Wen là nam chính của “Linh Huyết”, là con của một Nhân tộc và một kẻ bị cho là điên loạn nhất giới Đại Lục. Cha của Wen là thái tử của Linh tộc, Cristo, vốn dĩ gã được định sẵn sẽ ngồi lên địa vị cao nhất.
Trong một lần đi lạc gã đã sa vào lưới tình với một Nhân tộc xinh đẹp, hai người đã đắm chìm vào tình yêu lén lút đầy ngọt ngào. Nhưng không được bao lâu thì Đức Vua phát hiện ra mối tình sai trái ấy, cưỡng ép Cristo quay về Hoàng cung và cấm túc gã, trong lúc ấy thì nữ Nhân tộc kia biết mình mang thai vốn định một mình sinh ra đứa nhỏ rồi âm thầm cho Cristo gặp mặt con của mình. Gia đình nàng biết chuyện liền đến Hoàng cung náo loạn đòi Cristo phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng nữ Nhân tộc.
Đức Vua vốn căm ghét Nhân tộc thế nên không những giúp đỡ còn ra lệnh quân lính gϊếŧ bọn họ, nữ Nhân tộc van xin hết lời mới có thể bình an bước ra khỏi đó.
Đến lúc Cristo biết được thì cũng là ba ngày sau, gã điên tiết tra hỏi Vua Cha thì từ miệng cha gã biết rằng nữ nhân ấy đã mang theo máu mủ của gã đi biệt tích. Cristo muốn đi tìm nữ nhân của gã nhưng lại bị Đức Vua cưỡng chế nhốt lại trong phòng, không biết bằng cách nào gã học được Hắc thuật, là thứ pháp thuật chứa đầy huyền bí, mạnh hơn tất cả pháp thuật của Đại Lục. Thứ pháp thuật sẽ biến lòng hận thù của người sử dụng thành nguồn năng lượng cực mạnh, nỗi hận càng sâu thì sức mạnh càng lớn, đây là một pháp thuật cổ đã hơn 1000 năm chưa ai sử dụng.
Qua một tuần, những người hầu trong cung chết một cách không rõ lí do, xác của bọn họ nát tươm trong vài phút sau khi chết. Càng ngày càng nhiều người chết, đến cả Đức Vua cũng bị thương nhưng không rõ lí do may mà được cứu kịp.
Vì lo lắng cho con trai nên Đức Vua đã hạ lệnh thả Cristo ra, khi người hầu đến mở cửa thì bị một luồng khí đen đâm chết. Một người khác chứng kiến được cảnh đó liền báo lại cho Đức Vua, người đã đích thân đi đến nơi của con trai, mở cửa ra người đã bị một luồng ma lực cực lớn đẩy bay.
Nhìn người con trai người luôn yêu thương, khuôn mặt anh tuấn nhuốm đầy sự thù hận, đôi mắt bạch kim giờ đã đỏ ngầu, Đức Vua khϊếp sợ chỉ tay về phía gã:
- Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại ở trong thân xác con trai ta?
Cristo mỉm cười đi đến trước mặt Đức Vua:
- Con là con trai yêu quý của người đây mà, người không nhận ra con sao?
Gã nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Đức Vua, nói tiếp:
- Chính người đã biến con thành như vậy giờ người còn nói như thế với con sao, thưa Vua Cha? Nếu người không chia cắt con với nàng ấy chẳng phải bây giờ con đã có thể ngồi lên ngai vàng của người rồi. Người cướp nàng ấy đi khỏi con, con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người. Hai mươi năm nghe lời người học những thứ vô bổ, làm những thứ người muốn chưa từng hạnh phúc, vậy mà một chút tình yêu đó con không được phép yêu. Tại sao người lại làm vậy với con, với nàng ấy?
Bàn tay bị nắm đến đau điếng, Đức Vua định dùng pháp thuật đẩy Cristo ra nhưng không tài nào đẩy được, Cristo dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Đức Vua như thể muốn gϊếŧ chết người trước mặt.
