Tuổi thơ của Gintoki với những lần lười biếng, miệng tiện mà bị lão cha rượt đánh cứ thế trôi qua.
Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Gintoki, hắn không hiểu sao bình thường sinh nhật hắn mọi người đều vui vẻ, nhưng hôm nay dù mặt ngoài lão cha, lão mẹ đều cười nhưng hắn nhận ra nụ cười có chút gượng ép.
Chẳng lẽ…..
Sự thật chỉ có một. Gintoki giơ tay đẩy cái mắt kính không hề tồn tại.
- Lão mẹ đã gặp người tình cũ của mình, người mà mới thật sự là cha của Gin-san. Một thanh mai trúc mã khi nhỏ với lão mẹ vô cùng đẹp trai với mái tóc bạc xoăn tự nhiên. Hôm nay lão cha thật của Gin-san đến để nhận lại Gin-san, lão cha thật của Gin-san hiện là quốc vương của vương quốc sữa bò dâu tây muốn mang Gin-san về để thừa kế vương vị.
Binh.
- Ai da, đầu Gin-san, đầu Gin-san nứt rồi. Sữa bò dâu tây sắp tràn ra ngoài rồi.
Gintoki lăn lộn ôm đầu trên đất.
- Suy đoán bậy bạ, ngươi từ bỏ cái tư tưởng đó đi. Ngươi là nhi tử của lão tử ta đây là chắc rồi. Còn có ngươi sáu tuổi rồi bớt trẻ con đi cái gì mà quốc vương vương quốc sữa bò dâu tây. Mà trong đầu ngươi hứa chứa sữa bò dâu tây sao????
Triệu Huân xoa đầu, trên trán hắn nổi gân xanh. Nhi tử này của hắn không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa mà lúc nào cũng phát ngôn linh tinh. Nhưng mà sao khi đánh nhãi ranh này xong thì trầm trọng trong lòng của hắn cũng vơi đi một ít, chỉ sau hôm nay nhi tử ngu xuẩn của hắn đã phải lên đường đi tu hành.
Triệu Huân nghĩ vậy liền ôn nhu nhìn Gintoki:
-Triệu Ngân, hôm nay sinh thần của con. Con muốn thứ gì nói phụ thân sẽ tặng con cái đó.
Gintoki rùng mình, buông tay ôm đầu lùi về sau hai bước, đầy cảnh giác nhìn lão cha của hắn. Bình thường cái gương mặt ôn nhu này của lão cha chỉ xuất hiện khi muốn phạt hắn thật nặng thôi.
Gintoki nuốt nước miếng, cứng đờ nói:
- Lão cha à, Gin-san hôm nay đã luyện tập xong hết rồi nha. Cho nên không có cớ đâu mà lão cha ngài hành hạ Gin-san. Đừng ỷ tuổi lớn đến sắp hói thì muốn bắt nạt đầu tóc rậm rạp xinh đẹp Gin-san nha.
- Quả nhiên ta đối tốt với ngươi là ngươi không vui mà, thế nào để ta tặng ngươi quà sinh nhật là luyện tập gấp mười lần nha.
- Ai da, người ta đâu có ý đó. Ha ha, vậy thì quà sinh thần Gin-san muốn hai trăm cây hồ lô đường, hai trăm quả dâu tây lại còn có hai rương thoại bản mới nhất, à còn có sữa bò dâu tây thì Gin-san muốn mười rương, à còn nữa còn nữa….
- Tiểu tử ngươi tham lam quá đó, còn nữa ngươi sáu tuổi rồi mà chỉ có ăn với uống đồ ngọt thôi à. Thất hoàng tử cùng tuổi ngươi mà đã tứ thư ngũ kinh, binh lược, chính trị, lịch sử đều rành rọt người còn ổn trọng trưởng thành. Nhìn ngươi cứ hệt như con nít.
- Thôi đi lão cha, đừng giống mấy bà thím ngoài chợ đem con hàng xóm so với con nhà mình, tâm linh hài tử yếu ớt lắm a, so sánh như vậy hài tử sẽ không có lấy cái đó làm động lực đâu mà chỉ có trầm cảm hơn thôi. Rồi khi lớn đến thời kỳ phản nghịch nhất định sẽ bỏ nhà ra đi còn trộm đi tiền quỷ đen ở nhà sau đó đến tiệm net lập bang hội những thiếu niên hận học bá thôi. Hài tử thì nên có bộ dạng hài tử, Gin-san chỉ mới sáu tuổi vẫn chỉ nên ăn ngủ, đi tiểu tiện đại tiện rồi chơi đùa thôi. Mấy cái ổn trọng hay học về binh lược chính trị gì đó nên để lại cho người lớn dơ bẩn thôi, đừng ô nhiễm tiểu hài tử tâm linh trong sáng.
- Đừng lấy cớ mà lười biếng.
Triệu Huân cũng không thể cãi lại lời nói của Gintoki, nhi tử này của hắn tuy lời nói có vài chỗ hắn không hiểu nói cái gì nhưng hắn vẫn hiểu đại khái là hài tử thì chỉ nên vui chơi hồn nhiên. Nhưng mà hài tử hoàng thất có mấy cái được làm hài tử thật sự đâu.
Sinh thần lần này được tổ chức vô cùng lớn, đến cả hoàng thượng cũng đến tham dự. Gintoki có trực giác rằng sau sinh nhật lần cuộc đời hắn sẽ biến đổi gì đó. Bởi vì trong bữa tiệc mỗi người sắc mặt khác nhau, lão cha lão mẹ cùng gia gia hắn đều có chút bi thương. Hoàng thượng thì có chút vui mừng cùng chờ mong nhìn hắn, cùng với ánh mắt chờ mong đó còn có những vị khách quan khác đến dự tiệc.
Chờ mong gì ở Gin-san a, thế giới này Gin-san chính là con ông cháu cha, đây là ông trời đã thương sót Gin-san nam chính Gintama luôn phải sống nghèo hèn đến mức giành đồ ăn cho chó, ông trời đã ban tặng cho Gin-san được sống một cuộc sống nhung lụa giàu có, cho nên Gin-san quyết chí trở thành ăn chơi trác táng rồi, không ai có thể lung lay được quyết tâm của Gin-san đâu.
Buổi tiệc tàn, Gintoki định về phòng uống sữa bò dâu tây rồi ngủ thì bị lão cha kéo đi phòng của gia gia.
Gintoki mệt mỏi mắt lờ đờ, đi theo sau lão cha. Ngón tay út của hắn còn ngoáy mũi rồi lại xoa xoa thành viên định trét lên sau áo của lão cha. Nhưng lão cha đã né được còn giơ tay đánh rớt tay hắn nữa.
- Đừng có mà trét vào người ta, nếu không ta quăng ngươi xuống hồ cá bây giờ, nhãi ranh chết tiệt này. Người ngươi làm bằng rỉ mũi sao, lúc nào cũng ngoáy mũi.
- Lão cha à, đây không phải rỉ mũi bình thường đây, tựa như tiên đan diệu dược mà cái người tên Tế Công gì đó làm ra đó. Có thể trị bệnh hói đầu cùng tiểu tiện không khống chế được của người già đó. Chỉ cần bôi lên người là hết bệnh. Gin-san hiếu thuận đem tiên dược trong người dâng cho ngài vậy mà ngài còn ghét bỏ. Chậc chậc chậc thật là đau lòng mà, đau như bị lão cha ăn vụng một cái bánh dâu tây vậy.
- Thôi nói vớ vẩn đi, ta nói rồi lần đó là ta vô tình ăn thôi, có mỗi cái bánh dâu tây mà ngươi cứ nhớ mãi vậy.
- Lão cha tiện nghi sao dám nói vậy, cái gì chỉ là bánh dâu tây đó là năng lượng của Gin-san. Ngươi nghĩ Gin-san đáng yêu soái ca như vậy là nhờ đâu đương nhiên là nhờ dâu tây rồi chứ không thể nào trông mong vào một đại thúc hói….A da da…..
Triệu Huân vừa kéo hai má của Gintoki, trán hắn nổi gân xanh tức giận gằng từng chữ:
- Ta nói rồi ta không có hói chỉ là trán hơi cao thôi, còn nữa ta khi còn trẻ cũng là số một số hai mỹ nam kinh thành, bớt khinh thường nhan sắc của phụ thân ngươi đi.
Nói xong, hắn buông tay ra lại lặng lẽ chạm tay lên đầu. Tóc dạo này lại rụng, thật sự hói sao, thật sự vị thần tóc rời bỏ hắn đi sao. Không nhất định là do tiểu tử này khiến hắn tức giận quá nhiều mà tóc rụng, đúng vậy tại nhãi ranh này.
Nghĩ vậy Triệu Huân lại gõ một cú lên đầu Gintoki nữa. Gintoki đang ôm má mình lại ôm đầu ngồi dưới đất la ai ai.
