Kim Taehyung bước vào ngôi biệt thự ở phía sau thành phố sầm uất . Đây là nơi được an ninh và bảo mật cực tốt . Những người ở trong khu này đều phải có thẻ và nhận dạng bằng khuôn mặt . Từ rất lâu rồi anh chưa từng đến tụ tập những nơi đông đúc ồn ào , chưa từng ngủ mà không có vệ sĩ đứng canh . Thật ngột ngạt .
Anh bước vào căn phòng nơi mà anh không cho phép bất cứ ai bước vào . Anh tự dọn dẹp , lau dọn mọi thứ ở đó . Có vài người giúp việc theo giờ tới và họ đã luôn được nhắc nhở rằng đừng cố gắng vào căn phòng đó nếu như không muốn bị trừng phạt .
Taehyung đưa tay nhìn những tấm hình ở xung quanh phòng . Có một tấm hình rất lớn ngay đối diện chiếc giường , người đó thật đẹp , anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng chưa phải lúc . Đang miên man với những suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa .
"Taehyung , con về rồi à . Cậu vào được không?"
"Không , cậu đợi một chút con thay đồ xong sẽ xuống phòng khách."
Anh thở dài , quả là một ngày mệt mỏi và đau lòng với cả anh và người đó . Thật thương cậu !
Taehyung thay một chiếc áo thun trắng cùng với quần đen dài rộng . Như thế này trông đúng với tuổi của anh . Lứa tuổi mà đáng ra anh phải được sống hết mình thực hiện ước mơ và có một tình yêu đẹp . Anh đi xuống phòng nơi cậu đang ngồi chờ . Từ ngày bố và mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn . Cậu là người nuôi dưỡng và chăm sóc anh . Đưa anh đến với những ước mơ . Cậu rất giỏi nhưng cậu hiền lắm . Chưa bao giờ dè chừng một ai , đối với cậu khi người ta đối xử không tốt với mình thì thôi bỏ qua và ngưng làm ăn với họ . Nhưng ở thế giới này đâu dễ dàng như thế .
"Con đã gặp Jungkook rồi à?"
"Cậu vào phòng và xem camera của con sao?"
Taehyung nhíu mày , nhìn mặt anh bây giờ chả khác gì một đứa trẻ bị bắt gian làm chuyện xấu xa . Bố Bang cười lớn
"Thằng nhóc này nhớ Jungkook thì cứ nói đi , tại sao lại tức giận làm đau người ta chứ . Con nói xem làm như vậy liệu con có thấy vui hơn?"
"Con đâu có ý định đó con chỉ muốn đi đến và đứng gần em ấy nhưng cậu không biết đâu . Con đã nổi điên lên khi đứng ngoài cửa phòng thấy em ấy làm một số hành động không đúng với con cáo đó . Và rồi em ấy còn nói đã ngủ với hắn . Con thật sự không kiềm chế nổi ."
"Taehyung , là chúng ta đã sai khi bỏ lại thằng bé . Chúng ta đã không bảo vệ được nó . Con còn nhớ việc Jungkook đã phải điều trị căn bệnh trầm cảm như nào không ? Con từng chứng kiến cảnh thằng bé co giật , đập đầu vào thành giường và luôn miệng nói hãy cho tôi chết đi tôi cứ mơ về anh ta . Con nên đối xử tốt với Jungkook đấy , thằng bé đã quá thiệt thòi rồi . "
Taehyung im lặng không nói . Anh biết chứ lúc đó anh chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cậu . Ai muốn làm gì cũng được nếu chết hãy chết cùng nhau . Nhưng không thể ! Anh không thể làm như thế. Cậu đã sống với tuổi thơ bất hạnh và chỉ vừa sống vui vẻ vài năm trở lại đây . Anh cũng không thể vì tình yêu của mình làm ảnh hưởng đến công ty và BTS , các huynh đệ của anh được . Phải bảo vệ tất cả là gánh nặng của anh . Anh phải im lặng chờ thời cơ đến mà thôi rồi anh sẽ giải thích với cậu sau vậy .
"Thôi được rồi , mau lên ngủ đi . Ngày mai chúng ta bắt đầu thực hiện mọi thứ . Nhớ là hãy đối xử tốt với thằng bé đấy . Cậu chỉ ưng mỗi nó."
Bố Bang vỗ vai anh , cười nhẹ nhàng rồi bước lên phòng . Bố biết rằng anh cũng phải trải qua một khoảng thời gian tối tăm và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần không thua gì Jungkook . Nhưng bây giờ sắp ổn rồi phải cưng chiều cháu dâu một chút chứ .
Seoul 5am
Jungkook tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ở ngoài phòng khách . Thật là hôm qua cậu khóc đến nổi mệt lã người chưa thay đồ đã ngủ thϊếp đi . Vậy mà mới 5 giờ sáng đã bị đánh thức bởi những tiếng ồn này .
