Chương 53: Mưu hèn kế bẩn

“Ngươi… vương bát đản! Chết đi!”

Vù!

Nếu xem việc Liễu Tịch ra tay với Tiêu Thiên giống như tảng đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng, thì…

“Liễu Tịch đại ca, ta giúp ngươi!”

...Gia Liệt Áo chính là ngọn sóng đầu tiên xô thẳng vào bờ.

Gần như ngay lập tức…

“Tiêu Thiên biểu ca, cẩn thận!”

“Cẩn thận…”

...Tiêu Ngọc và Huân Nhi ở phía đối diện cũng đồng loạt xuất thủ.

Nói thế nào đi nữa thì bữa cơm này nói riêng, và toàn bộ cuộc ra ngoài dạo chơi ngày hôm nay nói chung, đều là Tiêu Thiên mời. Ăn chùa, uống chùa, mua sắm chùa của người ta được, đến lúc đυ.ng chuyện cũng phải ra mặt chung với người ta chứ sao.

Và khi mà năm người của hai phe lao vào đánh nhau, lại cộng thêm đám đông “chỉ sợ thiên hạ không loạn” vây xem xung quanh la hét phụ trợ vào nữa, thì rất nhanh, Duyệt Lai tửu điếm đã biến thành cái đại hội võ lâm.

Vấn đề ở đây là, theo lý mà nói, dưới tình huống hỗn chiến tại không gian nhỏ hẹp như hiện tại, vẫn là trong bối cảnh mọi người đều có đẳng cấp không chênh lệch nhau quá nhiều, thì lẽ ra một Tiêu Thiên chưa thông thạo nhiều đấu kỹ, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không, nên là người nằm xuống đầu tiên mới đúng.

Nhưng thực tế như thế nào?

Hai tam tinh Đấu Giả, là Huân Nhi và Gia Liệt Áo, đang đơn đấu với nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc và Liễu Tịch hai bát tinh Đấu Giả lại kéo nhau ra một góc khác so chiêu.

Còn Tiêu Thiên…

“Đánh ngã được rồi, đừng đánh chết người sẽ ra phiền phức lớn đấy.”

...mắt thì xem đánh nhau, miệng lại nói ra một câu không mặn không nhạt như vậy.

Đúng thế! Kẻ đầu têu, khích tướng, nhìn đểu, nói láo đối phương khiến trận chiến này nổ ra lại đang ở một bên… tọa sơn quan hổ đấu, cái gì cũng không làm đấy!

Tuy nhiên, để cho rõ ràng thì không phải Tiêu Thiên “không dám” đánh nhau đâu, mà không ra tay đơn giản là bởi vì hắn “không muốn”, đồng thời cũng cảm thấy “không cần” phải nhúng tay vào trận chiến này làm gì cả.

Trong mắt Tiêu Thiên, Huân Nhi và Tiêu Ngọc có thừa khả năng giải quyết trận chiến này nhanh gọn, chủ yếu là hai người có muốn lộ bài ra trước mắt thiên hạ hay không thôi, chứ Gia Liệt Áo - một công tử ca đến từ tiểu gia tộc biên giới, và Liễu Tịch - một tên Luyện Dược Sư ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc thì tuổi gì đòi sánh vai với một Huân Nhi xuất thân cực kỳ lớn, cùng một học viên ưu tú của học viện Già Nam là Tiêu Ngọc đây.

×

— QUẢNG CÁO —

Ừ thì cũng có cái tuổi, nhưng mà là… tuổi già ấy!

Ngoài ra, có một chuyện hơi ngoài lề một chút, nhưng rất đáng để nhắc đến ở đây, đó là bởi vì cả Liễu Tịch lẫn Gia Liệt Áo đều có tầm quan trọng rất lớn đối với Gia Liệt Gia, nên ngày bình thường bất kể hai tên này ra ngoài có chính sự, hay là đi nhiễu loạn Ô Thản Thành thì vẫn sẽ luôn có hộ vệ đi cùng.