Đoạn đường đến phòng của Triệu lão gia vốn chỉ mất mười lăm phút nhưng bởi hai phụ tử bận rộn ‘chơi đùa’ với nhau mà mất gần một tiếng mới tới nơi.
Triệu lão gia tử cũng đã quen rồi, nên cũng không nói gì. Hắn nghiêm túc nhìn tôn tử của mình:
- Triệu Ngân mau đến đây, gia gia có quà muốn tặng cho cháu.
Gintoki hai mắt sáng rực xoa tay hầm hè chạy nhanh đến, ngoan ngoãn đứng trước mặt Triệu lão gia tử nói:
- Khế đất với khết nhà cứ an tâm tôn tử nhất định sẽ bảo quản tốt. Một cái cũng không để lại cho lão cha đâu, gia gia đừng lo. Sau khi ngài chết ta sẽ bắt lão cha tống chung rồi để hiếu nhịn đói hai mươi năm. Ngài cứ an tâm mà yên giấc ngàn….
Gintoki đã ngất dưới sàn chưa kịp nói xong, Mà Triệu lão gia khí phách đứng dậy cầm cây gậy không ngừng đánh Gintoki.
- Cái đứa cháu bất hiếu này, dù có bắt lão cha ngươi để hiếu nhịn đói cả đời cũng được, nhưng đừng hòng trù ta đây chết trẻ, ta chỉ mới tám mươi thôi. Còn rất trai tráng trẻ trung a!!!!
- Phụ thân…phụ thân ngài tám mươi rồi đừng nóng nảy như vậy, còn có nhịn đói cả đời là nhi tử chết thiệt đó.
- Sao hả? Ngươi không định nhịn đói để hiếu cho ta sao?
- Không có, ta chỉ nói là cả đời thì…..
- Đúng vậy a, quả nhiên là nhi tử bất hiếu mà có mỗi nhịn đói còn làm không được, lẽ ra lúc động phòng với nãi nãi, gia gia nên kéo quần lên rồi đi ra ngoài tự thiến mới đúng.
Gintoki tỉnh lại lúc nào không biết, ngồi bên bàn cầm điểm tâm vừa ăn vừa giọng điệu xem náo nhiệt nói xen vào, còn lắc lắc đầu phê bình lão cha mình.
Kết quả bị hai phụ tử kia đánh cho một trận mới ngoan ngoãn im miệng.
Triệu lão gia lấy dưới bàn ra một chiếc hộp gỗ to, sau đó trịnh trọng nói:
- Trước kia tổ phụ của ngươi tức là phụ thân của ta, ở trên chiến trường gặp nạn đã được một vị tiên nhân cứu giúp. Còn được vị tiên nhân kia tặng cho một bộ y phục, dù chỉ là y phục bình thường nhưng nó đã theo tổ phụ ngươi cả đời giờ đây ta giao nó lại cho ngươi, Triệu Ngân mau cầm lấy.
Gintoki cầm chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong là một cái kimono trắng có hoa văn uốn lượn màu xanh, Gintoki cứng đờ mặt. Hắn thiệt muốn quăng ngã chiếc hộp xuống đất mà.
Tác giả chơi hắn chắc, người bác làm hoàng thượng thì tặng hắn cái thanh Hồ Toya vốn là thanh đao của hắn, giờ đồ vật tổ truyền của gia tộc hắn thế nhưng là cái áo kimono của hắn.
Tác giả là lười nghĩ trang phục cho Gin-san thì nói thẳng, phí sân khấu không trả thì thôi đến cả trang phục biểu diễn cũng không có. Gin-san không diễn nữa, Gin-san muốn khiếu nại ở đây có bóc lột sức lao động.
Hiển nhiên hắn chỉ đều nghĩ trong lòng nào dám nói ra, đầu hắn còn đang sưng mấy khối to đây. Muốn châm chọc cũng phải đợi cơ thể khỏe mạnh mới được, giờ mà còn bị hành hung chắc hắn sẽ chết ngay sinh thần sáu tuổi này.
