Giải quyết xong thắc mắc của anh em song sinh, vừa lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Không lâu sau, tiếp viên hàng không xuất hiện và giới thiệu cách sử dụng thiết bị cứu hộ. Jade cũng chỉ cho bọn họ lấy thiết bị cứu hộ đó từ chỗ nào gần mình, còn đặc biệt nhắc nhở, trong tình huống bình thường tuyệt đối không được động vào, mới đánh gãy được sự tò mò của hai cậu ta với mấy thứ “kỳ lạ cổ quái”.
Cất cánh và ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy, tiếp viên bắt đầu phát thức uống.
“Jade! Cái chai cao cao kia, có phải là nước trái cây màu đen mà chúng ta đã uống ở nhà bồ không?” Fred ghé sát vào tai Jade, lo mình nói sai cái gì đó.
Jade nhìn chai Coca kia, gật đầu “Ừ, cái kia gọi là Coca, không nhầm đâu.”
Còn George nhìn chằm chằm người phía trước đang cầm trong tay ly nước màu vàng óng, hỏi “Jade! Kia là cái gì?”
Jade nhìn lướt qua “Là bia.”
“Bia Bơ hả?” George hỏi lại “Ah! Không nghĩ tới nơi này có cung cấp Bia Bơ....”
“Bia Bơ là cái gì thế?” Jade nhíu mày. Jade không thích nghe những từ mà cô nàng không hiểu. Bởi khi đó, cô nàng sẽ tìm mọi cách để hiểu rõ nó.
“A!” George tròn mắt “Bia Bơ là một đồ uống của phù thủy, ở làng Hogsmeade có bán, ở quán Ba cây chổi á. Bồ chưa đi thử à?”
Jade lắc đầu.
“Vậy lần sau đi Hẻm Xéo, tụi này dắt bồ đi thử, đồ uống không tệ đâu.” Fred bên cạnh kịp thời hỏi thêm “Nhưng mà Jade. Bia Muggle là rượu à?”
_ Tuy nồng độ không cao, nhưng đúng là rượu, gây say. Chúng ta là trẻ vị thành niên, pháp luật không cho uống.
Nghe thấy vậy, tuy cặp song sinh có hơi uể oải, nhưng trong mắt lại có sự mong chờ.
Uống xong một ly đồ uống, anh em sinh đôi chưa đã ghiền. Hiếm lắm mới có cơ hội uống Coca, làm sao có thể để trôi qua như thế được. Nghe thấy Jade đảm bảo rằng đồ uống miễn phí, họ bắt đầu uống một ly lại tiếp một ly Coca, giải thích với tiếp viên là trước khi lên máy bay có vội vàng, hiện tại thấy khát quá.
Không biết có phải do họ là hành khách hạng thương gia không, mà tiếp viên hàng không thật sự chịu đựng rót liên tục cho họ. Cuối cùng một nữ nhân viên tóc vàng xinh đẹp đưa hẳn cho họ một bình Coca, mỉm cười nói: “Tôi nghĩ hai cậu vô cùng khát, nên cứ tự nhiên nhé.”
Jade đen mặt đầy mồ hôi trên trán nhìn người kia rời đi, lại nhìn hai người kia vui mừng uống ừng ực, thở dài ngao ngán.
Hậu quả của việc uống quá nhiều, chính là phải vào nhà vệ sinh.
Fred đỏ bừng mặt hỏi Jade nhà vệ sinh ở đâu, cô nàng có cảm giác được trả thù. Ừm, vẫn phải giải quyết vấn đề cấp bách này đã, Jade tốt bụng chỉ về phía nhà vệ sinh. Lập tức Fred chạy vọt đi, còn George bên cạnh run chân đang cố nén.
Jade thầm nghĩ rằng may mắn là phù thủy không thể tự mình làm biến mất sự trao đổi vật chất, nên mới có thể nhìn mặt xấu hổ này của bọn họ. Thật là dễ thương! Lần sau cho họ uống nhiều Coca như thế nữa đi.
Khoang hạng thương gia tương đối rộng, nhưng máy bay cũng chỉ là máy bay, không có thể cho bọn họ tự do hoạt động. Nên 3 giờ đồng hồ sau, cặp song sinh có chút không kiên nhẫn. Không ngừng đứng dậy đi lại quanh đó. May mắn là đến giờ dùng bữa.
Trên máy bay ăn uống không được ngon, dù là khoang thương gia cũng vậy. George oán than vì sao lại ít như vậy, Fred thì sáng suốt lấy bánh sandwich từ ba lô ra. May mắn Jade ngăn họ lại, yêu cầu tiếp viên hàng không thêm 2 suất ăn, mới ngăn được hành động tự ý mang thức ăn của họ.
