Chương 12: Tô Thiên

Trong thời gian đợi kem, Diệp Sênh đã cực kỳ hối hận. Sao cô lại bị lừa bởi ba que kem, hình như cô đã bị dắt mũi rồi, nhưng khi nhìn thấy kem ở trên bàn, cô thừa nhận trong lòng cô vui như nở hoa. Mấy ngày này để giải quyết việc ăn uống của Nhuế Khiêm, cô không thể vơ vét cửa hàng đồ ngọt bên cạnh khách sạn.

“Vậy em ăn nhé…” Diệp Sênh mím môi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Mân Vấn.

Tô Mân Vấn gật đầu.

Diệp Sênh cầm thìa lên, xúc một miếng chocolate đút vào miệng, đôi mắt vì quá ngon mà cong lên hình trăng lưỡi liềm. Trước tiên, Diệp Sênh ăn mỗi cái một miếng, sau đó ăn từng miếng một.

Thấy cô ăn rất vui vẻ, Tô Mân Vấn lại cầm một chiếc thìa khác, múc từng thìa một, chậm rãi nếm thử. Hỏi anh ấy cảm thấy thế nào, chính là ngọt. Nếu hỏi về bệnh sạch sẽ của anh, anh nhìn Diệp Sênh trước mặt, không ghét bỏ.

“Tô Thiên, lần này anh đến Vienna để làm gì?” Diệp Sênh thuận miệng nói.

Nhưng khi cô gọi anh là “Tô Thiên” một cách tự nhiên như vậy, cô thực sự muốn tát vào mặt mình, đáng lẽ cô nên ăn kem một cách yên lặng mà không nói gì.

Khi đó, lúc phân lớp ở cấp ba, cô đứng trước bảng thông báo nhìn vào danh sách thành viên lớp mình, cô đọc tên từng người một, chỉ duy nhất tên ở giữa của Tô Mân Vấn là cô không biết đọc. Một mình cô đứng trước bảng thông báo lẩm bẩm đọc tên, Tô...Vấn, Tô cái gì Vấn...

Ai ngờ đúng lúc Tô Mân Vấn đi ngang qua nghe thấy, liền đứng ở phía sau cô, nghe cô ngây ngốc đọc hồi lâu.

“Tô Mân Vấn.” Anh đứng sau lưng cô thản nhiên nói.

Diệp Sênh quay đầu lại, chỉ thấy chiếc áo sơ mi không cài khuy, lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nõn. Cô không ngẩng lên, mà lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào các ký tự cấu trúc trên dưới do tiếng Nhật tạo nên, mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.

“Mân có nghĩa là bầu trời.” Anh tiếp tục ở phía sau cô nói, giọng nói có chút trầm thấp.

“Tớ hiểu rồi…” Cô lẩm bẩm.

Sau đó, khi biết hai người học cùng lớp, cô lại cảm thấy như mình đang ở trước mặt anh phát âm tên anh khiến cô hơi xấu hổ, hơn nữa thành tích của cô lại bị Tô Mân Vấn ép tới không thở nổi, vì vậy cô cũng không gọi anh bằng tên anh nữa.

Ngay từ đầu khi gọi Tô... Vấn, cô đã cố ý lướt qua chữ ở giữa, nhưng sau đó cô cũng lười phát âm từ đó, lại nghĩ anh có nói Mân có nghĩa là bầu trời, vì vậy cô đã trực tiếp gọi anh là Tô Thiên. Anh cũng không có phản ứng gì khi nghe thấy nó.

Một cái gọi như vậy liền thuận miệng gọi đến khi họ yêu nhau cũng không thay đổi, dường như nó đã trở thành một cách gọi đặc biệt giữa họ vậy.

“À... phải tham gia một cuộc họp giữa các nhà văn.” Tô Mân Vấn giống như không phát hiện ra cách gọi của Diệp Sênh có gì không đúng.

