Quyển 1: Thuốc dẫn - Chương 19:

Trước đây phó quan vẫn luôn lo lắng, nếu Tướng quân không tìm được "Thuốc dẫn" của mình thì ngài ấy sẽ sớm bị đày xuống "Vực sâu vô tận", hiện tại...Thật quá tốt vì Tướng quân đã được an toàn, nhân loại cũng không phải mất thêm người nữa. Là một thức tỉnh giả mạnh mẽ, phó quan ngẩng đầu nhìn lá quân kỳ đang tung bay trong gió, trong lòng cảm thấy có chút xúc động.

Nhưng mà,...Tiểu cô nương kia nhìn có vẻ không ổn lắm, bộ dáng có chút không tình nguyện, chẳng lẽ đã có người trong lòng? Cái này không được! Hắn phải tìm cơ hội để dạy cho nàng một khóa công tác tư tưởng, thân là thuốc dẫn, phải gánh trách nhiệm nặng nề, cái này liên quan đến sự tồn vong của nhân loại, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng được!

Vì thế, Nguyễn Diệc Vi đã được sắp xếp một tiết "Công tác tư tưởng" miễn phí.

Cửa lều trại được buông xuống, không gian trong lều và bên ngoài lập tức bị chia cách, khả năng cách âm mạnh mẽ như vậy chắc chắn do vật ma pháp tạo ra, tiếng ồn ào đặc trưng của quân doanh lập tức im bặt, dây thần kinh của nàng lại lần nữa căng thẳng.

Làm sao bây giờ? Nàng phải làm gì kế tiếp đây? Tinh thần cường đại của nữ ma pháp sư đang dần rơi vào trạng thái rối loạn...

"Tiểu bảo bối, đừng lo lắng." Không giống với sự rối rắm của nàng, hắn dường như đang cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn để lộ trạng thái phong lưu phóng khoáng lúc bình thường.

Khóe môi hiện lên ý cười ái muội, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, trên mặt là nụ cười tuấn dật tiêu sái triền miên, đôi mắt thâm tình chân thành của hắn nhìn nàng chăm chú, như thể nàng là trân bảo quý giá nhất trong cuộc đời hắn, đương nhiên sự thật đúng là như vậy.

Không thể không nói, bề ngoài đẹp đẽ đúng là hữu dụng, hắn rõ ràng là tên thần kinh không bình thường lại còn cưỡиɠ ɠiαи nàng, nhưng Nguyễn Diệc Vi lại cảm thấy bản thân đang bị mê hoặc ở mức độ nào đó.

Gương mặt này...Quả thực rất tuấn tú và hợp khẩu vị nha...

Không hiểu sao, ánh mắt của nàng không thể rời khỏi người hắn, nhưng nàng lại không nhìn thấy, sâu trong đôi mắt đã dần tĩnh lặng của hắn, có một màu đỏ đang dần dao động.

Nàng sững sờ trong giây lát, cho đến khi đối phương đặt nàng lên tấm nệm với tinh, dùng hai tay chống ở mép giường, đưa gương mặt tuấn tú đó sát lại gần nàng.

"Đừng!" Lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh, duỗi tay che trước người, cố gắng ngăn cản hắn đến gần: "Ta, ta còn rất đau! Dừng lại được không?" Nàng dường như nhận ra, vừa rồi mình thiếu chút nữa bị gương mặt kia mê hoặc, gương mặt nàng dần đỏ lên, thậm chí nàng còn thấy việc này có chút mất mặt.