Chương 45: Mất mát

Sau khi trở lại thành phố B, bọn người Phó Hàn Dương ngày nào cũng bận rộn với công việc, thế nên không hề hạn chế tự do của Úc Thư, còn đưa đến cho Úc Thư một tên vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho cậu, cho nên cậu muốn đi đâu cũng được, nhưng mà, nhất định phải có vệ sĩ đi theo.

Đến lúc có được tự do trở lại Úc Thư mới phát hiện ra, ngoại trừ đến bệnh viện để thăm ba mình ra, thì cậu chẳng còn muốn đi đâu nữa cả, mỗi lần ra ngoài một mình, trong lòng Úc Thư cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Thế nên cậu cũng chỉ có thể ở suốt trong biệt thự, lâu lâu sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin nói chuyện phiếm với Hạ Nghi Chu, đến khi trời tối, Úc Thư sẽ ngồi chờ bọn Phó Hàn Dương về nhà, nhưng cậu cứ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ được nữa.

Bọn người Phó Hàn Dương làm việc mệt mỏi cả một ngày, lúc về đến biệt thự thì trời cũng đã tối khuya, trước tiên bọn họ vào phòng Úc Thư, ngắm nhìn Úc Thư đang ngủ say, sau đó lấy cây gậy đang nhét trong mông để bôi thuốc ra ngoài giúp cậu.

Bởi vì Úc Thư thật sự đã mệt mỏi rã rời, nên chỉ càu nhàu hai tiếng rồi thôi, không có thức giấc.

Để không quấy rầy Úc Thư nghỉ ngơi, sau khi bọn họ làm xong những việc này, đều ra khỏi phòng Úc Thư, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cho nên sang hôm sau khi Úc Thư thức dậy, bọn Phó Hàn Dương đã đến công ty đi làm, việc này làm cho Úc Thư không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Cậu đã mấy ngày rồi không nhìn thấy mặt bọn Phó Hàn Dương, trước kia cho dù bọn họ có bận rộn như thế nào, thì Úc Thư vẫn có thể gặp được bọn họ, bây giờ lại không gặp được, trong lòng bắt đầu sinh ra một chút cảm giác cô đơn.

Hóa ra, một khi đã trở thành thói quen, thì không thể dứt ra được nữa.



Khu nội trú của bệnh viện yên tĩnh hơn khu khám bệnh rất nhiều, ở đây không có khung cảnh ồn ào, có thể để bệnh nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trước khu nội trú có một công viên, diện tích xanh hóa rất lớn, phong cảnh rất đẹp, nhưng chỉ cho bệnh nhân nằm viện sử dụng thôi.

Bỗng nhiên, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước cổng chính của khu nội trú, phá tan bầu không khí yên lặng, lúc này, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, có vẻ ngoài của một vệ sĩ được huấn luyện bài bản bước xuống xe, sau đó đi đến ghế sau mở cửa xe cho Úc Thư, cầm lấy giỏ trái cây đang đặt trên ghế ngồi, chờ Úc Thư bước xuống.

Sau khi Úc Thư xuống xe, tài xế liền chạy xe vào trong tầng hầm để đỗ xe, Úc Thư nở nụ cười với vệ sĩ: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Vệ sĩ nhìn nụ cười đáng yêu của Úc Thư, không khống chế được mà đỏ mặt, may mà vóc dáng y tương đối cao nên Úc Thư không phát hiện ra. Sau đó vệ sĩ lập tức tỏ ra vẻ không có chuyện gì, nói với Úc Thư: “Phu… Khụ! Úc tiên sinh không cần khách sáo, Phó thiếu gia đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi, phải luôn bảo vệ sự an toàn của ngài.” Suýt chút nữa vệ sĩ đã gọi là Úc Thư phu nhân, may là y vẫn phản ứng lại kịp.

Tuy vệ sĩ phản ứng rất nhanh, nhưng Úc Thư vẫn nghe được từ phu, từ sau khi cậu trở về từ thành phố S, người hầu và vệ sĩ đều gọi cậu là phu nhân, khiến cho cậu cảm thấy ngại vô cùng, lần nào cũng phải đỏ mặt bắt họ gọi lại, bảo bọn họ cứ kêu cậu Úc Thư là được rồi, mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng may mà bọn Phó Hàn Dương nhìn thấy Úc Thư không quên nên bắt bọn họ sửa lại.

Úc Thư cười cười với vệ sĩ, không nói gì.

Hai người cứ như vậy một trước một sau bước vào trong tòa nhà nội trú, khi bọn họ đi đến trước cửa một căn phòng bệnh, Úc Thư nói với vệ sĩ: “Nếu anh có việc gì bận, thì cứ đi làm trước đi, khi nào tôi muốn về, tôi sẽ gọi anh đến đón.”

Vệ sĩ nghe xong, cung kính nói với Úc Thư: “Tôi ở ngoài chờ ngài, nếu có chuyện gì ngài cứ kêu tôi.” Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của y bây giờ chính là bảo vệ Úc Thư, làm sao có thể xuất hiện việc bận khác chứ.

“Vậy tôi vào đây.” Úc Thư cũng không muốn làm khó vệ sĩ, cậu cầm lấy giỏ trái cây y đưa đến cho mình, mở cửa phòng bệnh ra, bước vào.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Quân Trạch đang ngồi gọt táo cho Tống Từ, sắc mặt Tống Từ tuy vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng lại tươi cười rạng rỡ, mấy ngày nay lúc Úc Thư đến thăm Tống Từ, có thể cảm nhận được tình cảm của Tống Từ và Thẩm Quân Trạch đã có chuyển biến.