Ngàn vạn người mong đợi, muôn người chú ý, sau cả một đêm dài chờ đợi trong sốt ruột, bảng công bố kết quả thi của học cung Huyền Hư kiếm phái rốt cuộc cũng được dán lên!
Trịnh Vi Ỷ vì quá căng thẳng mà lại thức trắng đêm, tuy rằng là người tu chân, nhưng ở trong trạng thái tinh thần cực độ áp lực mà gắng gượng suốt hai ngày hai đêm, xen lẫn là hoạt động cường độ cao của não bộ, lúc bước ra khỏi phòng với dáng vẻ như thây ma dạo phố, khiến Ninh Ninh không nhịn được mà liên tưởng đến câu nói kia ---
Một bóng ma, bóng ma của chủ nghĩa kiếm đạo, đang lang thang trong Huyền Hư kiếm phái.
Ninh Ninh và đại sư tỷ quan hệ rất tốt, hôm nay yết bảng, đương nhiên nàng cũng dậy sớm để đi cùng nàng ấy.
Trịnh Vi Ỷ thể hiện rõ sự phấn khích và căng thẳng như lúc xem điểm thi đại học, diễn tả một cách sinh động hình ảnh "nửa vui mừng nửa lo lắng", vừa nóng lòng muốn biết kết quả, vừa lo lắng lần này vẫn không vượt qua được, đến mức không muốn bước chân ra khỏi cửa.
Đến học cung, nơi yết bảng đã tụ tập rất đông người, chen chúc nhau, người vui vẻ có, người buồn bã cũng có.
Nguyên chủ đã tốt nghiệp học cung từ lâu, nên Ninh Ninh gần như chưa từng đến nơi này. Bây giờ khó khăn lắm mới được chứng kiến một lần, không khỏi tò mò nhìn ngó xung quanh.
Chỉ thấy lầu các nguy nga, sừng sững đứng đó. Toàn bộ kiến trúc được xây dựng bằng bạch ngọc, tự toát lên khí chất uy nghiêm, hùng vĩ, cây tùng xanh biếc, dây leo xanh mướt càng thêm phần tươi đẹp, lan can ngọc bích, mái ngói chạm trổ tinh xảo, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, hoàn mỹ.
Bên ngoài cung điện bạch ngọc, kết quả thi viết được dán trên tường theo cách rất truyền thống, đợi mọi người giải tán bớt, Trịnh Vi Ỷ mới hồi hộp bước lên vài bước, đi thẳng đến hàng cuối cùng.
Bảng vàng chỉ công bố kết quả của những người vượt qua kỳ thi, với trình độ của Trịnh Vi Ỷ, nếu như ở những cái tên cuối cùng mà không tìm thấy tên nàng, vậy thì chắc chắn lại là trượt rồi.
Trịnh Vi Ỷ hít sâu một hơi, nhìn Ninh Ninh một cái, dùng tay phải che đi mấy cái tên cuối cùng của hàng dọc.
Cuối cùng, nàng dùng giọng điệu bi tráng nói: "Vậy ta bắt đầu đây! KIIII..AI...!!
Cùng với tiếng hô hào khó hiểu, Trịnh Vi Ỷ từ từ di chuyển bàn tay lên trên, để lộ ra một cái tên bị che khuất.
Hai chữ, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay không phải nàng.
Trịnh Vi Ỷ không nỡ nhìn tiếp nữa, cổ tay run rẩy di chuyển lên trên một chút.
Là tên của một nam nhân.
Lại lên trên, không phải.
Tiếp tục di chuyển, cũng không giống.
Không thể nào.
Phía sau truyền đến giọng nói an ủi đầy cẩn thận của Ninh Ninh: "Sư tỷ..."
Hai chữ này giống như một cây búa tạ, hung hăng nện vào màng nhĩ, khiến nàng không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, cả người lùi lại một bước, buông tay ra khỏi danh sách trên bảng.
Nhìn vào hàng dài những cái tên, giống như một con rồng đang uốn lượn. Đợi nàng quan sát kỹ càng, đừng nói là ba chữ "Trịnh Vi Ỷ", mà ngay cả họ Trịnh cũng không có một ai.
Giỏi lắm.
Bảng danh sách này không có mục lục, mỗi hàng đều viết những cái tên khác nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo. Trịnh Vi Ỷ nhìn kỹ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn ra được hai chữ được viết đi viết lại trên toàn bộ bảng danh sách là "thi lại".
Trịnh Vi Ỷ: "..."
Nàng hoàn toàn buông xuôi rồi.
"Xem ra lần này lại không đậu."
Là đại sư tỷ, cho dù trong lòng có muôn vàn oán trách, nàng cũng không thể để lộ ra trước mặt sư muội thân yêu của mình. Trịnh Vi Ỷcố gắng nặn ra một nụ cười, quay sang nói với Ninh Ninh: "Chờ năm sau vậy. Dù sao ta cũng quen rồi, haha."
Thế nhưng Ninh Ninh không có ý định rời đi, mà dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn nàng, mím môi lắc đầu.
Sau đó giơ tay phải lên, chỉ vào vị trí chính giữa bảng danh sách cách đó không xa: "Sư tỷ, tỷ ở đây này."
--- Lần này nàng không những không bị rớt, mà còn thi đậu vào top giữa của toàn học cung, nằm chễm chệ giữa một loạt những cái tên san sát nhau.
Trịnh Vi Ỷ ngẩn người, mất một lúc sau mới hiểu ý của Ninh Ninh, đợi đến khi quay người nhìn thấy ba chữ [Trịnh Vi Ỷ] rõ ràng trên tờ giấy trắng mực đen, nàng càng thêm ngây người như đang mơ.
Là tên của nàng.
Thật sự là tên của nàng.
Không phải đang nằm mơ chứ.
Véo vào mặt một cái, quả nhiên là đau.
Oa!
Nàng --- đậu --- rồi ---!!!
=====
Pháp hội thập phương sắp được tổ chức, các đệ tử ưu tú của các môn phái lớn đều rời núi, đến Loan Thành nơi diễn ra hội đấu pháp.
Pháp hội được tổ chức hai mươi năm một lần, nhằm mục đích đánh giá tài năng thực sự của các thanh niên tài tuấn trong giới tu chân, đồng thời cũng là cơ hội để các đệ tử thi đấu với nhau, sau nhiều vòng tranh tài, sẽ chọn ra người xuất sắc nhất trong mỗi cảnh giới.