Chương 8: Sự Chia Li

"Jimin, hẹn hò với tớ đi"

.......................

Jimin hẳn là đang thao thao bất tuyệt về ngoại hình thì bỗng im bặt . Cậu quay đầu hốt hoảng nhìn Taehyung . Thằng này ... nó mới nói cái gì thế này?

"Điên này , điên này điên này....." Cứ một từ điên được phát ra là một cái cốc đầu Taehyung

"Ya , làm gì đấy thằng lùn . Đauuuuuuuuuu"

"Cậu nghĩ cái gì thế? Tớ biết tớ đẹp nhưng mà no ..no cậu không phải vị của tớ"

"Bớt ảo tưởng đi " . Taehyung đẩy Jimin ra

"Chứ chẳng phải cậu ....ư..ư" Taehyung nhét cả một cái khăn nào đó anh mới mò được vào mồm của Jimin

"Tớ chưa nói xong mà . Ý là cậu với tớ giả vờ thân thiết đấy . Tớ đang cãi nhau với Jungkook , cậu đang giận Hope hyung , rất thích hợp cho việc hẹn hò giả này"

"Ư.....Ư....Ú..A...."

"Ngươi nói cái gì đấy???"

"À..À .." . Taehyung gật gù rồi tháo cái khăn trong mồm Jimin ra

"Được đấy , tớ đồng ý , đồng ý . Mau lên , bây giờ làm gì . Tớ phải cho Hope thối ghen hết công suất mới được" . Jimin hớn hở bay vào ôm Taehyung.

"Tránh ra , ta tán nát mông đấy nhá . Chỉ trước mặt họ chúng ta mới thân mật thôi , còn lúc ở riêng , hứ tớ yêu cầu bánh bèo nhà cậu cách tớ 5m . Ok?"

"Chắc tôi cần , đừng quên là cậu đang nhờ tôi hứ. Vậy cũng được , ok tớ đồng ý . Bây giờ về KTX đi , cũng đã sáng rồi"

Mặt trời vừa mới qua khỏi ngọn núi . Ánh sáng đã chói chang khắp cả vùng trời . Hôm nay thời tiết seoul là 20 độ , trời se lạnh nhiều mây . Thật là một ngày tốt đẹp để đi dạo mát cùng bạn bè hoặc là có một bữa sáng với bánh mì nướng và mứt dâu thơm cùng 1 ly sữa ngọt lịm .

Cơ mà Jungkook lại không thấy thế . Vừa mới 5h sáng cậu đã thức giấc , thấy Jin đang gối đầu bên cạnh giường . Với thân hình này , cậu không thể nhấc anh dậy được . Đành kéo chăn đắp cho anh .

Lê thân người uể oải ra khỏi phòng , đầu cậu vẫn còn nhức lắm nhưng đã đỡ hơn hôm qua rồi . Vừa mới qua khỏi cửa phòng là thấy ngay J-hope hyung đang ngồi trên sofa , phía dưới là vỏ soju lăn lóc . Anh ngửa đầu ra sofa , trên tay là điếu thuốc còn cháy dở ...

"Hyung ? Sao lại thành ra thế này?"

Cậu chạy đến nhặc vỏ chai lên

"Em để đó đi , lát hyung dọn cho . Còn mệt thì cứ vào nghỉ , dậy sớm làm gì?"

J-hope dập điếu thuốc rồi cầm một chai soju mới uống tiếp

"Ya , hyung đang làm cái gì vậy?"

"Hyung chờ Jimin , có khi thằng bé thấy anh thế này lại xót mà bỏ qua"

"Này ... hyung ngốc..."

Chưa kịp nói xong là đã có tiếng mở cửa . Taehyung đang trong tình trạng nắm má phúng phính của Jimin lôi vào . Vừa thấy J-hope và Jungkook ở đó anh liền thả ra . Cả hai đơ người , vào lúc này theo như kế hoạch nhưng anh không biết phải làm gì nữa. J-hope , một người luôn tươi cười sao lại thành ra thế này? Còn Jungkook , mặt lại xanh xao đến đau lòng anh .