Ăn xong, máy bay bắt đầu tắt đèn.
Tuy thế, chỗ này nhiều người cần tranh thủ làm việc, nên khắp khoang này đèn sáng trưng. Cặp song sinh thì nghiên cứu màn hình kia. Jade chỉ cho cách sử dụng, sau đó đổi chỗ ngồi với Fred cho họ tiện thảo luận. Ngay lập tức cô nàng phát hiện trên màn hình lại là bộ phim khoa học viễn tưởng của ba. Cơn đau đầu ập tới hai bên thái dương. Phim khoa học viễn tưởng a! Để hai phù thủy xem phim khoa học viễn tưởng, không phải họ sẽ hỏi nhiều hơi sao? Aaaaaa....
Nhưng mà suy nghĩ này lập tức bị đánh gãy. Bởi cặp song sinh vừa xem vừa thảo luận, mà nội dung khiến cô nàng dở khóc dở cười.
_Anh nghĩ cái này dùng bùa Đóng băng hiệu quả.
_ Không. Em nghĩ dùng bùa Đông lạnh tức khắc hiệu quả hơn.
“ Không sai...” Fred gật gù.
“Nhưng mà cái này, nhất định là bùa Đông cứng.” Fred chỉ vào một người khác trên màn hình.
George sảng khoái gật đầu đồng ý.
Xác định hai anh em kia không gặp gì ngoài ý muốn, Jade quyết định chợp mắt một lúc. Cô nàng vùi mình trong hàng ghế, dựa vào lưng Fred, ngủ ngon lành. Bên tai nghe thấy tiếng hai anh em tranh cãi như có như không, ví dụ như mấy bác sĩ đó dùng độc dược gì hay phép chữa trị gì đó...
Sau tám giờ đồng hồ dài lê thê, cuối cùng bọn họ đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy của New York. Lúc xuống máy bay, cặp song sinh cười ngoác mang tai. Lại nghe thấy Jade nói như sét đánh ngang tai, rằng họ phải tiếp tục ngồi trên máy bay khác, bay đến Los Angeles.
Có hơi chật vật, nhưng nhanh hơn chuyến lúc nãy, ba người bọn họ đi từ New York đến Los Angeles.
Anh em song sinh đối với phương tiện đi lại đường dài của Muggle, máy bay, hết sạch hứng thú. Lại nghĩ đến việc về nhà, có thể nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của ba, đỡ oán giận hơn. Nhưng mà kết thúc du lịch, ngồi máy bay về nước Anh, đầu họ nhức nhối không thôi.
Jade buồn cười nhìn biểu cảm hai người kia. Y như rằng, phù thủy không thích ứng được cách sống của Muggle. Trong giới phù thủy, dù là nơi có nhiều người, đều có thể dùng phép thuật mở rộng không gian thoải mái hơn. Nhưng còn Muggle, không có cách nào, đều phải phụ thuộc quy tắc không gian, không thể thay đổi kết cấu không gian.
Xuống máy bay, lấy hành lý, ba người theo dòng người đi ra cửa sân bay.
Jade nhìn thấy một người cao lớn đẹp trai đứng ở xa, vui vẻ vẫy tay: “Chú Hanks! Tụi con ở chỗ này.” Chú Hanks là trợ lý của ba, không phải ở ngành điện ảnh, mà là đầu tư. Tài sản của ba được chú ấy quản lý và điều hành thay, chú ấy còn kiêm cả cố vấn kinh tế cho cả nhà Jade.
Chú Hanks và Jade rất thân thiết. Từ nhỏ tới giờ, cô nàng dành nhiều thời gian bên chú ấy. Hanks thường xuyên đưa Jade đến New York thăm thú văn phòng của chú ở Phố Wall, dạy Jade mấy thứ như cổ phiếu, kiến thức giao dịch... rồi thành anh em kết nghĩa của Jade.
Một người nam mặc vest màu xanh biển nhìn thấy động tác của cô nàng, cười mỉm và đi lại phía họ. Nhận lấy hành lý trên tay Jade “Jade! Đi thuận lợi chứ?”
Jade gật đầu “Đúng vậy. Không tệ lắm. Giới thiệu một chút. Hai người này là bạn bè mà em quen được ở trường, Fred và George, là cặp song sinh. Fred! George! Vị này cũng tên là George, nhưng mà chúng ta vẫn nên gọi là chú Hanks đi.”
George Hanks nhìn cặp song sinh, có hảo cảm đối với George, chắc do tên giống nhau. Anh ta cười với bọn họ: “ Ta nghe nói các cậu giúp Jade rất nhiều ở trường học, những cậu bé tốt bụng!”
