Chương 3: Gặp mặt

Nơi mà Wen và Tô Vũ gặp nhau gọi là Rừng C.A.M cách Đại Lục khoảng 3 ngày đi bộ nếu không ngừng nghỉ.

Tô Vũ là một con lười chính hiệu, anh rất ghét vận động nên việc đi bộ một khoảng đường dài là một cực hình đối với anh.

Vừa đi được một quãng ngắn mà Tô Vũ đã thở không ra hơi. Wen nhì người đi phía sau thở hồng hộc, bất lực, người này không những mảnh khảnh mà sức lực cũng kém luôn…

Wen dừng lại đợi Tô Vũ, khoảng 15 phút sau thì anh cũng đuổi kịp hắn. Tô Vũ khuỵ xuống nói với Wen:

- Nãy giờ cũng đi được một đoạn xa rồi hay là…

Lời chưa nói xong thì Wen cắt ngang:

- Chúng ta mới đi chưa tới 1 cây số, xa là xa thế nào đây?

Wen rũ mắt, nhìn người khuỵ gồi trước mặt có chút không nói thành lời. Thần linh đã ban cho hắn một người không bằng một nữ Nhân tộc bình thường…

Tô Vũ run rẩy đứng lên, chân anh đã rất lâu chưa hoạt động nhiều như bây giờ, nghĩ lại quãng đường xa nhất mà anh đi bộ chắc là từ cửa hàng tiện lợi cách nhà anh vài căn.

- Anh đợi tôi…một lát được không?

Tô Vũ kiếm một tảng đá gần đó ngồi xuống, duỗi chân, ngẩng đầu lên thì đã thấy Wen đi mất. Anh vội đuổi theo, đến khi dừng lại thì không thấy điểm cuối cũng không thấy điểm bắt đầu, anh hoang mang nhìn xung quanh rồi theo cảm tính đi về một phía của khu rừng.

Đi được một lúc lâu cuối cùng anh cũng thấy hắn đang đi về hướng một ngôi làng. Anh mừng rỡ chạy đến vừa định nắm tay áo hắn thì đầu ăn xoay mòng mòng, mọi thứ mờ dần rồi anh ngất đi.

Wen đang đứng đợi Tô Vũ nghỉ chân thì bỗng đẩy ra xa, khi hắn chạy lại chỗ cũ thì Tô Vũ đã biến mất. Hắn liền chạy đi tìm, khi đi đến một ngã rẽ hắn nhận ra đây là lãnh địa của Phantasm Zone (gọi tắt là PhanZone) – lãnh địa của một loài cây gây ảo giác trên diện rộng.

Muốn tìm người bị ảnh hưởng thì chỉ có thể đi hết con đường mà không bị ảo giác của cây khống chế.

Wen bắt đầu bước vào con đường của PhanZone, đi được một lúc thì hắn bắt đầu có ảo giác đầu tiên. Căn nhà của hắn được dọn dẹp sạch sẽ, bữa tối để trên bàn còn bốc khói – là món thịt thỏ hầm nấm món hắn thích nhất. Rồi hắn thấy vợ mình, một Nhân tộc xinh đẹp, đang bưng một nồi canh nhìn hắn mỉm cười cất giọng:

- Anh làm nhiệm vụ về rồi à? Vào tắm rửa rồi ăn tối thôi.

PhanZone sẽ dựa vào những khao khát, mong ước mạnh mẽ của con người để tạo ra những thế giới ảo giống với mơ ước của người đó.

Thoáng chốc Wen như bị một thứ gì đó xui khiến, bước vào bên trong căn nhà.

Đến khi hắn nhận ra rằng đây là ảo ảnh thì không gian lại thay đổi thành con đường của PhanZone, Wen lại tiếp tục sải bước chân và lần này 2 ảo ảnh khác lại tiếp tục xuất hiện nhưng may mắn là anh luôn nhận ra kịp thời.

Đến cuối đường một cây cổ thụ to lớn bao trùm cả bầu trời.

