Văn phòng tạm thời bây giờ đã chật kín người, ngoài Chu Kiều ở bên này còn có nhân viên hậu cần, hành chính, còn có đại diện tại chỗ của các công ty giám sát, các nhà cung cấp thiết bị, kỹ thuật. Chu Kiều và Cát Tiểu Vĩnh mỗi ngày khi đi giám sát tiến độ khởi công đều bàn bạc công việc với nhau, tránh tình trạng liên quan lợi ích các bên phiền phức, cho nên không thể nói chuyện
ở văn phòng được.
Một góc của nhà máy được xây dựng thành ký túc xá cho công nhân. Tòa nhà 5 tầng được giao cho nhà thầu ở địa phương đang được xây dựng nhanh chóng. Chu Kiều ăn mặc đơn giản đứng dưới thang máy, cở mũ bảo hộ, đứng chờ Cát Tiểu Vĩnh đi lên. Cô nhìn mặt Cát Tiểu Vĩnh mặt mũi trầm tư, hỏi “Có chuyện gì vậy?”. Anh phủi phủi trên người “Phụ việc đều là mấy cô gái 18, 19 tuổi, dãi nắng dầm mưa nhìn già như ba bốn chục tuổi”.
Nhân viên xây dựng phải thông qua Chu Kiều chấp nhận mới được làm việc. Cô biết đa phần phụ việc là những cô gái trể đến từng vùng núi Quý Châu, không gia thế, không có học vấn cao, cũng không xinh đẹp, bị nhà thầu mang theo đi khắp nơi vất vả kiếm tiền “Đó cũng là cách để kiếm sống, họ rất lạc quan và không cần sự thông cảm của người khác. Nhưng em thì làm sao vậy, gần đây có chuyện gì khó xử hả?”
Cát Tiểu Vĩnh cúi đầu “Em không biết”. Anh đi vài bước rồi mới nói “Gần đây em phát hiện ra em là người tự cao tự đại, tự cho mình là đúng”
Chu Kiều nhận thấy được bất thường của anh ta mấy ngày rồi, có thể anh và Ngô Nhiễm Nhiễm có mâu thuẫn gì đó, nhưng vì không ảnh hưởng đến công việc thì cô vẫn xem như là không biết. Mọi việc đều có ưu và nhược điểm, cho phép nhân viên yêu nhau sẽ có những vấn đề tương ứng như chia chia tách tách phiền phức. Cô không quan tâm cụ thể giữa họ xảy ra chuyện gì, sở dĩ hỏi vậy cũng là khéo léo nhắc nhở Cát Tiểu Vĩnh không đắm chìm vào cảm xúc cá nhân.
Quay về cách văn phòng còn một khoảng đường, Cát Tiểu Vĩnh chợt nói “Chị Kiều, chị có định kết hôn với Tần tổng không?”.
Chu Kiều suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời “Chưa nghĩ tới”. Sau khi chuyển đến đây làm việc, Cát Tiểu Vĩnh cũng giống mọi người gọi cô là Chu tổng, không gọi giống như trước nữa. Cô thích sự nhiệt tình của anh khi làm việc nên mới kéo anh đến đây. Mà Cát Tiểu Vĩnh cũng không phụ sự mong đợi của cô, nói ít làm nhiều, là trợ thủ rất chăm chỉ biết điều. Hôm nay hỏi như vậy chắc đang gặp rắc rối. Cô lại nghĩ nghĩ “Khi nói tới hôn nhân, ít ra hai người phải hiểu lẫn nhau, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, thời gian sẽ đưa ra lựa chọn”
Trong khoảng thời gian này, cô cố tình để cho Tần Vũ Tùng nhìn thấy mặt khác của mình, không như trước đây, cô luôn cảm thấy mình không bên nhau trong thời gian dài, có điều gì bất mãn nhẫn nhịn. Không biết sau khi nhìn thấy tất cả những điều được che giấu đó, anh còn đủ can đảm chấp nhận cô không.
Chu Kiều như suy nghĩ gì đó gật đầu.
“Năng lực mỗi người đều có giới hạn, hiện giờ quan trọng nhất của chị là xây dựng nhà máy xong, không có ai khác”.
Lời này cô nói cho Cát Tiểu Vĩnh nghe, mà cũng nói với chính mình. Dưới ánh mặt trời lúc 9h sáng, công trường xây dựng nhà máy bận rộn đến mức Chu Kiều không tự chủ được nắm chặt tay. Mấy ngàn vạn tệ tiền vốn, ngân sách hơn một tỉ của nhà máy, cô không có đường lui.
Những người khác cho rằng cô là người điên, cô không quan tâm, không có gì thú vị hơn hơn việc thử thách bản thân, phát huy hết khả năng của mình.
Tầm mắt Cát Tiểu Vĩnh cũng dừng lại nơi nhà xưởng kia rất lâu, cho đến khi Chu Kiều lên tiếng. Cô nói “Chị hy vọng có một nơi luôn luôn cần mình, may mắn là chị tìm được rồi. Vả lại, đầu tư càng nhiều, kết quả càng cao”. Giọng nói của cô bình tĩnh, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Cát Tiểu Vĩnh im lặng nhìn cô, biết mỗi câu cô nói đều là sự thật, có phụ nữ lấy tình yêu làm trụ cột cuộc sống, mà cô, lựa chọn con đường không bằng phẳng. So sánh ra anh còn may mắn, ít nhất Ngô Nhiễm Nhiễm muốn, anh có thể làm được.
