Chương 89: Xôn xao dư luận

Phượng Vô Tà gần như lấy sạch hết thuốc trong không gian!

Tất cả thuốc kháng sinh và huyết thanh chống độc đều được đưa ra ngoài!

May mắn thay, không gian của nàng có chức năng tự động bổ sung!

Nếu không, trong toàn thành có rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc như thế, nàng thực sự không biết phải làm thế nào!

Hơn hai mươi dược sư tới hiện tại đã học xong về phương pháp truyền dịch và tiêm thuốc.

Chỉ là vì bọn họ chưa tận mắt chứng kiến nên bọn họ còn bán tín bán nghi vào loại y thuật này...

May mắn thay, đã có một số dược sư đã nhìn thấy nó. Dưới sự điều trị của Phượng Vô Tà, bệnh tình của công chúa U Thiền đã thuyên giảm!

Hơn nữa, những người này dù sao cũng có y thuật căn cơ, không giống như tên tay ngang ngoại đạo Kim Ngọc Ngân chỉ biết la to hét nhỏ.

Vì vậy, Phượng Vô Tà chỉ cần giải thích rõ ràng nguyên lý vận động của loại phương pháp này, các dược sư ở đây cũng rất háo hức muốn thử loại y thuật mới này!

Phượng Vô Tà đứng trên chính điện, dùng bút mực viết số thứ tự lên y phục của mỗi một vị dược sư ở đây!

Từ một đến hai mươi ba, cộng thêm Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm, tổng cộng có hai mươi lăm dược sư!

Sau đó, nàng lại lấy ra một cuốn sổ khác ghi tên và số thứ tự của từng người.

Chẳng hạn như: Số một - Phượng Vô Tà; Số hai - Mộc Lam Thấm; Số ba - Bách Lý Vũ Tuyết....

Và cứ lần lượt như thế.

Sau khi tất cả các hồ sơ đã được ghi lại, Phượng Vô Tà đứng trong đại điện nói:

"Các vị dược sư, thời khắc này có lẽ vẫn còn rất nhiều người còn nghi ngờ về y thuật của ta, nhưng những bách tính trúng độc ở ngoài cung không thể chờ được nữa. Ta tin rằng tất cả các vị ở đây thân là dược sư, vậy thì ước nguyện hành nghề ban đầu nhất định là cứu nhân độ thế! Trong tay ta đã chuẩn bị sẵn những loại thuốc có thể tạm thời làm thuyên giảm triệu chứng nhiễm độc, lát nữa sẽ chia đều cho các vị, các vị chỉ cần truyền thuốc vào mạch máu của bệnh nhân theo phương pháp mà ta đã dạy!"

Ngừng lại một chút, Phượng Vô Tà lại giải thích một lần nữa:

"Xin lưu ý rằng, loại thuốc này chỉ có thể ức chế độc tố tạm thời. Ta vẫn chưa chế ra được thuốc giải độc chính thức.Vì vậy trong lòng mọi người ai còn hiềm khích thì vẫn mong đừng phạm sai lầm khi tiêm và truyền dịch cho bệnh nhân!"

Bách Lý Vũ Tuyết dẫn đầu khi trả lời:

"Phượng cô nương, mọi người đều đã nắm vững những gì cô nương dạy, hơn nữa chúng ta đã hành y nhiều năm, tìm đúng mạch máu và tiêm thuốc lỏng chắc chắn là không thành vấn đề! Bây giờ chỉ cần có thuốc và dụng cụ điều trị của cô nương là chúng ta có thể bắt đầu cứu người được rồi."

Phượng Vô Tà nghe xong liền đưa mắt nhìn quanh đám người, nhìn thấy biểu hiện của những dược sư kia, cũng rất háo hức mong chờ!

Phượng Vô Tà quay mặt lại và nhìn Lận Dạ Quân. Lúc này vị quốc vương Ma La này cũng đang nhìn Phượng Vô Tà một cách thích thú!

