- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Taehyunggie, Xin Đừng Đau Lòng [VKook]
- Chương 1: Cuộc sống của Jungkook
Taehyunggie, Xin Đừng Đau Lòng [VKook]
Chương 1: Cuộc sống của Jungkook
Tớ là Jeon Jungkook . Vốn dĩ sinh ra đã bị thượng đế trừng phạt , tớ mồ côi cha mẹ . Sống một cuộc sống khổ cực , bất hạnh so với những bạn cùng trang lứa . Nhưng tớ không cảm thấy buồn vì điều đó một chút nào . Đó là vì tớ nghe mọi người trong xóm bảo , cha mẹ tớ khi còn sống là những người rất lương thiện . Luôn luôn giúp đỡ mọi người . Và đặc biệt , bên cạnh tớ còn Park Jimin , anh ấy là một thiên thần cứu vớt cuộc đời tớ . Tớ đã từng sống trong cô nhị viện , nhưng bị những thằng to con hơn ức hϊếp . Sau đó , vì không thể chịu được, tớ trốn đi . Và rồi , tớ làm việc khổ sai cho một gã nhà giàu . Hằng ngày tớ phải thức dậy thật sớm , chỉ trong vòng một tiếng tớ phải lau hết cả căn biệt thự , rửa sạch tất cả bát đĩa và nấu một bữa sáng . Có khi còn phải nai lưng ra cho lão chủ đánh đập . Lúc tớ mắc lỗi , lão ta còn trừng phạt tớ , bắt tớ ngủ trên gác nhỏ cùng lũ chuột hay bắt tớ quỳ xuống làm ngựa cho con hắn cưỡi .Bởi thế tớ rất gầy gò . Khi lớn lên , năm tớ 16 tuổi , mọi người giúp việc cùng tớ khen rằng tớ rất xinh trai . Da trắng , môi đỏ , mắt to và còn có răng thỏ cực đáng yêu . Tớ rất vui vì lần đầu được khen nhiều nhứ thế . Từ đó , ánh mắt lão chủ nhìn tớ khác đi . Đôi lúc , tớ cảm thấy rất gớm , buồn nôn khi bất chợt thấy lão nhìn tớ . Và chuyện gì đến cũng đến . Năm tớ 17 tuổi ....
"Jungkook , lại đây tao bảo"
"Dạ , con đến ngay" . Tớ ngừng lau chiếc tủ và đến trước mặt lão
"Ngồi xuống" . Khi tớ vừa ngồi xuống ghế sofa , lão ta đã từ từ bước tới . Sau đó , lão ép tớ vào góc tường , một tay nắm chặt cả hai tay của tớ . Tớ điên đảo đẩy lão ra nhưng lão không tha cho tớ . Chiếc lưỡi liếʍ láp vành tai tớ . Tay sờ soạn khắp người . Tớ gớm ghiếc , khóc nấc lên . Nghe thật não nề.
"Chú à , cháu đến rồi " . Ai đó bước vào khiến lão tức xanh mặt vì bị phá chuyện hay . Lão buông tớ ra , chỉnh lại cổ áo . Hình dáng mập mạp , ghê tởm đó liếc mắt nhìn tớ đang khóc thút thít rồi mới quay lưng lại .
"À , Park Jimin , cháu đến rồi sao ? Cháu đừng hiểu lầm , thằng oát này rất hay làm như thế , ta đã cố bảo nó dừng nhưng thứ dâʍ đãиɠ như nó - Lão lắc đầu - Như cháu thấy đó , ta chẳng còn cách nào"
Tớ cảm nhận một loại khinh bỉ dấy lên trong lòng nhưng tớ không nói gì được . Tớ vốn là như thế . Lười giải thích , lười chứng minh . Tớ bất giác bỏ chạy thật nhanh ra ngoài . Tớ phải đi thôi , tránh xa khỏi cái thế giới dơ bẩn đó . Nhưng chưa kịp chạy ra cửa , tay đã bị anh chàng tên Jimin đó nắm tay lại . Anh nhìn tớ bằng đôi mắt ấm áp giống như một người thân thiết vậy . Một hồi lâu , anh mới cất tiếng nói :
"Em trông xinh xắn như thế này . Còn chạy ra ngoài lung tung thì sẽ không thoát khỏi bọn sói thối tha" . Jimin đưa mắt liếc xéo lão chủ
"Chú , cháu bỗng thấy rất hứng thú với nhóc con này . Có thể tặng quà sinh nhật cho cháu không ?" Thấy lão hằng hộc , anh nói thêm :
"Thật ra cha cháu vẫn còn là cổ đông lớn trong công ty , vã lại cháu làm trong showbiz , chú thấy thế nào khi một ngày chợt đọc được mẩu tin *Gíam đốc tập đoàn Tx lạm dụng người dưới vị thành niên* Cháu thấy rất thú vị"
"Thôi được , ta giao nó cho cháu . Jimin à , dù gì cũng chỗ than thiết , cháu ...cháu bỏ qua cho ta được không ? Nếu bác gái biết thì....."
