Vừa hết giờ tan học, tất cả học sinh đều thở phào.
“ Này Jade” Fred nghiêng đầu qua, nói nhỏ “ Cùng bọn mình đến chỗ này đi, cho bồ xem thứ này hay lắm.”
Jade không hiểu sao anh em nhà Weasly lại lén lút như thế, vội dặn dò Angelina vài lời rồi theo chân họ đi ra ngoài “ Fred, bồ muốn cho mình xem gì vậy?”
Anh em Weasley cười bí mật, mỗi người kéo một bàn tay, dẫn Jade đến một góc vắng người trên hành lang. Fred chỉ lên tường nói: “ Chính là nơi này. Bọn mình phát hiện ra bí mật..... chính là bức tranh có bàn tiệc lớn đó.....”
“ Có một lối vào bí mật.......”
“ Bọn mình định đi vào đó tìm hiểu......”
“ Jade có muốn đi vào cùng không?” Anh em nhà Weasley đồng thanh, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn Jade.
Jade đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra bức tranh “ Có vẻ như muốn đi vào lối bí mật này phải cần điều kiện gì đó. Hoặc nó giống Bà Béo canh trước phòng sinh hoạt chung, yêu cầu mật khẩu. Mình nghĩ cần kha khá thời gian để tìm hiểu đó.”
George thò đầu qua ‘ Hay là chiều nay chúng ta tới lần nữa? Buổi chiều không có tiết học.”
“ Cũng được.” Fred gật đầu “ Chiều nay cùng đi với bọn mình không Jade?”
Jade suy nghĩ một lúc đáp “ Buổi chiều đến đây thử xem. Mình đoán là có thể nó đòi hỏi bùa chú gì đó để đi vào. Lối đi bí mật, nghe qua rất thú vị đó! À ha! Nói không chừng bên trong đó có bí mật của Hogwart đó. “
Hai anh em Weasley nhất trí gật đầu. Fred vừa cười vừa xoa đầu Jade ( do cô nàng thấp hơn không ít so với cậu ta) “ Mình biết là Jade sẽ thích mà.”
Đáng tiếc là sau khi họ bàn bạc như thế, nhưng tiết học Lịch sử Pháp thuật cả ba ý chí hừng hực lại bị giáo sư Binns “thôi miên” đánh lui. Jade chưa từng nghĩ đến một người nào có thể giảng như giáo sư Binns. Cho dù cô nàng có muốn nghe giảng bài đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản được âm thanh đáng sợ đó, cuối cùng thì gục xuống bên cạnh anh em Weasly, thiu thiu ngủ gục trên bàn. Còn Angelina hả, cô ấy còn bị đánh bại sớm hơn cả Jade.
Jade cảm thấy nếu môn Lịch sử Pháp thuật để cho Lee – một người mồm mép nhanh nhảu – dạy sẽ thú vị biết bao. Đến lúc tan học, tất cả sư tử nhỏ nhà Gryffindor vẫn còn ngủ say sưa, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lại từ tiết học “thôi miên “ đó.
Bước chân lảo đảo, lắc lư khỏi phòng học, Lee rất bất hạnh bước trên cầu thang và hụt chân.... Một tiếng thét kinh thiên động địa phát ra. Mọi người mở đôi mắt vẫn còn mơ hồ ra nhìn xem, Lee không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị té ngã thôi. Có vẻ anh chàng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Ánh mắt xem xét Lee kĩ càng từ trên xuống dưới, dừng lại ở chân.... Chỗ đó lộ ra một bên chân để dạng kỳ lạ. Thì ra đây chính là nguyên nhân gây ra tiếng thét đó ư?
Jade lấy đũa phép ra, cái đầu không tỉnh táo lắm suy tính một lúc. Là nên dùng Bùa Bay tự do hay bùa Lơ lửng đây? Jade vẫn phân vân, bối rối, đến tận khi người ta đến nâng Lee đi vẫn còn rối rắm. Vì thế Jade quyết định ăn trưa xong sẽ đến thư viện xem nên dùng bùa chú nào cho lúc đó.
Cùng nhau thí nghiệm, cùng nhau thám hiểm.
Fred và George mỗi người ngồi một bên Jade, cô nàng còn bận suy nghĩ đến độ không nhận ra Angelina không có ở đó. Còn Lee thì được đưa đến bệnh viện của trường vì sự kiện ở cầu thang.
“ Jade, chiều nay bồ có đến chỗ hành lang đó cùng bọn mình không?” Fred mở lời, giọng nhỏ xíu “ Rốt cuộc......”
“ Bồ ngày hôm nay lạ lắm đó. “ George nhanh chóng tiếp lời, đem suy nghĩ nói hết ra.
Jade hoang mang, nhìn cậu bạn bên cạnh “ Fred này, cậu cảm thấy nên dùng Bùa chú nào thì ổn?”
Fred ngơ ngác, nhìn Jade đầy sự quan tâm “ Jade, bồ nói cái gì vậy? Ai dùng Bùa chú gì?”
