Chương 4: Nhờ vả

Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt cô gái, hoà nhã hỏi:

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

Lilianna mừng rỡ, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng cô chợt nghĩ đến gì đó mà không nói ra thành tiếng.

Tô Vũ vẫn dịu dàng nhìn cô nhưng Wen thì không kiên trì như thế, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ với ánh mắt rất khó chịu. Vốn dĩ hắn đã không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ, hôm nay cũng là trường hợp cần thiết nên hắn mới phải tiếp xúc với phụ nữ. Ngoài mẹ ra, tất cả phụ nữ mà hắn gặp khiến cho Wen luôn có cảm giác không mấy thân thiện.

Tinh Linh tộc rất nhạy cảm, Lilianna cũng không ngoại lệ, cô nàng cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của Wen, đờ người.

- Tôi…tôi…

- Cô thế nào - Wen không kiên nhẫn lên tiếng - Có chuyện gì thì nói nhanh lên bọn tôi cần nghỉ ngơi.

- Tôi muốn cùng mọi người đến Kingast…liệu…liệu có được không?

Lilianna lấy hết dũng khí nói, nói xong cô nàng thở hắt ra.

Không khí đột nhiên ngưng đọng lại, im ắng đến lạ thường. Wen trầm tư rồi mới lên tiếng:

- Được. Nhưng sau khi đến Kingast chúng ta mỗi người một ngã,chúng tôi đến phía Bắc cho nên sau khi vào cổng chúng ta sẽ tách ra. Thế nào? Nếu cô đồng ý thì sáng sớm mai chúng ta gặp nhau ở cổng làng. Cô tên gì?

- Được… Tôi tên Lilianna

Sau khi Lilianna đi khỏi Tô Vũ liền trách móc Wen

- Anh sao lại cọc cằn với cô ấy như vậy, cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà.

- Cậu thích cô ấy?

Wen đen mặt hỏi Tô Vũ.

Tô Vũ bị đông cứng tại chỗ, cảm giác áp bức khiến anh cảm thấy khó thở. Anh khó khăn mở miệng

- Tôi…tôi… không phải…thích cô ấy chỉ là…chỉ là tôi thấy…anh nên đối xử nhẹ nhàng một chút dù gì cô ấy cũng là…cũng là…

Tô Vũ muốn nói ra thân phận của Lilianna thế nhưng một giọng nói vang lên trong đầu anh

- Tôi muốn thấy một câu chuyện thú vị từ anh không phải theo cách này, đừng làm tôi thất vọng. Nếu không anh sẽ không xong đâu. Hãy cho tôi thấy những câu chuyện thú vị đi nào. Hahaha

Tô Vũ đờ người, ngơ ngác hỏi Wen:

- A…anh có nghe thấy giọng nói nào không?

Wen nhíu mày

- Tôi còn đang muốn nghe cậu nói cô gái kia là gì? Đừng có đánh trống lảng

- Không…tôi…tôi…- Tô Vũ nghi hoặc nhưng anh liền nhanh chóng nhịn xuống, thật sự đánh trống lãng - Tôi đói rồi hay là chúng ta đi kiếm gì ăn đi.

Wen vẫn ngồi im nhìn anh, thở dài

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài xem thử

Một lúc lâu sau, Tô Vũ đang nằm nghĩ nghĩ thì một cỗ mùi hương toả ra, anh ngồi bật dậy nhìn ra cửa, Wen đang bước vào với mọt chiếc nồi nhỏ nghi ngút khói.

- Món gì vậy? Thơm quá đi mất.

Dưới đôi mắt lắp lánh của Tô Vũ, Wen đi đến chiếc bàn ở trong phòng rồi đặt nồi lên, mở nắp nồi ra, bên trong là những viên thịt thơm phức bốc khói nghi ngút.

- Wen à, đây là món gì vậy?

