Chương 14: Đừng nhìn phía trước rất đáng sợ...

Tối hôm nay cậu có một chuyến bay đến Maldives với BTS . Lần này bố Bang cho cậu theo chỉ vì một lí do "Tiểu tử thối đó bảo nếu không cho pé vợ của nó theo , nó nhất định tuyệt thực" . Nhìn bố Bang cay cú vì ông trời con Taehyung khiến cậu chỉ biết lăn ra cười . Đây là lúc cậu đang ở trong phòng cùng với anh chuẩn bị đồ .

"Anh à , cái áo này như thế nào?"

"Hợp đấy"

"Thế còn đây?"

"Ổn luôn"

Anh nói mà không thèm ngước nhìn cậu , tên đáng ghét .

"Còn cái này"

"Em không mặc gì vẫn đẹp nhất"

Cậu chính thức muốn đạp chết tên thối này ra sofa.

........

"Em chuẩn bị vali giúp anh nhé , còn thuốc nữa anh hay bị cảm"

"Dạo này rất hay bệnh sao?"

"Ừ ... Cứ thay đổi thời tiết một tý liền cảm nhẹ"

Anh ngồi trên giường , tay cầm lấy ly nước ấm cậu vừa rót cho ,uống hết.

"Ai kêu anh không chịu đi khám bệnh"

"Thường ngày anh vẫn hết bệnh nhanh , nhưng dạo gần đây công việc nhiều quá anh hơi mệt"

Cậu chợt nghĩ nếu sau này anh vì sức khỏe yếu quá mà phải rời nhóm , đến lúc đó liệu cậu có đủ can đảm giúp anh thực hiện tiếp ước mơ của mình không ? Chắc sẽ không đâu , ai có thể thay thế Taehyung trong mắt hàng triệu fan chứ . Anh là tuyệt nhất rồi .

"Em đang nghĩ gì a..."

"Không có "

Cậu đang chọn một chiếc khăn choàng cổ cho anh . Nghe là ở Maldives gió biển rất mạnh .

"Mau lại đây"

Anh đưa tay vỗ lên đùi mình

"Sao hả?"

"Bảo bối , em hát rất hay có phải không?"

Anh vòng tay ôm chặt eo thon của cậu , chiếc cằm trơn nhẵn đặt sau cổ cậu . Xung quanh là mùi hương dễ chịu của anh .

"Cũng không hẳn"

"Nếu sau này công ty có chuyện gì đó hay là anh như thế nào phải rời nhóm , em ở lại phụ mọi người có được không ?"

"Anh ...nói gì bậy bạ thế hả ? Anh sao lại có chuyện gì được? Công ty cũng sẽ không có biến cố gì đi."

Tay cậu bấu lấy tay anh , rất chặt . Anh cảm nhận được một điều , anh làm cho cậu hoang mang .

"Bảo bối , đây là anh chỉ giả sử thôi , em đừng lo ."

"Giả sử cũng không được , em không hứa đâu . Anh mà có làm sao em sẽ không sống được ."

Cậu quay người lại , chui rúc vào ngực anh , tay luồng lên ôm chặt cổ anh . Cậu thề đó , nếu anh có phải rời đi như anh nói thì....Anh đi đâu? Cùng ai? Có đưa cậu theo không ? Cậu sẽ không thể sống được , cậu cần anh .

"Em đừng như vậy . Ngốc , không có anh thì phải mạnh mẽ lên chứ , đừng ỷ vào anh như vậy"

Anh mỉm cười , xoa đầu cậu .

"Anh nói như thế , có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mau nói em nghe , em thà bị anh ruồng bỏ nhưng ngày nào cũng thấy anh còn hơn biết anh yêu em nhưng không thể gặp nhau được."

Là Jungkook đã khóc nấc lên trong lòng anh . Anh tự dưng lại nói như thế làm cậu lo lắng . Anh lại định rời xa cậu nữa hay sao?

"Anh đùa thôi , đi ngủ , anh ôm em ngủ nhá . Còn 4 tiếng nữa phải ra sân bay rồi , ngủ một tý cho khỏe . "

"Aigooo vợ cưng , đừng có khóc nữa mà. Anh thương có được không?"