"Jimin , em đi đâu từ hôm qua đến giờ? Định trốn tôi đi tìm nam nhân à?"

J-hope nhíu mày nhìn Taehyung rồi đứng lên kéo tay Jimin lôi vào phòng

"Ya , bỏ tay tôi ra . TaeTae cứu tớ"

Jimin một phần lo lắng cho J-hope nhưng cũng đang rất khó chịu vì chuyện mấy bữa nay . Bây giờ anh không chịu giải thích mà lại chỉ trích cậu . Được , đừng trách cậu vô tình .

"Này , buông tay Minnie ra " . Taehyung chạy đến kéo tay Jimin lại . Dõng dạc tuyên bố :

"Từ này , Minnie đã thuộc về em . Cấm động vào"

Sau đó anh liếc mắt nhìn Jungkook . Trông bộ dạng ngớ người của cậu thật khiến anh thỏa mãn .

"Đấy , đã nghe chưa . Buông tôi ra"

"Chuyện gì thế hả?"

Rapmon vừa ngủ dậy đã nghe tin động trời . Anh hiện giờ đang rất tức giận . Đám nhóc này giống như đang diễn một vở kịch ngốc nghếch vậy.

"Chúng bây bị gì thế . Thằng Taehyung , không phải bảo sẽ lo cho Kookie sao? Bây giờ lại quen Jimin , Jimin của J-hope rồi mà"

Suga bức xúc , bọn nhóc này khiến anh đau đầu quá . Yêu với chả đương . FA cho khỏe . Chỉ có mỗi Jin là im lặng , anh nhìn Jungkook , mắt cậu đỏ hoe rồi . Lại sắp khóc sao? Taehyung , lần này là cậu quá đáng , đừng bảo anh tại sao không nể tình anh em mà không nhường cho cậu .

"Không có gì , Jimin giờ là của Taehyung rồi . Em mặc kệ nó"

J-hope bỏ tay Jimin ra , bước vào phòng . Từ khi anh bước vào phòng đến khuya hình như cũng không mở cửa .

........................................

Jungkook ngồi một mình trên sân thượng của KTX . Khung cảnh seoul từ trên cao thật nhộn nhịp . Thành phố này có bao điều vui , tại sao cậu lại buồn đến thế

"Kookie , em đang làm gì đấy ?"

Jin khoác chiếc áo choàng cho cậu

"Em đang ngắm cảnh thôi"

"Lại buồn chuyện Taehyung à?"

"Không đâu hyung , hì hì , em mạnh mẽ lắm nha . Sẽ quên thôi"

"Quên được không?"

Vừa nói , anh vừa quẹt giọt nước còn đọng lại trên mi mắt cậu . Cậu biết anh nhận ra cậu giả vờ rồi . Vùi đầu vào vai Jin , Jungkook khóc nấc lên . Thật ra là lòng cậu đau lắm . Chưa từng được công khai với Taehyung , cậu cũng chưa một lần được nghe anh nói yêu cậu . Anh bảo cậu chờ anh , cậu cũng đã chờ đợi . Nhưng rồi kết quả là gì ? Cậu không có danh phận nên cũng không có quyền được hỏi anh : "Tại sao lại quen Jimin hyung?"

Jin biết cậu đau lòng , anh cũng thế . Nhìn cậu đau anh chỉ muốn lao ngay vào đánh cho Taehyung tỉnh ngộ . Nhưng anh không làm được . Vì Taehyung là người mà Jungkook yêu thương . Nếu anh làm đau cậu , Jungkook cũng sẽ rất đau lòng . Anh , biết phải làm sao bây giờ? Nghiêng đầu , đặt môi lên trán của Jungkook , anh chỉ biết làm thế này thôi . Để sưởi ấm trái tim đầy vết thương của cậu .

Những hành động thân mật ấy đã được Taehyung nhìn thấy từ một góc xa . Nắm chặt đôi tay lại . Anh đang muốn nổi khùng lên . Đồ vô liêm sỉ , từng mở miệng bảo yêu anh nhưng lại tán tỉnh , dùng hành động yếu đuối câu dẫn người khác . Người như thế , có nằm rêи ɾỉ dưới chân anh , khiến anh thỏa mãn thì cũng chỉ là tình một đêm thôi . Nếu muốn chơi đùa , được cứ cho nhóc con đi trước .