Những người đứng xung quanh muốn bước lên cản nhưng cuối cùng lại bị Cristo đâm chết. Gã điên cuồng gϊếŧ những người trong cung điện, sau đó đã gϊếŧ mẹ của gã trước mặt Đức Vua. Không chỉ đơn thuần là một nhát chí mạng mà gã còn đâm nhiều nhát sau đó mới kết liễu bà. Sự hận thù đã biến Cristo thành một con người khác, sau khi tàn sát tất cả người trong cung điện, gã một mình lên nắm ngai vàng, trở thành vị vua tàn bạo nhất Đại Lục.
Wen dạo gần đây luôn mơ thấy những giấc mơ rời rạc về một câu chuyện giữa một hoàng tử và một Nhân tộc. Những giấc mơ đó luôn khiến hắn đau đầu đến lạ, mở mắt ra là trần hang động, Wen trầm tư một hồi lâu về những chuyện đã xảy ra.
Hắn cùng mẹ sống ở một làng quê hẻo lánh thưa thớt, từ nhỏ hắn chưa từng được gặp cha mình mà chỉ được nghe mẹ kể. Từ đó, cha trong mắt hắn là một hình mẫu để Wen hướng đến, cha đẹp như một bức tranh, đôi mắt bạch kim của hắn là được di truyền từ cha. Cha qua lời mẹ kể là một người chính trực, hiền lành, dịu dàng và luôn cưng chiều mẹ, thế nhưng khi hắn hỏi rằng cha đâu rồi mẹ liền lảng sang chuyện khác.
Lúc đó Wen đã nghĩ rằng nếu như sau này gặp được định mệnh của đời mình, hắn cũng sẽ dịu dàng và cưng chiều cô ấy như cách cha đối xử với mẹ vậy.
Sau này lớn lên, Wen quyết định đến Đại Lục để bắt đầu con đường của bản thân, một Sát Long Nhân, đồng thời cũng là đi tìm cha của hắn. Khoảng thời gian đầu rất khó khăn nhưng mội thứ dần ổn hơn và hắn có nhiều đơn hàng hơn, tiền kiếm được cũng không ít. Nhưng người hắn tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện, người định mệnh chỉ thuộc về hắn.
Và hình như hắn tìm thấy rồi, một Nhân tộc bất ngờ xuất hiện liên kết với cơ thể hắn. Người này nhẹ nhàng chữa lành vết thương cho hắn, mặc dù hắn biết là người nọ sợ đau, Wen thoáng nghĩ đây chính là người đặc biệt của hắn.
Wen ngồi dậy không cẩn thận đυ.ng phải vết thương hôm qua, bên cạnh truyền đến một tiếng hít sâu. Người bên cạnh ngồi dậy đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn mông lung nhìn hắn:
- Anh đừng cử động tôi đau.
Sau đó Tô Vũ lại ngả người ngủ thϊếp đi, Wen bất lực lắc đầu. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi hang bắt đầu tìm đường trở về Đại Lục.
Đơn hàng này được trả một số tiền rất lớn chủ yếu vì một vật phẩm bên trong người con Lam Long này, một thanh kiếm lục bảo có sức mạnh cấp A.
Ở Đại Lục các vật phẩm từ A đến S thật sự rất hiếm, bên cạnh đó chúng đều có sức mạnh đặc biệt của riêng mình. Những vật phẩm này hầu hết là vũ khí, số ít trong đó là những viên ngọc chứa đầy năng lượng giúp đỡ người dùng rất nhiều trong chiến đấu.
Thanh kiếm lục bảo mà Lam Long này có là một thanh kiếm có thể gϊếŧ được thây ma ở Phi Đại Lục.
Wen tìm một vị trí thích hợp trên người Lam Long dùng kiếm rạch một đường trên lưng nó, thanh kiếm lục bảo toả ra ánh sáng sức mạnh loá mắt. Wen cầm lên chuẩn bị bước xuống thì bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Tô Vũ tỉnh lại thì bên cạnh không còn ai, bước ra khỏi hang đi một vòng thì anh thấy Wen đang ở trên người con Lam Long.
Lúc này chắc là đang lấy thanh lục bảo nhỉ? Bên trong con Lam Long này không chỉ có thang kiếm cấp A mà còn có một cây súng cấp S mà sau này lạc trở lại đây Wen mới biết đến.
