Chương 94: Lấy mạng đền mạng

Bên ngoài Đường phủ, một đám người đông đúc đã chặn kín cửa phủ.

Ngay trước cửa, một người được đặt trên một chiếc cáng, bên trên phủ một tấm vải trắng, bên cạnh là một lão phu nhân mặc một bộ y phục bằng vải thô đang than khóc:

"Đồ lang băm trời đánh... một người sống sờ sờ thế này mà đem chữa cho chết trời ơi!"

"Ta đã nói tiểu nha đầu lừa gạt đó không thể tin được mà, con cứ không nghe lời ta... bây giờ con chết rồi, ta làm sao sống nổi đây..."

"Con ơi là con...con chết thảm quá...."

Mọi người xung quanh cũng đang xôn xao bàn tán: "Có chuyện gì vậy?"

"Ta nghe nói là chữa bệnh chết người."

"Không phải sao, chính là căn bệnh lạ mấy ngày trước đã gây ra rất nhiều phiền toái."

"Chẳng phải nói là có người có thể chữa khỏi sao? Nghe nói còn là một cô nương rất trẻ tuổi?"

"Ta nghĩ đó đều là quan chức lừa gạt bách tính. Chữa được cái gì chứ? Ngươi xem đây chẳng phải là chết rồi sao."

"Ai dô, thật là đáng tiếc, bỏ lại mẹ già thì biết làm sao đây."

Lúc mọi người đang có những ý kiến khác nhau thì cánh cửa của Đường phủ mở ra, người đầu tiên bước ra là Phượng Vô Tà.

Bà lão vừa nhìn thấy Phượng Vô Tà bước ra thì rống lên một tiếng và lao tới, miệng không ngừng la hét:

"Ngươi là đồ lang băm! Ngươi trả mạng con trai lại cho ta!"

Đương nhiên là Tiểu Duy không để cho bà ta nhào vào người Phượng Vô Tà, đưa tay ra, một cỗ linh hồn cảm ứng phát ra, lập tức đẩy bà lão lui trở lại!

Nhìn thấy bà ta vẫn còn ý định xông tới, hai mắt Dạ Minh ngưng tụ, một cỗ sát khí bao trùm cơ thể hắn, bà lão chỉ là một người bình thường, sao có thể chống chọi nổi sát khí của một cao thủ linh giáo, ngay lập tức cứng đờ lại!

"Được rồi." Phượng Vô Tà phất tay ngăn Dạ Minh và Tiểu Duy lại, đứng trên bậc thềm nhìn lướt qua đám người đang đứng xem, rồi hỏi:

"Bà là ai? Bà nói ta chữa chết người, vậy người chết đang ở đâu?"

Bà lão hồi thần lại, đôi mắt không khỏi đỏ hoe khi nghe hỏi như vậy:

"Ta là ai.... Ta là mẫu thân của người đã bị ngươi hại chết!"

Bà ta nghiến răng nhìn Phượng Vô Tà: "Con trai ta trước nay luôn khoẻ mạnh. Vốn dĩ sau khi được quốc vương đưa đi điều trị thì sức khoẻ đã được cải thiện rất nhiều, nhưng sau khi uống thứ thuốc mà ngươi gọi là thuốc giải độc đó, sau khi về nhà thì lỗ chân lông chảy máu, toàn thân co giật và rêи ɾỉ tròn một canh giờ thì chết!"

Nước mắt của bà lão lại chảy dài: "Con trai của ta… từ trước đến nay luôn hiếu thảo, ngoan ngoãn mà lại chết thảm như vậy trước mặt ta… kêu lão thái bà như ta sau này phải sống làm sao đây hả!"

Nghe xong, những người đứng xem không khỏi xôn xao bàn tàn:

"Lang băm!"

"Vẫn có rất nhiều người uống thuốc giải nhưng không chết mà!"

"Lòng dạ rắn rết!"

"Bắt nàng ta lên gặp quan!"

"Bắt nàng ta đền mạng đi!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt sắp mất kiểm soát, Phượng Vô Tà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết có gì đó kỳ quái ở đây, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế hừng hực bách chiến sa trường cùng với hồn lực khổng lồ vượt xa cấp độ đồng hạng đột nhiên bùng phát.

"Câm miệng!" Phượng Vô Tà hét lên, và một âm thanh chấn động vang vọng quét qua toàn bộ đám đông!

Tất cả mọi người theo bản năng bịt lỗ tai lại, không mảy may có tiếng hó hé nào dám lọt ra khỏi họng nữa.

"Vị lão nhân gia này......." Phượng Vô Tà cuối xuống nhìn bà lão dưới bậc thềm:

"Khi ta hứa với quốc vương Ma La sẽ giải quyết vụ ngộ độc, ta đã từng tuyên thề: Nếu như có sai sót gì xảy ra với bệnh nhân, ta sẽ trả giá bằng mạng của mình!"