Phải, hộ vệ ấy, còn là một đám, có cả Đại Đấu Sư, chứ chẳng phải binh tôm tướng cua cho đủ số đâu. Cũng chính vì sự tồn tại của các hộ vệ kia mà ý định ám sát Liễu Tịch của Tiêu Gia mãi mãi chỉ là ý định đấy.

Tuy nhiên, ngày hôm nay vẫn là hai viên sao chổi quen thuộc của Ô Thản Thành này ra ngoài họa loạn bá tánh bình dân, nhưng khác biệt ở chỗ những vệ tinh bảo vệ xung quanh họ đã không còn nữa. Nguyên nhân thì chỉ có một, đó là bởi vì Gia Liệt Gia… sắp “liệt” tới nơi rồi!

Bị Tiêu Gia và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ liên thủ phong sát, Gia Liệt Tất nói riêng, cũng như là các cao tầng của Gia Liệt Gia nói chung đều đã, đang và sẽ phải tiếp tục gồng mình lên tranh thủ mọi con đường nhằm tìm đến nguồn dược liệu phục vụ cho việc kinh doanh đan dược của họ. Và để tăng thêm phần “thuyết phục” khi đi thương thảo hợp đồng, thì sự có mặt của các Đại Đấu Sư đương nhiên là không thể thiếu được rồi.

Là người đứng sau thúc đẩy toàn bộ câu chuyện, đương nhiên Tiêu Thiên sẽ biết lúc nào nên làm gì. Và việc chủ động xây dựng cho Liễu Tịch, cũng như Gia Liệt Áo một cái cơ hội để thể hiện khả năng “não tàn” ngày hôm nay chính là đã được tính toán để xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm như vậy đấy.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, làm sao Tiêu Thiên có thể chắc chắn rằng Liễu Tịch và Gia Liệt Áo sẽ đến Duyệt Lai tửu điếm chứ? Lỡ hai tên này không đến, vậy chẳng phải là công dã tràng rồi hay sao? - Đáp án chỉ có hai chữ… Cái Bang!

Huân Nhi, bằng đôi mắt sắc bén của nàng, đã từng nhận ra hành vi bất thường của Tiêu Thiên khi hắn liên tục cho ăn mày tiền. Chỉ là bất thường ở đâu thì nàng nhìn không thấu, đoán không ra và tính không được nên đành bất đắc dĩ bỏ qua mà thôi.

Nhưng đối với Tiêu Thiên, chủ nhân chân chính của Cái Bang, thì điều đó chẳng có gì là khó cả!

Những “đoạn mã” kiểu cho một tên ăn mày bao nhiêu tiền mang ý nghĩa “là người nhà, cần truyền tin”, hay cho bao nhiêu để yêu cầu “cần thêm người đến khu vực này trợ giúp” v.v. sớm đã được hắn giao cho Hoàng Dung quán triệt với thuộc hạ, bây giờ chỉ cần việc lấy ra dùng là được rồi.

Và cứ như thế, từng mẩu thông tin nhỏ được Tiêu Thiên tuồn vào tay đám ăn mày, để khi tất cả tập hợp lại thành một kế hoạch trọn vẹn trong tay Hoàng Dung, thì mọi chuyện đã xong được một nửa.

Một nửa còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi tin đồn nói rằng “không chỉ một, mà tận hai tiên nữ đang dùng bữa tại Duyệt Lai tửu điếm” đến tai Liễu Tịch nữa mà thôi.

Đúng vậy! Đầu tiên là cho đám ăn mày lan truyền tin đồn về sự xuất hiện của “hai tiên nữ” dọc theo mọi con đường Liễu Tịch đi qua, từ đó khơi dậy tính tò mò và hám gái của tên “sắc quỷ” này. Sau đó căn chỉnh thời gian sao cho hợp lý để có mặt đúng người, đúng thời điểm tại Duyệt Lai tửu điếm đón đầu nạn nhân. Cuối cùng chỉ việc “chửi một đứa là cứt chó, đá đểu đứa còn lại là đã yếu sinh còn dốt lý” để khích tướng hai con hàng đã tϊиɧ ŧяùиɠ lên não trước một Huân Nhi xinh đẹp và một Tiêu Ngọc ngọt nước nữa là chiến đấu nổ ra ngay chứ có gì đâu.