Triệu lão gia chỉ cho là tôn tử cảm thấy chiếc áo này quá quý trọng nên mới đứng ngây người như thế, hắn mỉm cười hiền hòa xoa đầu Gintoki, rồi nghiêm trang nói. Lúc này hắn không còn như một gia gia mà như trở lại khi hắn vẫn còn là đỉnh đỉnh đại danh Trấn Quốc tướng quân:
- Triệu Ngân, từ ngày mai cháu phải lên đường tu hành. Có lẽ cháu không biết nhưng thế giới chúng ta đang sống không hề an bình như cháu nghĩ. Từ ba ngàn năm trước nơi đây là nơi trú ngụ của các vị thần tối cao, cho nên nó tràn ngập linh khí sau đó dù các vị thần đã lên trời nhưng linh khí vẫn còn đó. Nhân loại có thể hấp thu linh khí để tu luyện trở thành tiên, lúc ấy nhân loại vô cùng cảm tạ thần linh cùng vui mừng quá đỗi. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, bởi vì con người phát hiện ngoài con người ra thì các sinh vật khác cũng có thể tu luyện. Các con thú tu luyện trở thành yêu quái, không chỉ thế còn có ma tu. Thế gian trở nên vô cùng hỗn loạn, các quốc gia cần phải có những vị tiên nhân cường đại chống lưng mới có thể không bị những thế lực hắc ám tàn phá. Đất nước chúng ta cũng như vậy, và vị tiên nhân hỗ trợ chúng là Thông Linh đại sư. Từ khi dựng nước đến nay, đại sư đã giúp chúng ta rất nhiều nhưng giờ đây thọ mệnh sắp tận không thể ở đây chống đỡ cho chúng ta nữa. Mười một năm trước, đại sư đã xem tinh tượng và biết được sẽ có một vị tiên nhân đến để thay đại sư giúp đỡ chúng ta, và ngày ngươi sinh ra phụ thân ngươi đã mang ngươi đến hoàng cung, thanh mộc đao kia là tín vật nhận biết vị tiên nhân hạ phàm trợ giúp đó. Hoàng thượng đã cho gia đình chúng ta sáu năm thời gian, sau sáu năm này ngươi phải lên đường tu hành. Rồi trở về để bảo hộ quốc gia này, ta biết làm như vậy thực ích kỷ không hỏi ý kiến ngươi đã quyết định tương lai ngươi. Nhưng Triệu Ngân, gia gia…
- Ai người già rồi lại đa sầu đa cảm như thiếu nữ mười tám xem phim Hàn mà khóc thút thít thế, người lớn các ngươi đúng là dơ bẩn thiệt mà luôn cứ áp đặt tương lai cho bọn trẻ, Gin-san vốn có quyết tâm khi lớn làm ăn chơi trác táng. Nhưng mà a, không ngờ thế giới này lại là tu tiên trở thành tiên nhân đó, đến lúc đó Gin-san có thể tự biến ra hồ lô đường, sữa bò dâu tây, còn có khi có thể biến ra truyện JUMP nữa. Cho nên a, may mà tôn tử của ngài là người hiếu thuận cho nên tu tiên gì đó thôi.
Gintoki vẫn lười biếng mà nói, thái độ vẫn cà lơ phất phơ như trước nhưng đôi mắt hắn nhìn Triệu lão gia lại kiên định cùng tự tin vô cùng.
- Còn nữa nếu yêu ma tung hoành như thế sao trước giờ Gin-san không thấy. Còn tưởng rằng là đất nước này chỉ bình thường thôi đâu.
- Là Thông Linh đại sư đã tạo ra trận pháp hộ quốc, trận pháp bao trùm cả An Nhạc quốc chúng ta. Cho nên người bên trong trận pháp thấy cũng là cảnh sắc do trận pháp tạo ra, còn bên ngoài cũng không nhìn thấy được bên trong. Không chỉ có vậy còn có các binh lính ở biên cương bọn họ được huấn luyện pháp thuật bí mật và phải giữ bí mật những gì bản thân trải qua cũng như sự thật ở bên ngoài với những người khác thậm chí là người nhà mình, nhờ sự hi sinh của họ mà người dân mới có thể sống an vui mà không phải biết về những yêu ma đáng sợ đó.
- Như vậy thật sự tốt sao? Để bọn họ không hề hay biết gì về thế giới của bản thân là tốt thật sao? Là bảo vệ bọn họ hay là đang làm bọn họ yếu đuối hơn? Mà thôi những chuyện phiền phức như vậy vẫn để cho bọn trộm thuế nhân dân lo.
- Đừng nói bậy, hoàng thượng không có ăn trộm…Thôi ngươi về ngủ đi, mai chúng ta tiễn ngươi đi.
Gintoki vẫy tay, ngáp to đi ra phòng. Để lại trong phòng Triệu lão gia cùng Triệu Huân:
- Phụ thân, Triệu Ngân hắn…nói cũng đúng. Chúng ta làm như vậy, nếu lỡ như không còn sự bảo vệ của đại sư hay binh lính, dân chúng sẽ chẳng thể làm gì. Và cũng quá bất công với những binh lính đã hi sinh anh dũng, công lao của bọn họ, những gì bọn họ đã hi sinh mãi cũng không ai hay biết.
