Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tác Giả Bị Thần Kinh

Chương 2: Cậu ấy bị thần kinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là chủ nhật, Henry và Dai đều ở nhà.

"Đi chơi ngày thường, nằm yên cuối tuần" là luật bất thành văn của đôi chim cu gáy.

Ở phòng khách không bóng người, ti vi đang phát chương trình ca nhạc rất được giới trẻ yêu thích hiện nay.

Henry đón bình minh muộn màng bằng việc nấu cơm trưa, còn người yêu anh đã sớm thức giấc, chăm chỉ vùi đầu viết lách trong phòng làm việc.

Khi hai người đều ở nhà thì sẽ không đóng cửa các phòng để có thể dễ dàng nhìn thấy nhau, đây là thói quen hình thành từ lúc anh đón Dai về sống chung.

Dù đang dâng hiến bản thân cho bữa cơm tình yêu, thỉnh thoảng Henry lại phải quay ra ngắm nghía bé con cặm cụi hí hoáy. Mỗi lần nhìn cậu chăm chú như vậy, cõi lòng anh đều được sạc đầy năng lượng yêu thương ấm áp vô cùng.

Đây là khung cảnh ngày chủ nhật yên bình mà Henry vẫn luôn ao ước. Hay nói cách khác, anh đang hạnh phúc tận hưởng cuộc đời trong mơ của mình.

Trái ngược với không gian ấm cúng bên trong căn hộ, ngoài trời gió thổi mây giông ùn ùn kéo tới. Tiếng sấm vang rền từ xa vọng lại. Không khí dần thoang thoảng mùi ẩm ướt.

Từ ban công tầng cao, Henry phóng tầm mắt ra xa còn có thể thấy rõ cơn mưa tầm tã phủ lên nhà cửa đường phố một tấm màn xám đυ.c, mà biển nước nặng nề ấy đang nhanh chóng xóa dần khoảng cách, hướng về phía anh.

Chùm sét lóe sáng rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ đanh tai khô khốc.

"Roẹt, ầm ầm ầm!"

Dai giật thót buông bút bịt tai, vội vã chạy ra ôm chồng yêu.

Nghĩ rằng bé con sợ sét, Henry cười dịu dàng xoa đầu cậu, chuẩn bị vỗ về an ủi.

Nào ngờ Dai hét to dõng dạc với biểu cảm đời này không còn gì luyến tiếc:

- Chết chung!

Henry ngẩn ngơ đần thối cả người, rồi ngay lập tức đẩy cậu ra chạy mất hút. Sét đánh cái đứa hư thân mất nết làm khùng làm điên chứ đừng đánh anh.

Dai lon ton lao theo, hai người lật đật vờn nhau quanh nhà.

Giọng ca trong ti vi cất lên đoạn cao trào:

"Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu.

Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu.

Vậy nên, người mới buông tay dễ dàng như thế!"

Lời bài hát vả Henry chột dạ. Sao trùng hợp thế cơ chứ? Anh sợ bé con lại òa khóc vì tủi thân.

Nào ngờ mới đứng sững ra vài giây đã trở thành mục tiêu dễ dàng hạ gục. Dai nhào tới ôm chặt, quắp hẳn lên người anh như chú gấu koala ôm cây.

"Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu.

Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu.

Vậy nên, chẳng thể buông tay dễ dàng!"

Henry phờ phạc ôm lấy cục nợ đời mình, thuận tay vỗ một phát vào cái mông mẩy, tự nhủ:

"Ờ. Thôi thì chết chung..."

~ ~ ~

Ngu Văn: Tắt bếp chưa? Thồn cơm chó là giỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »