Chương 10: Vẫn không quên được em

Diệp Sênh chớp mắt thành thật lắc đầu.

“Vậy thì tốt.”

Diệp Sênh: Anh hôn xong mới hỏi em có bạn trai chưa! Nó không khác gì việc đi đại tiện xong mới xem có giấy vệ sinh không!

Diệp Sênh không thèm để ý đến anh nữa.

Trong lòng Diệp Sênh nghĩ, đây có phải là tình tiết quay lại với nhau không? Chẳng lẽ mười năm sau gặp lại, anh lại yêu cô từ cái nhìn đầu tiên? Bây giờ cô vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ như vậy? Vậy thì tại sao đến nay vẫn còn độc thân, thậm chí còn không có người theo đuổi.

Vấn đề này thật khó để giải đáp.

Tô Mân Vấn thu hồi tay đặt ở trên đầu Diệp Sênh, nhàn nhã dựa vào ghế.

“Diệp Sênh, không ngờ em vẫn trì độn như vậy.” Tô Mân Vấn thản nhiên nói.

Tô Mân Vấn nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá: “Dù là trước đây hay là bây giờ.”

Diệp Sênh tức đến mức không thở nổi, bị người ta hôn xong còn bị nói là trì độn...

Diệp Sênh bĩu môi khi nghĩ về điều đó, hành động nhỏ này lọt vào mắt Tô Mân Vấn, anh nghiêng người về phía trước, từ từ đến gần Diệp Sênh, Diệp Sênh thấy anh đến gần liền ngả người ra sau, cả người đều dán lên trên ghế.

“Yên tâm, sẽ không hôn em nữa đâu.” Tô Mân Vấn nói một cách nghiêm túc.

Khóe miệng Diệp Sênh giật giật: Vậy sao vừa rồi anh lại hôn em...

“Vậy anh đừng lại gần như vậy... Em căng thẳng...” Diệp Sênh thành thật nói.

Khóe môi Tô Mân Vấn hơi nhếch lên: “Lúc tức giận, động tác nhỏ này của em cũng không thay đổi.”

Tô Mân Vấn vươn ngón trỏ trái sờ môi mình: “Thích bĩu môi, thật trẻ con.”

Diệp Sênh nuốt nước bọt, lúc Tô Mân Vấn làm động tác này, cô liền hít thở không thông, nó thật gợi cảm và quyến rũ.

Diệp Sênh: Một người đàn ông như anh làm vậy có ổn không? Để người phụ nữ như em làm sao sống đây...

Tô Mân Vấn một lần nữa ngả người ra sau, đùi phải gác lên đùi trái, hai tay đặt trên đầu gối chân phải, ngón tay đan vào nhau.

Diệp Sênh cũng ngồi trở lại vị trí ban đầu.

“Vừa rồi... là vì anh muốn xác nhận một chuyện.” Tô Mân Vấn bình tĩnh nói.

“Cái gì?” Diệp Sênh buột miệng hỏi.

“Hình như anh vẫn không quên được em?” Đôi mắt đen của Tô Mân Vấn nhìn Diệp Sênh chăm chú.

Diệp Sênh giật mình, vậy câu trả lời là gì?

Cô thừa nhận, trong lòng cô có chút mong chờ nho nhỏ.

Vẻ mặt Tô Mân Vấn phức tạp nhìn người trước mặt.

Khi đó ở sân bay, anh phát hiện người đứng trước mặt mình là cô, trong lòng giống như có thứ gì đó bật ra.

Cảm xúc của anh rối loạn, mất cân bằng, tay chân luống cuống nên buột miệng gọi cô lại.

Diệp Sênh nín thở chờ anh nói tiếp.

Không ngờ, Tô Mân Vấn giơ tay liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô: “Anh có việc phải đi trước.”

Diệp Sênh khó tin, cứ như vậy rời đi?!

Tô Mân Vấn bước đi mà không quay đầu lại, phóng khoáng ung dung, để lại Diệp Sênh một mình ủy khuất nhìn bóng dáng anh.

Trong lòng Diệp Sênh gầm thét, đồ khốn nạn!!!

Suốt dọc đường trở về, Nhuế Khiêm không dám nhìn Diệp Sênh, ai cũng có thể nhìn ra Diệp Sênh đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận.

“Tạch tạch tạch...” Diệp Sênh dùng sức nhấn nút đóng cửa thang máy.

Nhuế Khiêm lo sợ, do dự mở miệng: “Chị... chị nhẹ tay chút... Nếu hỏng là phải đền đấy...”

Diệp Sênh quay đầu trừng mắt nhìn cậu.

Nhuế Khiêm nhanh chóng câm miệng: “Vậy chị cứ nhấn đi... Em đền...”

Diệp Sênh lùi lại, cả người vô lực dựa vào tường thang máy.

Nhuế Khiêm cẩn thận từng chút một nói: “Chị... cái kia...em và Duy Nhất... vừa nãy ở quảng trường...thấy chị và Suyes... miệng miệng...”

Miệng miệng... Diệp Sênh nghe thấy từ đó, trong lòng liền phát hỏa, lửa giận càng thêm mãnh liệt.

Nói xong câu đó, Nhuế Khiêm cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đột nhiên giảm mạnh.

“Không sao đâu, anh chị đều là người lớn rồi mà. Hai người có quyền được tự do yêu đương...”

“Hôn thì có cái gì, em đi vẽ tiểu hoàng mạn*, cái này phải vẽ nhiều lắm, nhưng mà không sao, không sao...”

*Tiểu hoàng mạn: là truyện tranh có H đó

“Haha... haha...”

Nhuế Khiêm cố gắng thay đổi bầu không khí, nhưng dường như nó ngày càng lạnh hơn...

Diệp Sênh quay đầu cười, ôn nhu nói với Nhuế Khiêm: “Bạn học Nhuế Khiêm...”

“Dạ...”

“Vậy thì đêm nay mời cậu hoàn thành truyện tiểu hoàng mạn của cậu, được không?”

Nhuế Khiêm:...

Sau khi từ quảng trường trở về, Diệp Sênh nằm chết trân trên sô pha, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là nụ hôn đó và lời nói còn dang dở của Tô Mân Vấn.

“A...a...a... đi chết đi...đi chết đi.” Diệp Sênh đá loạn xạ trong không trung, sau đó lại cầm gối ôm điên cuồng đập vào đầu mình.

Nhuế Khiêm ở trên bàn vừa lau nước mắt vừa vẽ tranh, cậu không nghe thấy gì, cái gì cũng không nghe thấy.

Không ngờ chị lại bảo cậu đi chết đi...

Ngay lúc đó, cậu đột nhiên nhớ lại nỗi kinh hoàng khi không có ai mua đồ ăn cho mình...

Nhuế Khiêm lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn đến số mà cậu đã ghi nhớ: Thần tượng... chị em bảo em đi chết đi...

Một lúc sau, điện thoại kêu “tinh” một tiếng, có tin nhắn mới, Nhuế Khiêm mở ra đọc.

Tô Mân Vấn: Yên tâm, cô ấy không nói cậu.

Nhuế Khiêm: Vậy chị ấy nói ai?

Tô Mân Vấn: Tôi.