Hắn không ngờ rằng nữ tử nhỏ nhắn này lại có năng lực tuyệt vời như vậy!

Vậy thì những lời nói muốn cứu nhân độ thế thốt ra từ miệng nàng ấy đúng là lay động lòng người!

Phượng Vô Tà nói thẳng với Lận Dạ Quân:

"Để sau này không có thêm nhiều người bệnh nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra nguồn gốc của chất độc, không thể vô duyên vô cớ có nhiều người bị trúng độc cùng một lúc như thế được? Ta có thể giao việc này lại cho ngươi không? Quốc vương Ma La Quốc đại nhân?"

Câu cuối cùng có chút châm biếm.

Lận Dạ Quân cũng nghe ra được!

Nhưng bây giờ hắn đã biết khả năng của Phượng Vô Tà, cũng đã quen với giọng điệu này của Phượng Vô Tà, nên lười tính toán với nàng những điều này!

Hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân là quốc vương của một nước, sao có thể để một tiểu nha đầu coi thường như vậy chứ?

Vì vậy, biểu cảm của Lận Dạ Quân trở nên uy nghiêm, lời nói cũng rất to dõng dạc:

"Trong vòng ngày hôm nay, bổn quân sẽ cử người đi điều tra nguồn gốc của chất độc!"

"Tốt, còn thỉnh cầu quốc vương lập tức phái người đi tìm một trạch viện trong thành có sức chứa hàng nghìn bệnh nhân để làm nơi cứu viện của chúng ta! Sau đó phái đủ trợ thủ đi dán cáo thị và thông báo cho từng nhà bệnh nhân. Chuẩn bị đủ xe ngựa để đưa bệnh nhân đến tiếp nhận điều trị! Giữ lại một số người đáng tin ở trong viện để làm trợ thủ vì đến lúc đó, dược sư bọn ta có thể bận tối mặt tối mày."

Lận Dạ Quân phất tay, triệu lại các thị vệ thϊếp thân:

"Đều đã nghe rõ rồi chứ? Lập tức phái người làm theo những gì Phượng cô nương căn dặn!"

"Tuân lệnh!"

Phượng Vô Tà gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn các dược sư trong đại điện.

Trong phút chốc, nàng không có thời gian để đi hỏi tên tuổi của những dược sư này.

Vì vậy, dùng mã số thay thế để chỉ định nhiệm vụ:

"Mong các vị ghi nhớ mã số trên người mình, Mộc Lam Thấm đã ghi thông tin của các vị vào sổ. Một lát nữa số lượng dược phẩm nhận được hay là số bệnh nhân mà mỗi người phụ trách đều sẽ được Mộc Lam Thấm ghi lại, đề phòng trong chúng ta có người làm loạn! Xảy ra sự cố!"

Câu này chẳng khác nào ném đá xuống nước, khiến cả đám dược sư dậy sóng!

Đây có ý gì vậy?

Nghi ngờ bọn họ sao?

Sắc mặt của mọi người đều không tốt cho lắm.

Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắt lạnh, nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà giải thích:

"Lần này có cả ngàn người trong thành bị trúng độc, hơn nữa loại độc này nhất thời vẫn chưa chế ra được thuốc giải! Loại thủ đoạn này có lẽ là xuất phát từ một vị độc sư công lực thâm hậu nào đó. Dù rằng độc sư luyện độc nhưng thân phận ngoài mặt cũng là một dược sư, trước khi điều tra ra chân tướng, mỗi một người trong chúng ta đều đáng bị nghi ngờ!"

Đương nhiên, có khả năng người hạ độc không nằm trong số những dược sư này, nhưng ngộ nhỡ có nội ứng thì sao?

Đó cũng là một tai họa!

Nàng ấy không thể không đề phòng!

"Quả là có lý."