Dưới gốc cây ấy, một chàng trai đang nằm nhắm nghiền mắt cau mày dường như rất khó chịu.

Tô Vũ có một làn da trắng xanh tái nhợt, ngũ quan hài hoà, chiếc mũi thẳng nhỏ, đôi môi hồng nhuận đầy đặn. Wen chưa từng gặp qua nam nhân nào có vẻ đẹp như thế, lần đầu gặp nhau vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên hắn chưa nhìn kĩ được dung nhan của Tô Vũ.

Tuy có nhìn qua, quả thực Tô Vũ rất tuấn tú nhưng bây giờ nhìn kĩ thì Wen cảm thấy từ “xinh đẹp” hợp với anh hơn.

Wen tiến đến bế Tô Vũ lên, động đến vết thương trên người Wen, chính hắn cũng cảm nhận được nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau. Ngược lại, mày của Tô Vũ nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra miệng thốt lên nhưng tiếng rên đau đớn nhưng anh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Wen nghe được trong miệng của Tô Vũ phát ra những âm thanh nho nhỏ, hắn nghe được, là người nọ đang gọi tên hắn: “Wen… mau dừng lại… tôi đau… đau quá”

Hắn biết PhanZone sẽ tạo ảo ảnh từ những mong ước mãnh liệt của người đó, thật không ngờ người nọ lại muốn đuổi kịp hắn tới vậy.

Wen cứ như vậy bế Tô Vũ tiếp tục đi về phía trước, mặc dù cơn đau liền tục kéo đến nhưng Tô Vũ không tài nào tỉnh lại được.

Bên trong ảnh giới, Tô Vũ vẫn đang đuổi theo “Wen”, anh không ngừng kêu “Wen” dừng lại. Bỗng một cơn đau từ cánh tay ập tới, khiến mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại và rồi anh mờ mịt tìm đường ra nhưng không tài nào tìm ra.

Tô Vũ cảm thấy cả người đang lơ lửng, nhưng không thể tưởng tượng ra lí do.

Wen đang bế Tô Vũ đến một ngôi làng gần đó, nửa đường thì Tô Vũ bỗng mở trừng mắt nhìn hắn.

Tô Vũ ở trong khoảng tối ấy, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh mình đang rơi từ tầng thượng của công ty ba anh. Cảnh tượng chân thật liền hiện ra trước mắt, Tô Vũ sợ hãi mở trừng mắt. Trước mắt là cằm của Wen khiến anh có chút trì trệ, Wen thấy Tô Vũ đã tỉnh liền thả anh xuống.

- Anh… anh… anh vừa nãy… là như thế nào?

Wen nhìn người trước mặt, mặt đot tai hồng luống cuống tay chân lắp ba lắp bắt trông khá đáng yêu.

- Cậu trúng ảo giác của một loài cây trong khu rừng, tôi gọi mãi không tỉnh nên mới phải bế cậu đi.

Wen nở một nụ cười tiêu chuẩn, làm tim Tô Vũ đập thình thịch

Quá đẹp trai rồi!

Nam chính cười lên chính là tuyệt sắc!

Khụ… khụ lạc chủ đề rồi.

Loài cây mà Wen nói đến có thể là Hallucinogenic Plants, không gian xung quanh nó đc gọi là PhanZone nhỉ…

Nếu Tô Vũ nhớ không lầm thì thoát ra khỏi đó thật sự rất khó trên thế giới chưa một ai…. ngoài anh nhỉ? Chưa ai nghiên cứu được cách giải của loài cây này, vậy mà…

- Anh có biết…trúng ảo giác của loài cây đó rất khó để thoát ra không?

-Tôi biết

Tô Vũ ngạc nhiên nhìn Wen.

Hắn biết vậy tại sao còn…

- Vậy tại sao…

- Tôi tin cậu- Wen ngắt lời của anh - Tôi tin là cậu sẽ thoát ra được đó vì cậu đặc biệt.

Tô Vũ có chút không nói nên lời, ngay cả anh cũng không nghĩ mình trúng ảo ảnh càng không nghĩ rằng bản thân sẽ thoát ra được khỏi độc tính được xem là cực mạnh bằng trí tưởng tượng của chính anh.