Chu Kiều đem việc của Cát Tiểu Vĩnh để trong lòng, tìm cơ hội hỏi Ngô Nhiễm Nhiễm.
Ngô Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới cô hỏi, cười cười khỏa lấp vài câu mới lộ ra, gia đình Cát Tiểu Vĩnh muốn hai người làm đám cưới. Dưới ánh mắt Chu Kiều, cô không thể giấu nên đành nói thật “Anh ấy rất tốt, gia đình cũng rất tốt. Nhưng tôi không yêu anh ấy đến mức muốn kết hôn”, cô nhìn Chu Kiều đầy khıêυ khí©h “Đàn ông và phụ nữ ở bên nhau không được sao, nhất định phải nhất định phải kết hôn mới được?”
Chu Kiều không né tránh “Tất nhiên là không. Tuy nhiên, anh ta có thể không ở một chỗ đợi cô mãi”
“Tôi có thể chấp nhận kết quả đó”, Ngô Nhiễm Nhiễm nghĩ Chu Kiều chắc chắn sẽ nói giúp Cát Tiểu Vĩnh, không nghĩ cô lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngô Nhiễm Nhiễm ngược lại đâm ra thấp thỏm “Chu tổng, chúng tôi bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc”. Chu Kiều nói “Tôi tin”
Cuối tuần Chu Kiều đi gặp Tần Vũ Tùng, tự nhiên nghĩ đến những gì mình đã nói “Anh ta có thể không ở một chỗ đợi cô mãi”.
Anh không biết cô đang nghĩ gì, đợi đưa cô đi ăn cùng bạn bè. Chu Kiều không biết trước đó anh giới thiệu với bạn bè cô là thế nào, dù sao hai người kia cũng là những người đã ra đời làm việc lâu năm, một bữa ăn có rất hiều chuyện để nói từ đầu đến cuối, họ cũng lấy tư cách người nhà đóng góp cô rất nhiều ý kiến trong khả năng của họ.
Sau khi ăn xong, Tần Vũ Tùng đề nghị đi uống thêm một chén, cả đám lại kêu taxi đi. Chu Kiều muốn tạo ấn tượng tốt trước bạn bè anh nên mặc chiếc áo len màu xám bên trong áo khoác, tóc cột đơn giản phía sau. Nhìn qua rất gọn gàng nhưng vừa xuống xe, gió đêm thổi qua cổ lạnh buốt, cô rùng mình. Anh gần như đồng thời cảm nhận được, dừng lại cởi khăn quàng cổ của mình quấn lên cho cô mặc kệ cô phản đối.
Khăn quàng cổ cashmere của nam mang theo nhiệt độ cơ thể anh, Chu Kiều sững người trong giây lát, thôi tùy anh vậy.
Chu Kiều lần này tự đặt khách sạn, cũng đã xem qua khách sạn đã ở hồi Tết nhưng giá ở đó rất đắt, cuối cùng chọn Motel 168. Tần Vũ Tùng nghe xong dài mặt ra, lấy điện thoại một hai bắt cô hủy phòng “Đây cũng được gọi là khách sạn? Không dài dòng nữa, anh sắp xếp ở đâu thì em ở đó”. Cuối cùng Chu Kiều không nhịn được “Thời gian của em là quý nhất, em phải mất 10 phút tra web, gọi điện thoại, tính lại thì căn phòng này giá trị hơn”
Chu Kiều làm thủ tục trả tiền đặt cọc lấy chìa khóa, Tần Vũ Tùng yên lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào theo lên lầu.
Các phòng khách sạn gần như nhau, khăn trải giường cũng được xem là sạch sẽ, các thiết bị nhà tắm màu vàng trắng. Chu Kiều lo tắm rửa, tẩy trang xong chui vào chăn. Cô lái xe từ Nam Thông đến, lại đóng vai ôn tồn lễ độ đến hơn nửa đêm, không muốn nhìn sắc mặt anh nữa.
Hai người đưa lưng về nhau, một người nằm, một người ngồi. Chu Kiều không còn cách nào khác, ngồi dậy nói “Không phải em chưa từng ở trong khách sạn rẻ tiền. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ở khách sạn thanh niên, đó cũng đâu phải khách sạn cao cấp”
Tần Vũ Tùng quay đầu lại “Tại sao em không để anh sắp xếp?”. Cô không biết nên khóc hay cười “Ở hay không ở?”, anh nhìn cô “Chỉ là gọi một cuộc điện thoại, tại sao em không để anh sắp xếp?”. Huyệt Thái dương cô ân ẩn đau “Anh vào đây để cãi nhau với em chuyện này sao?”, anh vẫn cứ nhìn cô “Anh muốn vậy, sao em không để cho anh sắp xếp?”
Cô kéo chăn ra, ngồi sau lưng anh, úp mặt vào lưng và ôm eo anh “Chúng ta đi nghỉ đi”. Anh quay lại “Sao em không để anh sắp xếp?”, cô không thể không nổi điên, đẩy ngã anh ra, ngồi lên người anh, hung hăng quát “Im miệng, bớt nói nhảm đi”. Nói rồi dùng tư thế như áp núi mà bịt kín môi anh lại bằng nụ hôn.