Tô Vũ bước đến chỗ của Wen nhìn thanh lục bảo, lưỡi kiếm bằng bạc chói loá, ở tay cầm còn đính một viên lục bảo lớn la nơi chứa năng lượng chính, xung quanh đó còn đính vài viên nhỏ hơn. Chuôi kiếm màu xanh ngọc có vài viên lục bảo trải dài cả chuôi.
Mặc dù không miêu tả kĩ thanh kiếm này trong truyện nên khi thấy tận mắt Tô Vũ cảm thán vài câu.
Anh đứng đó một lúc, thấy Wen toan bước đi To Vũ liền kêu lại:
- Nếu tôi nói bên trong còn một vật phẩm cấp S thì anh tin không?
- Không thể nào, khách của tôi nói bên trong chỉ có một thanh kiếm cấp A thôi mà.
Tô Vũ rút thanh kiếm của Wen, chính xác rạch thêm vài đường trên lưng Lam Long, dùng kiếm dọn bớt thịt của Lam Long ra. Một khẩu súng bằng vàng toả ra ánh sáng trắng dần hiện ra, Wen kinh ngạc lấy một tấm bảng tra cấp nhanh chóng tìm được khẩu súng đó trong bảng cấp S. Sức mạnh của nó là một phát bắn có khả năng khuếch đại phạm vi ảnh hưởng và đặc biệt là đạn sẽ luôn được nạp đầy trong 10 phút.
Tô Vũ nhìn Wen kinh ngạc trong lòng có chút cảm giác thành tựu.
Wen ngước nhìn Tô Vũ, hỏi:
- Sao biết bên trong còn có vật phẩm cấp S, còn chính xác vị trí của nó như thế...
- Tôi cảm nhận được.
Tô Vũ không thể nói sự thật nên bịa một lí do đáng tin nhất để thuyết phục Wen.
Wen nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nhìn ngược lại Wen rồi hướng mắt về phía khẩu súng đang phát sáng ý bảo Wen lấy nó ra.
- Sao cậu không lấy ra đi?
- Anh lấy ra đi tôi không muốn chạm vào những thứ sẽ làm bẩn tay tôi.
Wen:...
Hắn đành bất lực đi đến lấy cây súng ra.
Sau lau sạch những vệt máu thịt dính trên thân súng và kiếm thì hai người chuẩn bị hành trang trở về Đại Lục.
Trong lúc chuẩn bị, Tô Vũ đã thay băng gạc mới cho Wen và anh cũng phát hiện ra rằng cuốn tiểu thuyết vẫn luôn nằm bên cạnh anh.
Lật ra xem thì những chuyện đã xảy ra thì bên trong cuốn tiểu thuyết còn lại những khoảng trắng. Anh lật đến lúc nhân vật chính tìm được cây súng cấp S thì phần đó cũng biến mất không rõ lí do.
Trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết xuất hiện một dòng chữ: “Khi các tình tiết đều biến mất người tham gia sẽ được trở về thế giới của mình”
Khi Wen đi đến cửa hang, quảnh lại vẫn thấy Tô Vũ đang đứng đọc sách, hắn lên tiếng:
- Anh không đi thì tôi đi trước đây.
Tô Vũ bừng tỉnh vội vàng chạy đến chỗ Wen, cười cười:
- Đi thôi.
Hai người đi song song với nhau, Wen mang theo một cái tay nải khá lớn đựng vật phẩm và một số thứ cần thiết còn Tô Vũ anh chỉ cầm theo một cuốn tiểu thuyết dày.
Cùng với những thứ đó, Tô Vũ và Wen trở về Đại Lục, bỏ lại một vùng đất hoang tàn với bầu trời đỏ rực phía sau.
Trong một căn phòng kiểu Tây sa hoa, một cô gái diện một chiếc váy lolita nói với người đfn ông đối diện:
- Cốt truyện đã chính thức bắt đầu, công việc của tôi đã xong. Chào ngài.
Cô gái cúi người rồi bước ra cửa.
Một âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng:
- Tôi mong câu chuyện này sẽ thật thú vị như cậu vậy, Tô Vũ.