn bức tường:

" Người Địa Cung, các ngươi muốn phản bội sao?"

Cao Lãng cả người dốc hết sức mạnh mà chạy, tức giận cãi lại:" Người Địa Cung tôn chỉ đầu tiên chính là tự do không vướng bận. Ngươi từ đâu chui ra kêu cái gì phản bội hay không phản đâu?"

Ầm... Ầm...

" Trả vật ngươi trộm lại..." Giọng nói tức giận vang lên.

Từ bên trong con mắt khổng lồ kia phóng ra hàng nghìn tia sấm chớp. Uy lực phá hoại vô cùng, ngay cả Phong thuộc tính bên ngoài còn sót lại cũng bị nó đánh tan.

Ầm...

Những tia sét kia vừa mới lan đến gần Cao Lãng, liền bị bàn tay màu trắng chui ra từ ngực Cao Lãng chưa tan biến đánh bật đi.

" Cảm giác có một cánh tay mọc giữa ngực mình, cũng thật kỳ lạ." Cao Lãng lẩm bẩm.

Hắn dùng Thuấn Bộ xuất hiện ngay trước cánh cửa lối ra. Sau đó bỏ đi mặc kệ tiếng kêu gào phẫn nộ kèm theo bất lực không thể làm được gì...