Cậu gật đầu , vòng tay ôm anh mà ngủ . Hy vọng anh chỉ nói đùa thôi . Trong bóng đêm , ánh mắt của Taehyung hướng về phía xa nào đó . Anh bất lực , cậu không thể sống thiếu anh , anh biết chắc câu trả lời là vậy mà . Nhưng , mọi chuyện không phải bản thân cứ muốn mà được . Ôm cậu trong lòng , người yêu của anh , anh không thể , có thể cho anh cùng cậu sống yên bình hay không?

Ting~ Tiếng tin nhắn đưa Taehyung ra khỏi những suy nghĩ

"Jungkook có khóc không ?"

"Jimin cũng thế sao hyung?"

"Ừ , anh dỗ lắm mới nín"

"Em thua rồi"

"Nếu em rút , chúng ta sẽ phải là con cờ của hắn"

"Em yêu Jungkook. Em cũng không thể sống được nếu không có em ấy"

"Anh cũng yêu Jimin "

Tắt điện thoại , anh nhìn về phía cậu trai đang ôm chặt mình . Anh kéo cậu sát vào người hơn . Cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu . Sẽ chỉ là đau thương ở phía trước mà thôi . Jungkookie , bất kể như thế nào hãy tin anh .

....................

Bố Bang cùng hyung quản lí dậy sớm nhất , việc đánh thức bọn nhỏ giống như cực hình vậy . Chỉ có Jungkook ngoan ngoãn gọi một tiếng liền dậy . Bố Bang làm cơm hộp cho cả nhóm , sau khi ăn xong no nên liền bay tới ôm hôn bố tới tấp .

"Yaaaaa , bẩn chết đi được , mày còn chưa lau miệng"

Bố Bang chỉ vào vết bơ còn dính bên mép của Taehyung .

"Ở đâu cơ "

Anh đưa tay chùi loạn xạ trên mặt

Jungkook cười trừ nhìn bố Bang sắp phát hỏa , đưa tay sang chùi giúp Taehyung.

"Con không thấy bẩn sao?"

"Yaaaaa lão bố này , vợ chồng người ta còn ngại bẩn hay sao "

Anh nghênh mặt lên , hôn "chụt" vào môi cậu .

"Chúng bây thật là "

Bố Bang sợ hãi , lắc đầu đi ra xe . Vừa đến cửa nhà liền thấy một màn ngọt như mía . Nhân vật nam chính là Jimin mà ông cố đào tạo thành công , đang thắt khăn choàng cho J-Hope . Đang yên lành , tự nhiên J-hope liền đưa tay ra kéo sát eo của cậu lại mà hôn lên môi . Uổng công ta tốn tiền cho nó đi tập gym , thật đau lòng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Tại sao lại thành mỹ thụ a..........

"Chúng con chào bố ạ"

BTS vẫy tay chào bố Bang rồi lên xe

"Đi đường cẩn thận đấy "

Trên xe , Taehyung ngồi cùng Jungkook , kế bên là Jimin và J-Hope . Còn 3 cậu FA lủi thủi ra phía sau . Rapmon quay đầu nhìn ra cửa kín . Bố Bang vẫn đứng đó nhìn họ . Chiếc xe dần lăn bánh . Anh thấy mắt bố đỏ hoe , đã lâu rồi anh không thấy bố khóc kể từ khi họ nhận được chiếc cúp tân binh đầu tiên trong đời . Rapmon quay đầu lại , liệu có chuyện gì sao? Ai trong nhóm có thể sẽ biết đây ? Là Taehyung à?

"Tụi nhỏ , bố xin lỗi"

P/s : Đây là quà để ngày mai Au làm bài thi Đại Học "thử" =]]] Dù là đề thử nhưng cũng lo lắm . Tự nhiên giữa đêm đang ôn bài cái nó sản =]]] nhớ là lâu rồi chưa up chap , nên bay lên viết chap này cho mọi người , có ngắn quá cho au xin lỗi . Sáng mai thi xong , au sẽ bù cho nhé ^^ .

Sắp có biến rồi người ơi , bạn Au buồn TvT