Anh nhìn hắn với ánh mắt long lanh, Wen đẩy khuôn mặt đang ngày càng gần của anh rồi trả lời:

- Là thịt của một con Orc vài hôm trước người dân trong làng săn được, là Lilianna, khi nghe tôi tìm đồ ăn cho cậu cô ấy đã cho tôi coi như phí đi đường.

- T..Thịt Orc sao…

Tô Vũ nuốt nước bọt, anh chưa từng ăn loại thịt này, chính anh miêu tả thịt Orc là loại thịt tanh và rất khó ăn. Wen luôn chú ý động tĩnh bên cạnh nên khi thấy anh từ ánh mắt lắp lánh, háu ăn thành thấp thỏm, lo âu, cần cổ trằng trẻo di chuyển lên xuống rồi anh lên tiếng:

- Anh ăn đi, tôi nghĩ là mình không còn đói nữa.. haha…

Nhìn Tô Vũ sợ sệt rụt cổ trốn tránh lùi ra phía sau, cười gượng rồi ngồi xuống giường ủ rũ rồi lại nhìn nồi thịt nghi ngút khói, hắn chợt nhận ra điều gì đó, hỏi Tô Vũ:

- Cậu không ăn được thịt Orc sao?

Tô Vũ đánh mắt qua nơi khác không dám nhìn thẳng hắn, ngượng ngùng lắp ba lắp bắp nói:

- T…Tôi…chưa từng…ăn…thịt Orc.

Wen phì cười, tiếng cười nhẹ làm không khí ngượng ngùng dịu đi một chút. Tô Vũ nghe tiếng cười của hắn vừa ngại ngùng vừa khó hiểu ngơ ngác luống cuống tay chân.

Anh là kiểu người rất dễ ngượng ngùng và khá ít tiếp xúc xã hội, mặc dù học Y nhưng sau khi ra trường anh chủ yếu là ở nhà làm tiểu thuyết gia trên mạng. Nên về thể chất lẫn ứng xử anh có chút vụng về, khi quyết định đi theo Wen là do anh thật sự không biết nên làm gì.

- Không sao đâu, món này có vẻ ngon đó cậu ăn thử xem?

Tô Vũ nuốt nước bọt, mon men lại gần chiếc bàn, không chắc chắn hỏi:

- Tôi biết nó tanh và khó ăn lắm đấy…

Wen không nói nhiều múc lấy một viên thịt đưa lên miệng Tô Vũ, anh nhìn viên thịt ẩm được phủ một lớp sốt óng ả, nhắm mắt há miệng ra cắn lấy một miếng nhỏ, nhai nhai.

Một hương vị nồng nàn ngập khoang miệng, cảm giác mềm mại tan chảy cùng vị ngọt bùi của thịt hoà cùng lớp sốt chua ngọt, làm anh liền liên tưởng đến món thịt viên anh từng ăn.

Mắt Tô Vũ mở to, sáng rực, anh thốt lên:

- Ngon quá, lần đầu tiên tôi ăn thứ thịt ngon như thế này đấy.

Wen đưa anh phần còn lại rồi cũng tự mình múc một muỗng lên bỏ vào miệng, mùi vị ổn tuy hơi đậm hơn khẩu vị của hắn nhưng chung quy vẫn vừa ăn.

Cuối cùng, tuy cả hai không nói với nhau tiếng nào nhưng cả hai vẫn hoà thuận ăn xong nồi thịt trong không gian ấm áp.

Đến muỗng cuối cùng, Tô Vũ vẫn còn cảm thấy chưa đủ, ánh mắt anh có chút tiếc nuối, lưu luyến đặt muỗng xuống liếʍ môi một cái.

Wen nhìn cành này cảm thấy có chút buồn cười, người này đúng là một bé ham ăn mà. Đến khi Wen bưng chiếc nồi lên Tô Vũ mới định thần lại, đứng lên giật lấy chiếc nồi nói với Wen:

- Anh chỉ cho tôi nhà của cô gái đó đi tôi tự đi trả cho cô ấy sẵn tiện cảm ơn cô ấy về bữa ăn hôm nay, yên tâm tôi sẽ về sớm.