Jade vẫn rối bời “ Là mình muốn nâng Lee lên nhưng vẫn không biết nên dùng bù Lơ lửng hay bùa bay tự do.”
Anh em Weasly nghe xong, không bị vấn đề dọa sợ mà hứng thú ra mặt, nghiêm túc giải đáp “ Nếu dùng bùa Lơ lửng được thì kết quả là người sẽ bị ném đến trước mặt bồ.....”
“ Vấn đề là bùa Lơ lửng không thể dùng cho người. Mà Bùa bay tự do làm người ta bay lên, nên chắc là......”
“ Nếu muốn nâng Lee lên.....”
“ Bồ nên dùng bùa Bay tự do rồi.” Ba người nhất trí với ý kiến này, rồi tiếp tục bữa trưa.
Ăn được một lúc, Jade đột nhiên hỏi: “ Nếu dùng Bùa Lơ lửng dùng ở nửa người trên, sẽ thú vị nhỉ?”
“ ưʍ....”
“ Có lẽ là.....”
“ Bùa Lơ lửng quy định là chỉ dùng ở mặt trên của vật thể hả? Mình nhớ là má mình từng làm và mình đã chứng kiến.”
Jade lập tức hào hứng “ À ha! Như thế thì chúng ta cần ít ngoại lực đó. Thế này đi, buổi chiều mình sẽ đi thư viện tra thử xem. Nếu có người ăn xong cái gì đó, sau đó mình làm cho đồ vật đó bay lên....”
Hai anh em nhà Weasley mắt sáng trưng “ Có thể làm được đó, vậy thì....”
“ Buổi chiều ở thư viện gặp nhau, không gặp không về!” Jade nhấn mạnh.
Ăn trưa xong, ba người về phòng chuẩn bị đồ dùng, liền vội vàng chạy đến thư viện. Ngày đầu tiên sau khai giảng đã đi thư viện, quả là con ngoan trò giỏi. Chẳng qua là.....
“ Fred, George, hai đứa đi đâu vậy?” Anh Charlie hỏi “ Không được đi phá phách, hai đứa mới khai giảng thôi đó.”
Jade cười ngọt ngào với anh Charlie, giải thích “ Anh Charlie! Vì em không có nhiều hiểu biết về thế giới phù thủy nên định đến thư viện tìm hiểu. Fred và George đồng ý đi cùng để giải thích cạn kẽ cho em.”
Anh Charlie không dám tin nhìn hai đứa em có tiếng quậy phá của mình mà giờ chịu “tốt bụng” đi giúp đỡ người khác. Anh không dám khẳng định đây không phải một âm mưu. Charlie nhìn Jade có chút thương hại, thở dài “ Ừ, nếu hai đứa chủ động đi giúp thì đi đi. Nhưng mà Jade, em nhớ chú ý một chút nhé.” Haizz. Mình làm vậy đã là nhiệt tình giúp rồi. Sắp lộ âm mưu của em trai nữa. Đừng trách anh nhé.
Jade gật đầu đồng ý, anh Charlie rời đi, vừa đi vừa lắc đầu.
Jade nhìn sang cặp song sinh bên cạnh “ Thật là! Các bồ làm sao lại để cho anh trai mình không tin là các bồ chủ động làm người tốt......”
“ Đấy là anh Charlie có thành kiến....”
“ Ảnh luôn không chịu cho bọn mình có cơ hôi giải thích.....”
“ Cho nên bọn tớ/ các bồ cùng phá ảnh “ Cả ba cùng đồng thanh, và bật cười haha. Bọn họ thật xứng đáng mang tiếng “Sinh ba”, có cùng sở thích chọ phá người khác, tạo các trò đùa dai.
Trong mắt của cặp song sinh nhà Weasley, Jade là một cô bé không xấu xa, lại giống bọn họ về sự ham chơi, cũng không vì những trò đùa dai mà trách họ. Thậm chí cô nàng còn đưa ra nhiều ý tưởng, hơn nữa chúng đều rất hay và hữu dụng. Đương nhiên lý do khác là vì cậu ấy có vẻ ngoài giống thiên thần, khiến người khác khó lòng phòng bị. May mắn là bồ ấy tạm thời chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ.
Jade cũng rất vui vẻ khi có bạn là hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Trước kia cô học ở truòng trung học dành cho quý tộc, nghe tên đã biết đó là nơi người ta dựa vào gia thế mà bắt nạt người khác. Fred và George tuy rằng thích chơi khăm nhưng bọn họ cũng chỉ thích ồn ào thôi, hơn nữa cũng không quá nghiêm túc. Jade cảm thấy có được những người bạn cùng chung chí hướng thế này là trên cả tuyệt vời.
Có lẽ, trẻ con ở giới phù thủy khi còn nhỏ chưa từng trải qua cuộc sống ở trường học, bọn họ không có nhiều kinh nghiệm bằng Jade trong các trò chơi khăm. Jade trước kia là một cô bé nổi tiếng “khủng bố”, chỉ cần là đứa trẻ có nhận thức ở ngôi trường quý tộc trước kia nghe tiếng cô nàng đã sợ vỡ mật. Cô nàng được thừa hưởng sức tưởng tượng phong phú và sự khống chế từ ba mình là đạo diễn, và kỹ thuật diễn xuất chúng từ má. “ Thiên thần có trái tim quỷ sứ”, “ Jade là thiên tài trời sinh để chơi khăm người khác”....Đó là những lời nhận xét từ hiệu trưởng lúc đó.