Cậu bước ra ngoài với khuôn mặt còn mơ ngủ . Đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch
"Này , nhìn em giống như mới đi đánh nhau về đấy ."
Suga bước ngang qua nhìn cậu rồi đi về phía phònh khách .
"Sao ồn thế hyung , em không ngủ được "
"Có khách đến nhà . Em mau đi rửa mặt và xem đôi mắt sưng húp của em đi kìa ."
Suga lắc đầu rồi đẩy cậu về phía phòng tắm.
Jungkook nhìn vào gương . Hả? Gì đây? Hôm nay có họp báo về album mới mà . Sao mặt đáng sợ vậy nè . Cậu lật đật vệ sinh cá nhân và ngâm mình một chút thể thư giãn hơn . Bước vào phòng cầm bịch đá lăn mắt . Thay đồ rồi đi ra phòng khách . Khách gì mà mọi người nói chuyện vui vẻ 1 tiếng hơn vẫn ồn ào như vậy .
"Bố ? Bố Bang ? Là Bố sao?"
Jungkook ngơ mặt ra đó . Sao Bố lại xuất hiện cùng lúc với Kim Taehyung như vậy?
"Thằng nhóc này mau lại đây"
Nam joon vẫy tay kêu cậu lại ngồi bên cạnh Bố Bang
"Jungkook con đã lớn như vậy rồi sao ? Còn cao lớn hơn nữa này ."
"Bố ? Không phải chứ ? Sao Bố ở đây?"
"Bố đến thăm mọi người chuyện dài lắm sẽ có người giải thích với con sau."
Bố Bang mỉm cười xoa đầu cậu
"Nhưng mà Bố đã sống ở đâu suốt thời gian dài như vậy thế ? Bố trông ốm đi nhiều lắm đấy ."
Jungkook ngước nhìn khắp nơi trong phòng , chắc không phải là đi cùng Taehyung chứ? Cậu không muốn gặp con người đó.
"Bố khoẻ , bố đang ở cùng với Taehyung đấy . Bao giờ mọi chuyện ổn thoả sẽ đưa mọi người đến thăm nhà có được không?"
"Bố thiên vị thằng nhóc đấy quá rồi , nếu con gặp nó sẽ đá nó một triệu cái"
Jimin đứng lên giơ vài thế võ phòng thân mà J-hope dạy khi gặp người biếи ŧɦái.
"Chứ không phải em sẽ ôm nó và khóc hay sao? Lúc nào tới sinh nhật cũng khóc nói nhớ nó."
J-hope cười và nhận ngay ánh mắt liếc nhìn của Jimin :"Tại sao anh lại nói như thế . Mọi người sẽ thấy em yếu đuối "
"Thôi mọi người ăn sáng đi , hôm nay chúng ta có họp báo lúc 8 giờ đấy ."
Jin từ trong bếp đi ra đúng chuẩn với danh hiệu "Người đàn ông của gia đình"
Họp báo diễn ra vào lúc 8 giờ . Vậy mà chỉ 7 giờ hội trường đã đông người chen chúc nhau . BTS đang ở trong phòng chờ make up và thay trang phục . Hôm nay chị make up đã càu nhàu về đôi mắt sưng húp của Jungkook suốt buổi . Cậu chỉ biết cười trừ và giải thích rằng em đã xem bộ phim tình cảm buồn .
"Sao sắp họp báo mà vẫn chưa thấy chủ tịch nhỉ?"
Hyung quản lí nhìn đồng hồ lo lắng
"Hyung gọi thử xem chắc giờ đang du hí với cậu em nào đấy "
Jimin xéo xắt lỡ miệng liền bị Nam joon huých tay
"Hyung gọi rồi nhưng thuê bao mất rồi . Không biết sao nữa . Ông ta nói phải có ông ta mới được bắt đầu họp báo vì hôm nay khách hàng đầu tư có mặt rất nhiều ."
"Hay để em lên phòng chủ tịch xem ông có trên đó không?"
"Không được , trước khi họp báo mọi người không được đi đâu cả lỡ có gì thì sao . Jungkook em cứ ở yên đấy đi ."
Nam joon chặn cậu lại . Có vẻ anh cũng không muốn cậu quá gần gũi với Lee Joo.
"Này mọi người xong chưa ? Họp báo còn 10 phút nữa nhé ."
Cậu trai hậu đài đi vào phòng nói gấp gáp rồi chạy đi
"Này nhưng không tìm thấy chủ tịch."
Hyung quản lí la với theo
"Không cần tìm nữa . Họp báo về album sẽ hoãn lại . Hôm nay chúng ta nói về chuyện khác."
End chap 19