- Lát nữa ta sẽ gửi thư cho hoàng thượng, ai da có vẻ già thật rồi còn không suy nghĩ bằng bọn trẻ nữa. Nhãi ranh đó nhìn bộ dạng lười biếng, lại hay châm chọc người khác nhưng lại hơn ai hết hiểu rõ lý lẽ còn quan tâm người nhà a.
Triệu Huân mỉm cười, không nói gì. Lại thầm nghĩ lát về phòng chuẩn bị hành trang cho nhi tử của mình.
Gintoki vừa ra khỏi phòng của gia gia lại thấy A Xuân gia hoàn bên cạnh mẫu thân hắn đứng đợi, chuyển lời hắn qua phòng mẫu thân.
Vừa vào phòng hắn đã thấy mẫu thân hai mắt sưng đỏ trên mặt còn đầy nước mắt. Thấy hắn liền lao đến ôm chằm hắn, Gintoki có chút không quen hắn từ khi hai tuổi đã xin ra phòng riêng. Cũng không có hành động quá thân mật với người nhà. Gintoki vụng về giơ tay nhỏ vỗ vỗ lưng Lý Tuệ.
Đêm đó Lý Tuệ mặc kệ Gintoki nói thế nào cũng buộc hắn ngủ cạnh nàng. Gintoki ngượng ngịu vô cùng, đã vậy không biết sao mẫu thân lại đi thông tri mời cả lão cha đến. Thành ra cả nhà ba người ngủ cạnh nhau. Gintoki trong ngượng ngịu mà ngủ thϊếp đi, Triệu Huân cùng Lý Tuệ ôn nhu nhìn hắn, trong đêm hai người đều đặt tay lên người hắn, ôm hắn mà ngủ. Gintoki chỉ cảm thấy giấc ngủ đêm đó thật ngon lành, thật ấm áp cứ như cả người đều nằm trong bể bơi sữa bò dâu tây vậy.
Nhưng cũng đêm đó, ở trong cung điện lại không hề an ổn. Hoàng thượng trầm mặc cầm lá thư của Triệu lão gia tử bên cạnh hắn là một vị hòa thượng già.
Cả hai người không nói lời nào, không khí trầm mặc đến đông lạnh.
Xoảng!
Tách trà trên bàn rơi xuống đất, hoàng thượng ngước nhìn. Vị hòa thượng già sắc mặt trắng bệt, khóe môi cười khổ còn vươn máu tươi. Đôi mắt tang thương hối hận, ông vẫy tay ra hiệu không sao rồi quay lưng bỏ đi, lúc đi đến cửa chi lẩm bẩm một câu:
- Cuối cùng cũng có người nhận ra điều đó, a có khi cũng có những người khác nhận ra chỉ là bọn họ lờ sự thật đó đi, tiếp tục bồi lão phu chơi trò hoa trong l*иg kính ngu xuẩn này. Lão phu sai rồi a, trốn tránh thay đổi quá lâu rồi, đã đến lúc đánh vỡ l*иg kính cho hoa trở thành đại thụ thôi.
Ánh trăng ngoài kia chiếu vào khung cửa sổ, trong gian phòng chỉ còn mỗi hoàng thượng, hắn nắm chặt lá thư, nhắm thật chặt mắt suy tư, một lát sau hắn mở to mắt bên trong đã không còn hoang mang sợ hãi mà là bình tĩnh cùng kiên định.
- Đúng vậy, trẫm cũng đã nhận ra từ lâu a. Nhưng lại không muốn từ bỏ cái l*иg kính này, tự dối lòng là vì bá tánh nhưng trẫm biết rõ hơn cái l*иg kính này làm bằng gì a, chiếc l*иg làm bằng sự dối trá và máu tươi người. Cũng đã ba đời vương triều chìm đắm trong an toàn dối trá này rồi, giờ đến lượt trẫm. Xin lỗi tổ tiên, có lẽ trẫm chọn con đường khác mọi người a, trẫm muốn phá vỡ l*иg kính này.
Nói đến đây, hoàng thượng ngước nhìn ánh trăng ngoài kia, ánh mắt hắn lúc này sáng ngời tự tin, hắn tin vào hài tử kia, tin vào ánh mắt nhìn người của mình. Đứa bé kia sẽ thay đổi quốc gia này, sẽ không còn những dối trá, những sự hi sinh bị lãng quên.