Ba người cười haha hihi đi tới thư viện.
Đầu tiên bọn họ thảo luận về vấn đề triệu hồi vật. Fred cho rằng nếu muốn lấy vật thể bên trong, lại còn giữ nguyên vật bên ngoài thì vật cần lấy phải rất nhỏ, và điều khiển bùa Lơ lửng phải thật khéo. George đồng ý với quan điểm của Fred, cậu ta cho rằng nên thử với nước trái cây.
Còn Jade thì đang viết lung tung lên tấm da dê. Đây là cách mà cô hay giải quyết vấn đề.
Im lặng một lúc lâu, Fred bỗng nhiên nói: “ Có lẽ chúng ta nên thử cái đó.....”
George suy tư nhìn Fred “ Ý anh là sôcôla hạnh nhân mà lần trước ba đã mang về hả?”
Fred cười xấu xa “ Đúng vậy....”
Jade chợt lóe ra trong đầu “ Sôcôla? Sôcôla hạnh nhân?”
Fred cười “ Bồ thấy sao?”
Jade xoay chiếc lông chim trong tay “ Nếu có cách làm xong lại đặt quả hạnh nhân vào trở lại thì đây quả là ý kiến không tệ....”
Một ý tưởng mới đưa ra, cả ba bắt tay vào làm luôn.
Đầu tiên là vấn đề về Sôcôla. Mỗi viên sôcôla đều có một vài hạt hạnh nhân trộn lẫn cần phải gom về, đây là điều cần thiết. Đồng thời phải đảm bảo mỗi một mảnh nhỏ đều dính bùa chú, như vậy mảnh hạnh nhân sẽ không bị người ta cắn trúng. Đây là vấn đề tương đối nan giải, bởi vì ai cũng không biết mình sẽ cắn được cái gì.
Jade vẽ ra trên giấy một chiếc đĩa lớn đựng đường “ Như vậy thì không bằng chúng ta dùng caramen......”
“ Ý kiến hay đó!” Anh em Weasly gật đầu.
Giải quyết xong vấn đề về sôcôla, bây giờ thêm vấn đề khác là làm sao để cho caramen dung nhập vào dạ dày.
Để giải quyết vấn đề này, Anh em song sinh nhà Weasley và Jade những ngày sau đó đều dùng thời gian rảnh đến thư viện lật sách, thậm chí lối đi bí mật trên hành lang cũng bị bọn họ ném ra sau đầu.
Anh Charlie khi biết được hai đứa em quỷ sứ chuyên đi phá phách nghịch ngợm nay đều mỗi ngày đến thư viện đọc sách, cảm động muốn khóc. Không có trò đùa dai, chuyên tâm học hành, mỗi ngày đều đi thư viện đọc sách, những điều này cả trong mơ anh còn chưa nghĩ đến mà thật sự diễn ra ở hai đứa em trai sinh đôi này. Vì thế ảnh cực kỳ vui mừng viết thư gửi cho Ba, Má, nói với bọn họ rằng rốt cuộc hai đứa sinh đôi cũng đã hiểu chuyện.
Vì thế, hai anh em song sinh được Má Molly đặc biệt gửi thư cú tới một bao lớn đựng kẹo sữa tự chế, khen thưởng biểu hiện của họ từ hôm khai giảng đến nay. Đương nhiên, Jade cũng nhận được một phần quà tặng.....vì cô nàng đã giúp cặp song sinh “ Bỏ ác theo thiện”. Nhìn món quà này, Jade dở khóc dở cười. Nếu Bà Weasley biết rằng thật ra cô nàng dạy dỗ cặp song sinh “xấu xa” hơn, phát triển trò đùa dai hoàn thiện hơn, có khi nào Jade sẽ nhận được một lá thư Sấm không nhỉ?
Mà đây cũng là chuyện của sau này. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley xem xét biểu hiện của mình, đặc biệt lý giải.....nếu làm chuyện xấu mà còn có thể được khen thưởng thì đó là việc vĩ đại cỡ nào. Hai con sư tử nhỏ nhà Gryffindor lại có tính cách “xấu xa”, cứ như thế mà ra đời.
Cả ba dùng hết ba tuần điên cuồng lật sách, cuối cùng cũng gom đủ Bùa chú có thể dùng được. Chẳng qua là có Bùa chú thi triển cũng không thuận lợi, yêu cầu đến năm 3, năm 4 mới có thể nắm chắc. Nhưng mà bọn họ đã có Jade – nữ phù thủy thiên tài- rồi, còn có bùa chú gì không thể xài nữa chứ.
Sửa sang lại một vài tổ hợp bùa chú, cả ba quyết định bắt đầu kế hoạch thí nghiệm.