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bà lão, nàng nói rõ ràng từng chữ:

"Bây giờ vẫn là câu nói đó! Nếu như ta chữa bệnh chết người, ta bằng lòng lấy mạng đền mạng. Nhưng mà......"

Phượng Vô Tà quay đầu lại, cười lạnh: "Đó phải là do ta thực sự chữa chết người mới tính."

Bà lão bị khí thế trên người của Phượng Vô Tà làm cho sợ hãi, lắp bắp hỏi: "Ngươi...ý của ngươi là gì..."

Phượng Vô Tà nghiêm túc nhìn bà ta: "Lão phu nhân...... Ta rất tiếc cho cái chết của con trai bà. Nhưng ta tin rằng thuốc giải của ta không có bất kì vấn đề gì cả!"

Nói xong, trong đôi mắt của nàng lộ ra sự tự tin tuyệt đối:

"Vì vậy, để chứng minh sự vô tội của ta, càng là vì cái chết oan uổng của con trai bà, ta muốn đích thân khám nghiệm tử thi!"

"Cái gì!?” Đám đông náo động.

Tất cả mọi người đều sững sốt, ai mà ngờ được một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần như vậy mà lại mở miệng yêu cầu khám nghiệm tử thi!

Thật không thể tin nổi!

Người ta đã chết rồi, còn không cho người ta nhập thổ vi an sao?

Thậm chí còn muốn mổ bụng phá dạ dày ư?

Nàng ta quá tàn nhẫn đi mà!

Bà lão cũng bàng hoàng một hồi sau đó mới hoàn hồn lại: "Không được! Tuyệt đối không được! Chính là ngươi hại chết con trai ta, ngươi còn muốn khám nghiệm tử thi! Ngay cả khi con trai ta đã chết ngươi cũng không buông ta sao?"

Phượng Vô Tà khẽ cau mày.

"Ăn nói kiểu gì thế này!” Mộc Lam Thấm không khỏi tức giận nói: “Phu nhân nhà ta đã không ngại mệt nhọc để lọc sạch nguồn nước, giải trừ chất độc, bà vu oan cho nàng ấy hại chết con trai bà cũng đà đành đi, cái gì gọi là chết cũng không buông tha chứ!"

Bà lão bất chấp hét lên:

"Nàng ta chính là hung thủ hại chết con trai ta! Trước đây con trai ta sắp khỏi bệnh rồi! Chính là chết sau khi uống thuốc của nàng ta! Có thể những người khác uống thuốc xong cũng sắp chết rồi đấy!"

"Hừ! Thật là nực cười!" Mộc Lam Thấm khinh thường nói: "Đúng là vô tri ngu xuẩn, vậy ngươi có biết bệnh tình của con trai ngươi có thể thuyên giảm cũng là nhờ phu nhân nhà ta dùng phương thuốc bí truyền ra chữa không? Nếu như thật sự muốn hại chết hắn thì cũng không cần chờ tới lúc hắn uống thuốc giải độc!."

“Hả ?!” Bà lão sững sờ!

Việc này...trước đây, bà lão chỉ biết rằng quốc vương đưa con trai bà đi, nhưng lại không biết rằng hắn ta được đưa đến chỗ của Phượng Vô Tà để trị bệnh.

Nhất thời trong lòng bà lão bối rối không biết phải làm sao.

Lúc này, một nhóm binh lính mặc đồ đen tách đám đông và bước vào. Trên tóc kẻ cầm đầu cài mão bạc, hoa văn trên hắc y của hắn là ngọn lửa màu đỏ rực.

Nhóm người này đến trước mặt Phượng Vô Tà, có kẻ tiến lên trước bẩm cáo với thủ lĩnh, chỉ thấy thủ lĩnh hắn gật gật đầu, có vẻ trong lòng đã nắm rõ sự tình.

Kẻ đó bước tới làm động tác chấp tay và nói với Phượng Vô Tà:

"Phượng cô nương, tại hạ là Lục Tuyệt Khiêm đại ti mệnh Hình Ngục Ti của Ma La thành, nghe nói ở đây có một vụ án mạng, đặc biệt đến để điều tra."

Hình Ngục Ti? Phượng Vô Tà nhướng mày.

Nàng đã nghe Đường Tiểu Tra giới thiệu qua một số tổ chức ở Ma La quốc, hình ngục ti này là tổ chức thực thi pháp luật của Ma La quốc, nhưng khác với Tuần Án Nha thụ lý các vụ án thông thường.

Hình Ngục Ti phụ trách những vụ trọng án và huyết án, các phương pháp được sử dụng cũng đẫm máu và tàn nhẫn.

Vì vậy, lão bách tính của Ma La quốc có một câu nói rằng "Thà rằng ở trong Tuần Án nha gặp người thân, còn hơn ngẩng đầu nhìn thấy Hình Ngục Ti."

Chức vụ cao nhất của tổ chức này là đại ti mệnh.

Vậy sao mấy tên này lại chạy tới đây rồi?