Lúc này, một vị dược sư già khoảng năm mươi hoặc sáu mươi tuổi bước tới:

"Phượng cô nương nói đúng, vì sự trong sạch của bản thân, mỗi một bệnh nhân mà từng người chúng ta phụ trách nên được ghi lại, và nếu có gì sai sót gì thì hãy chịu trách nhiệm với nó! Chúng ta hành y nhiều năm như vậy, lẽ nào không hiểu quy tắc bằng một Phượng cô nương trẻ tuổi như vậy sao?"

Lão giả này rõ ràng là một vị tiền bối đức cao vọng trọng trong đám đông, sau những lão nói ra những lời này thì không ai còn kiêu ngạo nữa!

Phượng Vô Tà nhìn lão giả bày tỏ sự biết ơn.

Lúc này, một thị vệ bước vào điện bẩm báo:

"Quân thượng, trạch viện đã được dọn xong, hiện đang vận chuyển giường vào trong, tạm thời đã có thể dùng để làm nơi chứa bệnh nhân rồi."

Lận Dạ Quân nghe xong, nói với Phượng Vô Tà: "Trước đây Tinh Hoa viện là nơi ở bên ngoài của công chúa Trường Ninh, bây giờ công chúa đã được gả đi, trạch viện đó cũng để trống. Trong thành ngoại trừ Ma La cung, thì đó là dinh thự lớn nhất. Các ngươi hãy đến đó để cứu chữa cho người bệnh đi."

Phượng Vô Tà gật đầu và dẫn hơn hai mươi dược sư của toàn thành đến Tinh Hoa viện.

Sau khi rời khỏi cung điện.

Ở trong Ma La thành.

Xe ngựa đi qua đi lại, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của bệnh nhân thỉnh thoảng phát ra từ trong xe...

Nhưng dù gì số lượng xe ngựa cũng có hạn, nhất thời muốn tìm đủ hàng ngàn chiếc xe ngựa thì cho dù là quốc vương cũng phải bỏ công ra tìm kiếm.

Vì vậy, có rất nhiều bệnh nhân vì muốn được điều trị sớm, người nhà đã tận lực cõng bệnh nhân đến tận Tinh Hoa viện...

Thành ấp phồn hoa và xinh đẹp ban đầu đến hiện tại chỉ toàn là rác rưởi và mục nát...

Có quá nhiều bệnh nhân, nhiều hơn tưởng tượng của Phượng Vô Tà...

Rốt cuộc là ai đã tạo ra một chất độc khủng khϊếp như vậy, chỉ vỏn vẹn một hai ngày đã đầu độc hàng ngàn thường dân vô tội như thế?!

Phượng Vô Tà cay đắng siết chặt tay!

Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hạ độc!

Vừa bước vào Tinh Hoa viện, đã nhìn thấy mọi căn phòng trong viện đều được kê những chiếc giường tạm bợ, đã có hơn hàng chục bệnh nhân nằm sẵn chờ điều trị!

Kế tiếp bệnh nhân mới liên tục được đưa đến!

Phượng Vô Tà nắm bắt thời gian để phân bổ thuốc và dụng cụ truyền dịch cho các dược sư, còn Mộc Lam Thấm đã ghi lại chi tiết từng thứ một.

Không cần nói thêm lời nào, nhanh chóng cứu người!

Tất cả các dược sư đều bận túi bụi!

Bởi vì rất nhiều bệnh nhân có tay và chân đã bị viêm loét và chảy mủ, ở trong tình trạng toàn thân đầy vi khuẩn nên căn bản là không thích hợp để truyền thuốc vào kinh mạch, chỉ có thể truyền dịch vào bắp thịt.

Đứng trong đám đông, Phượng Vô Tà lớn tiếng ra lệnh:

"Tất cả các dược sư hãy nghe đây! Ta đã dạy các ngươi hai kỹ thuật y tế, một là phương pháp truyền dịch, hai là phương pháp tiêm thuốc vào cơ thịt! Truyền dịch phải được thực hiện trong môi trường vô trùng, vì vậy da xung quanh mạch máu của bệnh nhân phải được làm sạch và khử trùng!"