Diệp Sênh khẽ “ồ” một tiếng, quyết định ngậm miệng ăn kem, không nói gì.

Thấy bộ dạng này của cô, Tô Mân Vấn nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệp Sênh liếc mắt nhìn anh, cô đánh cược một trăm tệ, nhất định vừa rồi Tô Mân Vấn đã nghe thấy cô gọi anh là Tô Thiên rồi.

Diệp Sênh chọc chọc miếng bánh chocolate một cách hung hăng, trong lòng cô phát ra một tia oán hận, đồ bụng dạ đen tối... Tô Mân Vấn nhất định là đồ bụng dạ đen tối...

Sau khi ăn xong bánh tráng miệng, Tô Mân Vấn và Diệp Sênh trở về khách sạn.

Tô Mân Vấn đưa Diệp Sênh về phòng xong, liền rời đi, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Sênh đã một mình chạy tới chạy lui trong nhà vệ sinh, quả nhiên kem rất ngon, nhưng cô không thể ăn nhiều, hơn nữa, ba cái cô gọi hôm nay đều nhiều đá và giờ cô đã bị tiêu chảy...

Sau khi không thể nhớ mình đã vào ra nhà vệ sinh bao nhiêu lần, Diệp Sênh cuối cùng đã lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn cho Nhuế Khiêm, nhờ cậu lúc về mua cho cô thuốc chống tiêu chảy. Giờ cô cảm thấy bản thân mình có chút bị mất nước.

Gửi tin nhắn chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cô ngạc nhiên sao Nhuế Khiêm lại về nhanh như vậy, ai ngờ Tô Mân Vấn đang mặc quần áo hằng ngày đứng ở cửa.

Diệp Sênh ôm bụng hỏi: “Tại sao anh…”

Tô Mân Vấn giơ túi thuốc trong tay lên, Diệp Sênh liền biết nhất định là thằng nhãi Nhuế Khiêm nói.

“Vào đi…” Diệp Sênh nói một cách uể oải.

“Em ngồi đi.” Tô Mân Vấn nghiêm túc nói, sau đó trực tiếp đi vào.

Diệp Sênh cũng không có sức lực để nói với anh, cô không cần anh giúp đỡ, vì vậy cô chậm rãi quay trở lại ghế sô pha.

Một lát sau, Tô Mân Vấn đem một ly nước ấm và thuốc đặt ở trước mặt cô: “Uống đi.”

Diệp Sênh nhìn anh một cái, ngoan ngoãn uống thuốc: “Cảm ơn…”

Tô Mân Vấn không có ý định rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh cô tiện thể bật TV lên, trên TV đang phát chương trình của Vienna, Diệp Sênh cũng không có hứng thú xem. Người ta vừa mang thuốc đến cho cô, cô cũng không thể có mặt mũi bảo anh rời đi.

“Anh muốn uống cái gì?” Diệp Sênh xoa xoa bụng hỏi, nhưng nghĩ lại, hình như chỉ có nước sôi mà thôi...

“Anh đói rồi.” Tô Mân Vấn quay đầu nhìn cô.

Vì vậy, hai người gọi đồ ăn ở khách sạn, Diệp Sênh liếc nhìn người trước mặt đang ung dung ăn uống, cô không có khẩu vị lắm nên hầu như mọi thứ đều gọi cho Tô Mân Vấn.

“Em đã xem qua sách của anh chưa?” Tô Mân Vấn đột nhiên hỏi cô.

Diệp Sênh lắc đầu: “Chưa…”

“Ừm... cũng đúng.” Tô Mân Vấn thản nhiên nói, đại khái là cho rằng cô không biết anh là nhà văn, khả năng rất cao là cũng chưa đọc qua sách của anh.

“Anh cho em mượn mấy quyển xem thử, có được không?” Diệp Sênh có chút xấu hổ, nhẹ giọng hỏi.

Tô Mân Vấn ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn sao?”

Diệp Sênh tránh ánh mắt của anh, gật đầu.