Đừng xem thường sức mạnh của ngôn từ!

Người bình thường có thể cảm thấy bị Tiêu Thiên mắng vài tiếng, nói đểu vài câu chỉ như tiếng chó sủa đổng bên tai thôi, bơ đi mà sống là được. Nhưng cũng mấy lời vô vị đó mà vào tai những kẻ đã quen ăn trên, ngồi trước từ lâu như Gia Liệt Áo và Liễu Tịch thì sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

Thậm chí, để tăng tính thuyết phục và tỉ lệ thành công của kỹ năng “khıêυ khí©h”, Tiêu Thiên còn không ngần ngại cố ý biến mình trở nên “thật đáng khinh” trước, sau đó mới tiến hành công kích đối phương bằng ngôn luận sau.

Bị người đáng khinh chửi thì càng cay chứ sao!

Và những gì đang diễn ra tại đây, ngay lúc này, đã chứng minh rằng cả những tính toán, lẫn các hành động của Tiêu Thiên đều đúng rồi.

Trở lại với trận chiến, thì không ngoài dự đoán…

×

— QUẢNG CÁO —

“Phi Phụng Thăng Thiên”

Bốp!

...một cú đấm móc bằng tay phải trong tư thế xoay tròn yểu điệu từ Huân Nhi, cùng với…

“Phong Quyển Tàn Vân”

Bụp!

...pha quét trụ bằng chân phải, sau đó xoay người tung cước dứt điểm bằng chân trái của Tiêu Ngọc, dẫn tới…

“Aaaaa…”

...âm thanh đau đớn vang lên gần như cùng lúc từ Gia Liệt Áo và Liễu Tịch, đã thay lời thông báo tới tất cả mọi người rằng… chiến đấu đến đây là kết thúc rồi.

Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Lần thứ bao nhiêu Duyệt Lai tửu điếm tĩnh lặng, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại thì Liễu Tịch - vị nhất phẩm Luyện Dược Sư cao quý, và Gia Liệt Áo - thiếu chủ Gia Liệt Gia đang là những kẻ đang phải nằm trên đất rêи ɾỉ. Còn Huân Nhi, Tiêu Ngọc, và đặc biệt là Tiêu Thiên, lại là những người đang đứng đấy.

“Haiz! Hộ hoa là một việc nguy hiểm cần bản lĩnh và thủ đoạn, nhưng hái hoa… còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần a.” - Khẽ thở dài lắc đầu, Tiêu Thiên dùng ánh mắt thông cảm nhìn về phía Liễu Tịch và Gia Liệt áo, giọng nói tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ: “Hai vị, và các người nữa, thật sự cho rằng hai đóa hoa này cần ta thủ hộ sao? Họ hộ ta còn tạm được ấy!”

Ý nghĩa không khác biệt nhiều lắm so với lời thừa nhận mình “không phải nam nhân” trước đó, khác biệt là lần này không còn ai dùng ánh mắt khinh bỉ và thái độ chỉ trỏ với Tiêu Thiên nữa.

Bởi vì lời hắn nói đâu có sai chút nào đâu!

Không chói mắt như Tiêu Viêm trước đây, nhưng Gia Liệt Áo vẫn được xem là thiên tài có tiếng tại Ô Thản Thành. Về phần Liễu Tịch, bỏ qua thân phận Luyện Dược Sư, thì khí tức hắn bùng phát ra trong chiến đấu vừa rồi cũng đã nói lên đẳng cấp bát tinh Đấu Giả không hề kém Tiêu Ngọc đi đâu cả.

Thế nhưng quá trình chiến đấu thế nào, kết quả ra sao mọi người đều đã thấy rõ tận mắt.

Và đúng như Tiêu Thiên nói, hai đóa hoa hồng đầy gai này… thực sự là không cần bất kỳ ai thủ hộ a!