Nhìn xung quanh một cách thận trọng, thấy tất cả các dược sư đang lắng nghe một cách nghiêm túc, nàng tiếp tục nói:

"Nếu tay và chân của bệnh nhân đã bị loét, thì hãy dùng phương pháp kim tiêm vào cơ thịt! Tiêm thuốc vào phần cơ tam giác trên cánh tay của bệnh nhân, tức là mặt ngoài của của bắp tay, từ đỉnh vai cách ra hai hoặc ba ngón tay rồi tiêm vào ngay dưới đó! Đã hiểu hết chưa?! Trả lời!"

"Hiểu rõ rồi!"

Trong phút chốc, Tinh Hoa viện vốn dĩ yên tĩnh và thanh lịch đã trở thành một chiến trường tàn khốc của các dược sư và bệnh nhân!

Thuốc, cồn, máu, mồ hôi, mùi hôi thối khác hoà quyện vào trong không khí!

Chẳng mấy chốc, từng bộ quần áo của dược sư không còn được tinh tươm sạch sẽ mà thay vào đó là dính đầy máu mủ...

Nhưng không có ai dừng lại.

Bởi vì bọn họ đã thấy.

Phượng Vô Tà, rõ ràng là nữ dược sư trẻ tuổi nhất trong số bọn họ, nhưng lại gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn, gánh trên vai hàng ngàn sinh mạng con người!

Nàng ấy không buông lỏng một phút nào.

Mặc dù bạch y đã thấm máu, lưng đẫm mồ hôi, nàng vẫn bôn ba chạy đến từng bệnh nhân trúng độc khác nhau, động tác tiêm kim lưu loát chuẩn xác!

Ngay cả hậu bối trẻ tuổi như vậy cũng đang nỗ lực, làm sao bọn họ có thể thua kém cho được?

Trong Tinh Hoa viện rất bận rộn.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bệnh nhân bị nhiễm độc...

Kết quả là, không ai phát hiện trên mái ngói của Tinh Hoa viện, có thêm một người mặc đồ trắng như tuyết, thân ảnh không nhiễm bụi trần...

Lúc này, Bạch Nhược Trần đang nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới chân mình.

Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng tập trung vào Phượng Vô Tà.

Nhìn thoáng qua hắn cũng có thể biết được Phượng Vô Tà là thủ lĩnh của đám dược sư này!

Hơn nữa, giờ phút này, nàng ấy không phải chỉ đang cứu người!

Nơi đây, giống như là... Chiến trường của nàng ấy!

Phong thái cao ngạo như vậy quả thực là khiến người ta phải chăm chú nhìn!

Bạch Nhược Trần cười lạnh: Bây giờ hắn đã hơi hiểu lý do tại sao Đế Thiên Tà lại nhìn trúng nữ nhân này.

Đúng lúc Bạch Nhược Trần nở ra nụ cười hiếm thấy——

Một thân ảnh áo tím lặng lẽ rơi xuống bên cạnh Bạch Nhược Trần!

Bạch Nhược Trần dửng dưng nhìn sang:

Đó là nam tử yêu tà ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một chiếc áo choàng màu tímtinh xảo hoa lệ, khoé mắt có một hồn ấn màu tím, trên tay ôm một con bạch miêu linh sủng, Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Nhược Trần một cái rồi đảo mắt xuống nhìn về phía Phượng Vô Tà ở trong Tinh Hoa viện!

Bạch Nhược Trần nhận ra hắn ta.

Tiêu Tử một cao thủ độc sư nổi tiếng ở Thiên Kỳ Đại Lục!

Bởi vì nam tử này thích màu tím và là một thiên tài luyện độc, vì vậy hắn được gọi là: Tử y độc vương.

Bạch Nhược Trần lên tiếng trước:

"Độc Vương, ngươi tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình sao?"

Vẻ mặt của Tiêu Tử vui vẻ, một nụ cười âm tà hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn: "Ồ? Ngươi biết ta sao?"