Wen ậm ừ rồi đưa chiếc nồi lại cho Tô Vũ rồi nói:

- Nhà của cô ấy cách đây ba căn nằm nằm bên tay trái. Nếu có thể cậu hỏi chỗ tắm rửa ở đâu luôn đi.

Tô Vũ vui vẻ gật đầu rồi đi ra cửa, Wen ở lại trong căn phòng không biết nên làm gì liền lôi đồ nghề ở trong túi của mình lau qua một lần.

Còn bên phía Tô Vũ, anh đi đến đúng nhà mà Wen đã chỉ, gõ cửa, một lát sau có một cô gái trẻ ra mở cửa, có vẻ như cô nhận ra anh

- Anh là người đã tá túc ở làng chúng tôi hôm nay đúng không?

Cô nở một nụ cười duyên dáng, anh cũng thành thật đáp lời:

- Đúng vậy, à… không biết Lilianna có ở đây không? Tôi muốn trả đồ cho cô ấy-

- Chị Lilianna vừa đi ra bên ngoài giặt đồ mất rồi, anh có thể đưa cho tôi-

- Đây, tôi muốn trả chiếc nồi này rồi nhờ có chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến cô ấy giúp tôi nhé-

Nói rồi anh đưa chiếc nồi cho cô và mỉm cười.

- À… cô biết chỗ tắm gội ở đâu không?

Cô gái nhỏ cầm lấy chiếc nồi rồi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời anh:

- Làng bọn tôi phìa trước có một thác nước anh có thể tắm ở đó, đồng thời ở phía cuối làng gần ngôi nhà của các anh có một con đường mòn dẫn đến một con suối nhỏ, nơi đó chúng tôi hay dùng để bắt cá nên không biết có tắm được không.. Nếu anh có tắm thì nên cẩn thận nhé, ở đó có vài loài cá có độc và cái có răng nanh nữa. Thác nước ở đầu làng thì khá lạnh để tắm nên chúng tôi thường múc về nhà rồi nấu lên cho ấm sau đó pha ra sau đó mới tắm.

Sau khi cô gái nói một tràng, Tô Vũ đại khái đã hiểu được đường đi, mỉm cười cảm ơn rồi chào tạm biệt cô ấy rồi quay trở về. Anh đi chưa được bao lâu thì Lilianna trở về, cô gái trẻ ở trong nhà cười tươi kể cho cô nghe chuyện vừa mới xảy ra

- Chuyện là vậy đó chị Lili. Chị có vẻ thích anh chàng tóc đen ấy hả?

Lilianna bị nói trúng tim đen ngại ngùng đỏ mặt

- Này… Vivi chị không có thích anh ấy đâu..

Cô gái tên Vivi cười cười rồi nhào vào lòng Lilianna dụi dụi, giọng có vẻ buồn rầu:

- Chị Lili em nghe nói ngày mai chị rời làng và đi cùng các anh ấy đúng không ạ?

Lilianna có chút ngạc nhiên rồi xoa đầu Vivi nhỏ giọng nói:

- Kingast là nơi mà chị thuộc về, chị đã trốn chạy quá lâu, bây giờ chị cần đối mặt với nó. Nơi đó còn có gia đình của chị, chị phải cứu họ khỏi những tên xấu xa đã bắt giữ họ, chị rất cảm ơn em vì đã cho chị ở lại đây trong suốt thời gian qua.

Vivi khóc nấc trong vòng tay ấm áp của người chị mà cô bé yêu thương.

Bên phía Tô Vũ, sau khi vào nhà anh đã tường thuật tất cả những gì mà cô gái kia nói cho anh. Hai người đã quyết định đến dòng sông tắm cho tiện, quyết định xong trong khi Wen đang tìm quần áo dự phòng thì Tô Vũ đứng như trời trồng, anh nhận ra mình không có quần áo để thay, quần áo cũ đã dính cát cùng mồ hôi của anh. Đến khi Wen kêu tên anh thì anh mới hồi thần, lắp bắp:

- Tôi không…có quần áo… để thay làm sao bây giờ?