Fred và George hơi đỏ mặt “Nào có. Thật ra Jade giúp tụi con nhiều mới đúng...”
Vẻ mặt Hanks kỳ lạ ngó Jade “ Ái chà! Tiểu ma nữ của chúng ta thế mà trưởng thành, biết giúp đỡ người khác rồi à?”
Jade bĩu môi “ Chú Hanks! Chú đâu cần nói xáu con trước mặt bạn bè chứ ~”
Hanks tươi cười đưa bọn họ ra xe, cất hành lý vào cốp xong xuôi, khởi hành rời sân bay.
Dọc đường đi, Jade giới thiệu cho cặp song sinh kiến trúc, cảnh vật hai bên, còn kể vài câu chuyện xưa gắn liền với địa điểm. Song sinh nghe thấy kỳ bí, còn Hanks duy trì im lặng, mà khóa miệng cứ cong lên.
Xe dừng lại trước một biệt thư xa hoa, song sinh một lần nữa cảm thán về gia đình Jade. May mắn, bọn họ chỉ cảm thán trong lòng, hơn nữa không ngó nghiêng lung tung. Diều họ chờ mong nhất bây giờ là việc được quay phim, mấy việc nhỏ nhặt khác bỏ ra sau đầu. Cao hứng xách hành lý đi theo Jade và Hanks vào biệt thự.
Chưa kịp sắp xếp phòng, Hanks nhận được cuộc gọi, vẻ mặt rất nghiêm trọng “Jade! Hiện tại ta cần đi xử lý vài công việc. Vốn dĩ đã dời hết các việc, đáp ứng ba con đưa con cùng bạn đi chơi Los Angeles, lại không nghĩ đến có vấn đề. Jade! Một mình con quản lý được chứ? Nếu không thì....”
Jade lắc đầu “Yên tâm đi chú Hanks. Nhiều năm qua con vẫn tự đi học một mình mà. Quản lý vài việc không thành vấn đề. Hơn nữa buổi tối ba và má sẽ trở về đúng không?”
Hanks gật đầy, dặn dò vài điều rồi tạm biệt bọn họ, lên xe đi luôn. Thế là trong biệt thự siêu siêu bự kia, chỉ có 3 đứa trẻ và một vài nhân viên phục vụ.
Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, ba đứa trẻ cười phá lên.
Jade gọi đầu bếp, nhờ bọn họ giúp chuẩn bị bữa trưa, sau đó hỏi phòng cho khách đã được dọn trước, mang cặp song sinh lên xếp hành lý, rồi giới thiệu sơ bộ về biệt thự.
“Này Jade! Nhiều phòng như vậy, quý lắm hả?” George hơi dè chừng, phải biết rằng ở thế giới phù thủy, chỉ có gia đình quý tộc trở lên mới có nhiều phòng ốc như thế.
Jade nhìn xung quanh “Biệt thự này do ông để lại. Thời điểm Thế chiến thứ 2 ông rời nước Anh tới Mỹ, tự mở công ty, sau đó mua biệt thự này, do ba quyết định làm đạo diễn nên các phòng ở Los Angeles của ông đều đưa cho ba.” Jade nhún vai.
Nói chuyện được một lúc, ba người đi ăn trưa. Rồi bắt đầu đi “thám hiểm” biệt thự. Dù nổi tiếng là đứa trẻ hiểu chuyện, lại còn có thể kiếm tiền tiêu vặt cho chính mình, thì dù thế nào bọn họ cũng mới 12 tuổi.
Thời điểm ông Zeller tan làm về nhà, là nhìn thấy ba đứa trẻ đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Phát hiện con gái nổi tiếng bà cụ non nay cười vui vẻ giống với lứa tuổi, ông Zeller vô cùng cao hứng. Jade từ nhỏ đã hiểu chuyện, làm việc thành thạo càng làm ông bà thêm đau lòng về cô con gái. Nay sống cùng bạn bè trang lứa, trỡ thành một nữ phù thủy, không phải là chuyện gì xấu a.
Nhìn thấy ba đã về, Jade dừng lại hành động ngốc nghếch lại, kéo anh em song sinh đến gặp ba, giới thiệu trang trọng bạn bè của mình.
Nhìn thấy con gái quý mến bạn thân như thế, ông Zeller không làm khó dễ gì, vui vẻ hoan nghênh, hỏi vài chuyện về thế giới phù thủy. Nhìn thấy ba mình trong mắt đầy sự tò mò, Jade cảm thán trong lòng, hóa ra dù là Muggle hay phù thủy, cũng đều tò mò về cuộc sống đối phương ha.