- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tái Chiến
- Chương 9: Năm xưa
Tái Chiến
Chương 9: Năm xưa
Chu Kiều ở lại hai ngày, Tần Vũ Tùng có thể hiểu được chút ít nguyên nhân vì sao hôn nhân của cô thất bại. Anh thật sự chưa từng thấy phụ nữ nào không biết nấu ăn, lại tiêu xài phung phí như cô. Ngày đầu tiên anh về nhà, đồ đạc trên giường đã đổi hoàn toàn thành đồ mới, màu sắc trang nhã, hoa văn đẹp đẽ. Chưa nhìn đến giá tiền, anh cũng rất vui vẻ, đến khi hóa đơn nhìn thấy trên
bàn trà, anh mới hiểu thì ra nói hàng hóa trên thị trường giá nào cũng bán được không phải là không đúng, dù sao thì chắc chắn cũng có người mua.
“Cũng không phải bắt anh trả tiền, coi như anh không biết đi”, Chu Kiều mặc áo sơ mi của anh, chăm chú vào laptop nói mà không ngẩng đầu lên.
Phòng bếp buổi sáng anh đi ra sao, bây giờ vẫn y nguyên tình trạng cũ.
Tần Vũ Tùng lắc đầu, cô là khách, cũng không có lý gì bắt khách làm việc nhà. Nhưng chăn drap thay xong đã được giặt sạch, xếp gọn gàng bỏ vào tủ, cho nên cũng không phải là cô lười biếng.
“Buổi trưa cô ăn gì vậy?”
“Ăn cơm hộp. Đúng rồi, sau buổi trưa tôi sẽ không ăn nữa, cho nên cơm chiều anh không cần lo cho tôi”
Cô nhìn chăm chú vào máy tính, Tần Vũ Tùng ngồi xuống bên cạnh cô, tin tức thời sự cũng cuốn hút vậy sao?
“Có tâm sự gì?” Tần Vũ Tùng thử thăm dò hỏi
“Không có”, cô khép máy tính lại “Lại đây, tôi xem bói cho anh”
Ngón tay Tần Vũ Tùng rất dài, nhìn qua có vẻ rất lớn. Chu Kiều đem tay mình ra so thử, nhỏ hơn 2 lần.
Chu Kiều nhìn lòng bàn tay trái, lại xem tay phải, trầm ngâm không lên tiếng. Tần Vũ Tùng cười nói “Người ta nói nam trái nữ phải, cô sao mà tay nào cũng xem?”. Chu Kiều giải thích “Tay trái là vận khí bẩm sinh, tay phải nỗ lực sau này, đó chính là cái gọi là thứ nhất mạng - thứ nhì vận - thứ ba phong thủy - thứ tư tích đức - thứ năm học hành”
Chu Kiều sờ sờ lòng bàn tay anh, cô không sơn móng tay, móng tay cũng được cắt ngắn, đầu ngón tay lộ ra màu hồng nhạt. Anh co tay lại, Chu Kiều tưởng anh bị nhột nên cười cười xin lỗi “Anh coi nè, đây là đường sinh mệnh, anh nhất định là sống lâu trăm tuổi, không bệnh không tai. Đường sự nghiệp cũng rất tốt, anh có thiên phú, lại cần cù nỗ lực, tương lai càng ngày càng tốt”. Cô dừng lại một chút “đây là đường tình cảm, sẽ kết hôn hai lần, trước 25 tuổi thì khá đào hoa, đến trung niên thì sẽ ổn định”
Tần Vũ Tùng nghe cô nói như có đạo lý rõ ràng, không cho là thật mà cười, đâu mà ra lắm chuyện như vậy, chỉ có mấy cô gái trẻ mới thích nghiên cứu cái này, thành bại do mình, biết rồi thì sao chứ, không lẽ để số phận do trời định đoạt? Anh nói sang chuyện khác “Cô không mập chút nào, đi theo tôi ra ngoài ăn cơm tối đi?”
Nghe phải đi ra ngoài ăn tối, Chu Kiều uể oải “Xin lỗi anh, tôi không muốn ra ngoài đường”
Tần Vũ Tùng thấy cô mất hứng, trong lòng khẽ động “Tôi cũng xem tay cho cô nhé?”. Anh giả vờ nắm lấy tay cô, tay cô rất mềm mại, lòng bàn tay đường nét rõ ràng. Theo cách nói của cô vừa rồi, tay cô không phải thật tốt, chủ yếu là do đường sinh mệnh khá ngắn, đường tình cảm tuy dài nhưng lại tách ra giữa chừng. Chỉ có đường sự nghiệp là đáng giá, vừa dài vừa thẳng, nhưng theo kiểu cô suốt ngày nằm dài ở nhà, nói cô có kế hoạch lớn để làm thì nghe như đang nói xỏ.