Wen ngạc nhiên một giây rồi cũng ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ tới sự xuất hiện kì lạ của món mì sợ màu trắng hôm qua hắn cùng anh ăn, sự tò mò thôi thúc hắn buộc miệng:

- Lần trước làm thế nào mà cậu tạo ra món mì sợi trắng đấy?

Nghe tới đây Tô Vũ như được thông suốt, a lên một tiếng rồi nhớ đến khả năng đặc biệt của mình – điều khiển cốt truyện, tạo ra thứ mình muốn – anh tìm một lời giải thích phù hợp để nói với hắn:

- Tôi… có khả năng tạo ra những thứ tôi cần…

Việc một Nhân Tộc có ma thuật không phải là hiếm nên mặc dù khá nghi ngờ về năng lực kì lạ của Tô Vũ nhưng Wen vẫn gật đầu. Sau cùng cả hai cùng đi đến dòng sông, vì đã được nhắc trước đó nên trước khi tắm Wen đã dựng ra một bức tường mà thuật xung quanh chỗ hắn và anh tắm để đề phòng những loài cá nguy hiểm.

Sau khi cởi hết quần áo bẩn trên người, Tô Vũ bước xuống nước, đầu tiên là ngâm mình sau đó là bắt đầu kì cọ cho sạch những vết bẩn cùng cảm giác dính nhớp trên người sau đó anh mới thoả mãn ngồi dưới dòng nước mát ngắm nhìn trời mây. Đến một lúc sau, anh mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, bạn đồng hành của anh đâu?

Tô Vũ hoang mang nhìn xung quanh thì thấy Wen vẫn đứng đó không bước xuống nước tắm, anh nói về phìa hắn

- Này anh không tắm sao quần áo anh bẩn lắm rồi đấy.

Wen chậm rì rì nói:

- Cậu tắm trước đi, tôi đợi cậu.

Tô Vũ biết bản thân anh tắm rất lâu, chủ yếu thời gian là ngâm mình và tận hưởng, nên anh leo lên bờ đi đến gần Wen nói:

- Anh xuống tắm đi, đã muộn rồi mai còn đi sớm nữa, nhanh tắm đi.

Lúc Tô Vũ cởϊ qυầи áo, Wen đã thấy toàn bộ cơ thể của anh. Một thân trắng nõn, hơi gầy, chính là kiểu thân hình con gái ưa thích, eo nhỏ mông cong, mái tóc đen nhánh làm bật lên ngũ quan tinh tế. Đến khi anh tiến đến gần hắn, làn da đọng hơi nước mát lạnh, từng giọt nước ăn xuống từng đường nét trên cơ thể xinh đẹp ấy, hắn lén nuốt nước bọt.

- Cậu tắm đi lát nữa tôi tắm sau.

Mặt hắn có chút đỏ khiến anh nghĩ rằng rằng hắn ngại tắm chung với người khác nên cũng không ép nữa tiếp tục ngâm mình một lúc rồi lên bờ nghĩ đến một bộ đồ thoải mái để thay vào, sau đó ngồi xoay lưng lại với hắn.

Lúc này Wưen mới cởi bộ quần áo trên người rồi tắm rửa qua loa cho sạch rồi thay quần áo mới sau đó kêu Tô Vũ cùng đi về, cả quá trình chưa đầy 5 phút khiến anh có chút nghi ngờ nhân sinh nhưng cũng không mất bao nhiêu thời gian hai người quay về nhà trong làng.

Đóng cửa lại rồi Tô Vũ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ vết thương cho Wen và thay băng cho hắn. Sau khi xong tất cả mọi việc thì cả hai ngủ thϊếp đi.