"Vâng , cháu hứa sẽ không nói . Vì thể diện của bác gái . Cháu về"
Và thế là từ lúc đó , tớ được cứu sống ra khỏi địa ngục trần gian đó . Jimin hyung đưa tớ và căn nhà sang trọng anh đang ở . Anh bảo hằng ngày vì công việc nên anh phải đi rất nhiều , ít khi ở nhà nên tớ được thoải mái sống . Anh là một ca sĩ vừa debut của BigHit . Tớ cũng rất thích hát và nhảy , cả rap nữa , nhưng chắc không bao giờ thực hiện được ước mơ nên đành vậy . Jimin có một đám bạn cùng nhóm với hyung ấy . Họ rất đáng yêu à.... Hơi tăng động một chút . Họ dẫn tớ đi mua sắm , chỉnh chu lại đầu tóc . Jinnie hyung còn kéo tớ đi dưỡng da , chẳng bao lâu da lại mịn màng , trắng hơn trước luôn . Tớ rất hạnh phúc ."
Và hiện tại tớ đang ở tiệm làm tóc
"Anh cắt kiểu mái ngố ngố í " .Hope hyung ồn ào
"Ya ya , cái gì mà ngố , cắt tóc hai mái thời thượng tạo phong cách cổ điển á anh". Mon hyung đẩy Hope hyung ra , kéo tóc tớ diễn tả . Đến khi anh thợ cắt tóc phát hoảng thì một giọng trầm ấm vang lên :
"Mái xéo , nhuộm ánh nâu , tóc cắt ngắn ôm sát cổ" . Là Taehyung hyung , anh ấy rất ít khi nói chuyện , tớ cứ nghĩ hyung ấy không thích tớ .
Sau khi cắt xong , tớ nhìn trong gương và chẳng nhận ra tớ nữa . Các hyung ấy thì nháo nhào người thì ôm mặt tớ , véo má , thậm chí xém hôn tớ nữa , may mà Jimin hyung chặn lại . Tớ đưa mắt nhìn Taehyung hyung ở bên sofa trắng đang xem tạp chí . Bỗng nhiên muốn được hyung ấy khen một câu .
"Taehyung , em thật có mắt thẩm mĩ nha . Nhìn xem , Kookie rất xinh đẹp nha" Jin hyung vẫn còn véo véo má tớ. Taehyung hyung ngước mắt nhìn tớ . Gật đầu nhẹ .
"Em biết , thật ra Jungkook vốn đã xinh sẵn rồi . À hyung , em đi đón Jooyoung nhá . Hôm nay là sinh nhật em ấy" . Taehyung hyung nhận được sự đồng ý từ Mon hyung thì lấy chìa khóa đi ngay .
"Em ấy chắc đã yêu thật rồi . Aigoooo , còn mỗi em là ế thôi - Hope hyung nhìn tớ - Jungkook , hay chúng ta hẹn hò nhá" *Nháy mắt*
"Này này , hyung nghĩ gì đó , buông Kookie ra" Jimin hyung kéo tay tớ ra " Thôi ai về nhà nấy , mai được nghỉ hai ngày , em sẽ đưa Kookie đi tìm việc làm"
"Tìm cho em ấy công việc nhẹ mà gần công ty của chúng ta nhá . Dễ bảo vệ" Suga hyung khoác chiếc áo lạnh lên người tớ rồi xoa đầu mỉm cười . Tớ bây giờ là Golden Mặc nê đó nhá . Được các hyung thương thương cực luôn . Chỉ có Taehyung hyung là chẳng để ý đến tớ nhưng Jimin hyung bảo anh ấy ít thể hiện lắm chứ không phải là không quý tớ . Tớ , coi như được an ủi .
END CHAP 1
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Taehyunggie, Xin Đừng Đau Lòng [VKook]
- Chương 1: Cuộc sống của Jungkook