Trong lòng Phượng Vô Tà suy nghĩ thoáng qua, nhàn nhạt gật đầu:

"Lục đại nhân khách khí rồi, xem ra Lục đại nhân rất xứng đáng với chức đại ti mệnh của Hình Ngục Ti, nắm bắt tin tức rất nhanh ha."

"Ha." Lục Tuyệt Khiêm cười khan: “Tại hạ chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của Ma La quốc, trước giờ chưa từng dám sơ suất."

Nói xong, hắn ta chỉ vào cái xác nằm trên mặt đất: "Phượng cô nương, theo lý mà nói thì một người chết không cần phải kinh động tới Hình Ngục Ti. Nhưng chuyện này có liên quan đến vụ trúng độc và sự an nguy của công chúa U Thiền, ta không thể không mời cô nương đi cùng chúng ta một chuyến."

"Ngươi dám!" Nhìn thấy người của Hình Ngục Ti chuẩn bị tiến lên bắt người, Tiểu Duy và Dạ Minh không cần đến lệnh của Đế Thiên Tà, đang định xuất chiêu ngăn cản.

“Chờ đã!” Phượng Vô Tà hét lên một tiếng, ngăn cản hai bên đấu đá.

“Lục đại nhân.” Nàng mỉm cười với Lục Tuyệt Khiêm và thờ ơ nói: “Nói ra cũng thật là trùng hợp, ta vừa đang nghĩ phương pháp để điều tra rõ chân tướng thì Lục đại nhân liền đến, không có chỗ nào tốt hơn là nhờ Hình Ngục Ti để sử dụng phương pháp này."

"Ồ?" Lục Tuyệt Khiêm lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười tuyệt đẹp như vậy, sau đó hứng thú hỏi: "Phương pháp gì vậy?"

"Khám nghiệm tử thi." Phượng Vô Tà nói rõ từng chữ một: "Đích thân ta, mở, bụng, xác chết."

Đôi mắt Lục Tuyệt Khiêm nheo lại, nụ cười trên mặt dần tắt.

Ở trên đại lục này, khám nghiệm tử thi không phải là một công việc cao quý gì, đặc biệt là dược sư bọn họ lại càng không quan tâm đến tình hình của người ta sau khi chết.

Không ngờ rằng một cô nương như tiên giáng trần như vậy vừa mở miệng lại đòi khám nghiệm tử thi, điều này thật khiến người ta khó mà tin được.

Lục Tuyệt Khiêm cuối cùng cũng ý thức được nữ tử khuynh nước khuynh thành trước mặt mình đây tuyệt đối không phải là người đơn giản.

"Thú vị! Thật thú vị!" Lục Tuyệt Khiêm đột nhiên bật cười lớn: "Được! Nếu Phượng cô nương đã có dũng khí lớn như vậy, thì bổn ti mệnh ta sẵn sàng phụng bồi!"

Một cái phất tay của hắn: "Người đâu! Đem thi thể này về Hình Ngục Ti! Dọn dẹp phòng khám nghiệm tử thi, chuẩn bị dụng cụ!"

"Tuân!" Vài tên lính lập tức tiến lên đem cái xác đi, tuy rằng vẻ mặt của bà lão vẫn không nguyện ý, nhưng dưới quyền lực của Hình Ngục Ti, bà ta cũng không dám nói gì hơn.

Phượng Vô Tà liếc nhìn bà lão một cái rồi nói với Lục Tuyệt Khiêm:

"Lục đại nhân, vị lão nhân gia này là mẫu thân của người đã khuất, cũng nên để bà ấy đi cùng, vừa hay để bà lão yên tâm."

Lục Tuyệt Khiêm có chút ngạc nhiên nhìn Phượng Vô Tà: "Ngươi rất có tự tin với bản thân mình nhỉ, vậy được rồi, để cho bà lão này cùng đi."

Bà lão vốn tưởng rằng Phượng Vô Tà muốn mượn quyền hành của Hình Ngục Ti để dàn xếp vụ việc này lắng xuống, trong lòng đã có chút tuyệt vọng, nhưng không ngờ Phượng Vô Tà lại yêu cầu để bà đi cùng, cho nên không khỏi vừa bất ngờ vừa phức tạp gật đầu với Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà quay sang nói với Mộc Lam Thấm: "Các ngươi ở nhà đợi ta, không cần phải đi cùng."

Mộc Lam Thấm bất lực, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh.

Đối mặt với đám đông người xem vẫn đang xì xào và tỏ vẻ nghi ngờ, ánh mắt Phượng Vô Tà ngưng tụ, nàng nói một cách đầy lẫm liệt:

"Vẫn là câu nói đó, nếu như người này thật sự vì uống thuốc của ta mà chết, Phượng Vô Tà ta sẽ dùng mạng đổi mạng, nhất định sẽ không nuốt lời!"

Nhưng mà nếu như có kẻ nào đó lén lút đặt một mũi tên sau lưng nàng, muốn vu hại nàng ấy thì.....

Bát nước bẩn này! Phượng Vô Tà nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ gánh!!!