Cả hai rơi vào những suy nghĩ riêng đến khi những tiếng cưới khúc khích, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cả hai khiến cho Tô Vũ ngại ngùng.

Hai người đàn ông cao hơn một mét tám, nhan sắc thuộc hàng cực phẩm đứng giữa đường rừng thu hút không ít ánh nhìn từ các nữ Nhân tộc đang đi về ngôi làng gần đó.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của các cô nên Tô Vũ lắp bắp nói với Wen

- Tôi… nghĩ chúng ta nên… đi thôi nhỉ? Mấy cô nàng đi qua cứ nhìn chúng ta suốt…

Nghĩ gì dó rồi Wen lên tiếng

- Vừa hay tôi cũng đinh đến ngôi làng của họ tá túc một đêm.

Nói rồi Wen xoay người đi về phía các cô gái, cười cười nói nói một lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía anh ra hiệu.

Anh hiểu ý đi đến gần, Wen liền giới thiệu:

- Đây là bạn đồng hành của tôi, Tô Vũ.

- Xin chào, rất mong được giúp đỡ.

Nói rồi các cô dẫn đường cho hai người đi về làng

Tô Vũ nở nụ cười nói với các cô, nhìn qua một lượt ánh mắt anh dừng lại ở một người, “nàng có một mái tóc tím quyến rũ, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, một tinh linh lẩn trốn trong ngôi làng của Nhân tộc”.

Một đoạn giới thiệu lướt qua đầu anh, Tô Vũ nhớ rõ đây là miêu tả nữ phụ Lilianna. Cô là một tinh linh có năng lực trị thương rất mạnh, chính vì vậy mà cô luôn bị các tộc khác giành giật nên cô phải trốn đi rồi lưu lạc đến ngôi làng nhỏ này.

Cảm giác được ánh mắt của Tô Vũ, Lilianna nhìn về phía anh, thấy vậy anh mỉm cười gật đầu chào cô. Nụ cười này khiến Lilianna đỏ mặt, cô nàng lấy tay che mặt ngại ngùng quay đầu đi. Tô Vũ thầm nghĩ: “Hoá ra vẫn chỉ là một cô thiếu nữ thôi nhỉ”

Wen nhìn cảnh hai người thẹn thẹn thùng mà cảm thấy hơi khó chịu, nguwoưì của hắn trước mặt hắn gian díu với người khác.

Sau khi về đến làng thì các cô dẫn hai người bọn họ đến gặp trương làng, nói rõ sự tình cho trưởng làng biết. Cuối cùng, họ cũng có chỗ để nghỉ lại sau một ngày mệt mỏi.

Sau khi đến ở tạm trong một ngôi nhà tranh trong làng, Tô Vũ nói với Wen:

- Hay là chúng ta nhận thêm người đồng hành đi?

- Không.

Wen rất dứt khoát, vẻ mặt có một chút khó chịu như mất sổ gạo.

- Cậu thích ai trong số các cô gái đó à?

Wen ngồi xuống chiếc giường gỗ đơn giản nhìn Tô Vũ hỏi.

Không hiểu sao ánh mắt của hắn khiến anh vô thức rụt cổ lại.

Giận rồi sao?

- Ờm.. không…không phải. Tôi cảm thấy một trong các cô gái đó là Tinh Linh tộc chắc sẽ giúp ích cho chúng ta đi?

Áp bức quá đi TT

Wen chỉ nhìn Tô Vũ không nói gì, Tô Vũ ngượng ngùng đứng tại chỗ không biết nên làm gì mới phải. Hình như Wen giận anh, nhưng anh vẫn không biết rõ lí do tại sao.

Ngay lúc này một cô gái bước vào cất tiếng hỏi bọn họ

- Các anh….có phải đến từ Kingast….không?

Cả hai đồng thời nhìn về phía cô, chính là cô gái mà Tô Vũ đã cười lúc trên đường về làng.