Tần Vũ Tùng thật lâu vẫn không lên tiếng, Chu Kiều rút tay lại “Không cần xem, số tôi thế nào tôi biết”
Thần sắc cô hơi ảm đạm, Tần Vũ Tùng hơi dùng sức nắm tay cô, nghiêm túc nhìn mặt cô “Cô mặt mày rạng rỡ, mũi miệng đoan chính, tương lai sẽ có đôi hạnh phúc đến cuối đời, sống lâu trăm tuổi, mỉm cười mà đi”. Rõ ràng là lời chỉ mang tính an ủi, Chu Kiều phì cười nghịch ngợm “Họ hàng vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, sớm sinh quý tử, con cháu đầy nhà, cả đời có tiền, không lo không nghĩ đến già”. Tần Vũ Tùng cười “Đúng rồi, có ai nói trước với cô rồi sao?”. Chu Kiều gật đầu “Hơn mười năm trước có thầy bói nói rồi. Lần đó tôi với …bạn học …đi chơi, có người gọi tôi bảo, cô gái này, để tôi giúp cô xem tướng, xong rồi nói mấy lời trên đó”. Cô nói “Cho nên, cảm ơn anh đã dỗ ngọt, nhưng mà thiên cơ sớm đã được tiết lộ, không thể biếu tiền anh nữa”
Tần Vũ Tùng chồm tới mổ nhanh lên môi cô 1 cái “Không cho thì tôi tự lấy”
Chu Kiều gác chân lên, dùng bắp chân cọ tới cọ lui trên đùi anh “Tôi định sẽ hậu tạ anh tốt hơn, ai ngờ anh chỉ cần chút tiền kia, thật không còn cách nào khác, miễn cưỡng không có hạnh phúc nha…” cô khép hờ mi, âm thanh càng ngày càng nhỏ
Tần Vũ Tùng đè lên cô “Cho đi cho đi”
Chu Kiều bật cười haha “Thôi không giỡn nữa, anh đi ăn đi”
Tần Vũ Tùng náo loạn một hồi cũng làm biếng đi, xuống bếp nấu tô mì, cho 2 trái trứng gà vào trong rồi bưng lên ngồi gần gần chỗ Chu Kiều mà ăn.
Mì ăn liền đáng sợ ở chỗ dù biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi thơm của khiến người ta muốn ăn một miếng, húp miếng nước. Chu Kiều nói “Lại đây cho tôi ăn thử với”. Tần Vũ Tùng ngồi yên “Sau buổi trưa không ăn nữa”, Chu Kiều nói “Chỉ ăn 1 miếng”, Tần Vũ Tùng hừ “Cô đã nói không ăn chiều rồi”. Anh cố ý nhai phát ra tiếng “Cho thêm một ít dầu mè, mùi càng thơm, càng ăn lại càng thơm”
Chu Kiều vo 1 tờ giấy ném đến anh “Có cho hay không?”
Tần Vũ Tùng lắc đầu “Tôi không khuất phục trước bạo lực”. Nhìn vẻ mặt của Chu Kiều, anh lại tiếp “Nhưng mà tôi chưa đến mức nhẫn tâm, nếu ai mà làm ra vẻ trẻ con cầu xin thì tôi đáp ứng ngay”. Chu Kiều xí một tiếng coi thường “Được rồi, van xin anh cho tôi ăn môt miếng, được chưa?”. Tần Vũ Tùng thấy cũng đùa đủ rồi, bèn từ từ đi tới “Dù giọng điệu không tốt lắm nhưng tôi người lớn rộng lượng không chấp nhặt, ăn mì đi”. Anh gắp mì lên đút cho Chu Kiều “Thật ra ngon nhất là trứng gà, đây là trứng hữu cơ, hôm qua cô cũng ăn rồi đố, vừa mềm vừa thơm. Chu Kiều lại liếc mắt coi thường “Đừng nói quá, đợi tôi ăn thử rồi bình luận sau”
Ăn thử miếng này rồi thử thêm miếng kia, chỉ một lát tô mì đã hết sạch.
Tần Vũ Tùng không nghĩ tới hai người cùng ăn nhanh hết vậy. Anh hỏi “Ăn nữa không?”
Mặt Chu Kiều nhăn còn hơn khổ qua “Nghe nói ăn mì dễ béo lắm, anh hại tôi…”
Tần Vũ Tùng đem cô ôm lên đầu gối mình “Cô không mập chút nào, tôi bảo đảm đó. Cô xem nè, tôi ôm còn được mà”
Chu Kiều có thể khẳng định chưa bao giờ một ngày cô có thể làm ra 3 lần biểu hiện xem thường như vầy “Vóc dáng anh ra sao, vóc dáng tôi ra sao, nếu anh mà ôm không nổi tôi thì tôi đã béo đến mức độ nào rồi?” Tần Vũ Tùng chỉ cười không trả lời.
Nửa đem, Chu Kiều gặp ác mộng giật mình, tỉnh dậy mới biết do Tần Vũ Tùng ôm cô chặt quá. Bị anh gắt gao ôm chặt vậy nên cô thở không nổi, thành ra mới gặp ác mộng. Cô hơi vặn vẹo người vài cái muốn thoát ra, lại cảm giác được cơ thể người kia có biến hóa. Khụ… ăn no rồi mới ngủ mà, tại sao lại còn…
Cô vùi mặt vào gối.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tái Chiến
- Chương 9: Năm xưa