.........................................

"Chết tiệt , cái gì đây hả?"

Anh quản lí tức giận quăng một tờ tạp chí xuống bàn . Trên đó là hình J-hope đang ôm Ashley – một cô bé gốc Tây nổi tiếng tại các quán bar lớn và trong giới đại gia .

"Có gì to tác , con bé nói thích em thì em ôm thôi. Coi như là ôm fan đấy mà"

Mặt anh tỏ vẻ không mấy quan tâm . Lúc này cả nhóm đang tụ lại dưới phòng khách , riêng Jungkook cũng tham gia vào .

"Anh hỏi chú còn muốn làm trong giới này nữa không?"

"Em cảm thấy chơi gái sướиɠ hơn là làm ca sĩ rồi "

Cái giọng điệu kênh kiệu này , là từ đâu mà biến J-hope thành như thế?

"MÀY DÁM..."

"Thôi em can , hyung à , bây giờ cũng khuya rồi đừng lớn tiếng mà . Hay hyung về nghỉ đi , em điện cho noona đến rước hyung nhé "

Rapmon can cú đấm của anh quản lí lại . Bây giờ anh cũng đang giận lắm , nhưng phải kiềm lại . ANh biết phải có lí do gì J-hope mới thành ra như thế

"Khỏi , anh tự về , chúng bây muốn làm gì thì làm"

Nói rồi anh quản lí bỏ ra ngoài , cái dáng mệt mỏi của anh cũng khiến cả nhóm cảm thấy có lỗi .

"Em đang làm chuyện gì vậy?"

Suga đọc báo

"Em mệt rồi , vào ngủ ."

Jungkook đứng dậy vào phòng trước . Cậu biết lúc này nên tránh đi để cả nhóm nói chuyện.

"Mày đã làm ra cái trò khỉ gì đây?"

Rapmon tức giận nắm lấy cổ áo J-hope

"Cậu cứ lảm nhảm mãi không chán à?"

"MÀY..."

"Tôi thế nào mặc tôi , cùng lắm sẽ rút khỏi nhóm , không làm phiền mọi người là được ."

J-hope giật tay Rapmon ra , nhếch mép rồi bước vào phòng

"YAaaa em nói thế mà nghe được à ? Quan trọng là chúng ta không được rời nhau ra , dẹp ngay cái suy nghĩ rút khỏi nhóm cho anh"

Jin hét với theo .

"Từ lâu , nhóm này đã mang đầy mặt nạ rồi . Toàn là dối trá"

Câu nói cuối cùng của J-hope sau khi 4 ngày sau anh không trở về KTX

KTX bây giờ ảm đạm hơn lúc nào hết . Taehyung với Jimin suốt ngày đi với nhau . Jin thì cứ lo cho Jungkook . Công việc thì trễ nải . J-hope lại mất tích . Tất cả các show đều hủy bỏ . Rapmon và Suga thì vẫn đến studio sáng tác nhạc cho đến khuya mới về . Không ai nói với ai câu nào .

Tất cả đều chìm trong im lặng . Đến cả tháng nay , mọi người cứ đồn rằng BTS sẽ tan rã . Mỗi ngày trôi qua là địa ngục . Mà địa ngục chính là trong lòng họ , họ yêu nhưng họ không thể nói , họ lo cho nhau nhưng không thể thể hiện. Có quá nhiều hiểu lầm xảy ra khiến họ cho rằng mọi người xung quanh không có ai là đáng tin tưởng . Và rồi họ lạnh nhạt với nhau .

.................................

Rengggggggggggg, tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên . Là một số máy của J-hope . Cậu chần chừ nhưng vẫn nhấc máy và rồi cậu chết lặng đi ....

"Bạn là "Vợ yêu" của chủ nhân số máy phải không? Anh ấy đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul"

End chap 8