Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tà Y Cuồng Thê

Chương 88: Dược sư nghe lệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Trong Trường An điện, các hồn thuật sư canh giữ Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm đều im phăng phắc. Phượng Vô Tà ăn uống no đủ trong đại điện, tuỳ hứng nằm nghiêng đầu lên bàn và ngủ thϊếp đi.

Nếu đêm nay đã định sẵn phong ba sẽ nổi lên, nàng bị quốc vương não tàn kia cấm cản ở đây không thể làm gì khác, vậy chi bằng bổ sung năng lượng cho mình, đợi đến bình minh còn phải đánh thêm một trận chiến khó nữa!

Phượng Vô Tà nằm xuống một lúc rồi đánh tiếng với Mộc Lam Thấm: "Ngươi cũng đừng đứng quá nhiều, hãy nằm xuống và nhắm mắt một lúc đi. Đến khi trời sáng, trong thành vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ chúng ta giúp đỡ, nếu hiện tại chúng ta đã mắc kẹt ở trong cung thì dứt khoát nghe theo lời Đế Thiên Tà, ngủ ngon một giấc trước đi."

Mộc Lam Thấm liếc nhìn những thị vệ hồn thuật sư đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, rồi lại nhìn Phượng Vô Tà đang uể oải nằm trên bàn ngủ gật, nàng ấy chỉ cảm thấy:

Không hổ là phu nhân của giáo chủ, an nhiên tự tại, trong hoàn cảnh này vẫn có thể thoải mái nằm ngủ...

Nàng ấy quả là bội phục!

Mộc Lam Thấm cũng không khách khí nữa, nàng cảm thấy Phượng Vô Tà nói rất có lý nên cũng gối đầu xuống bàn!

Một lúc sau, cả hai người đều đã ngủ thϊếp đi...

Những thị vệ trong đại điện đưa mắt nhìn nhau...

Hai vị nữ tử này rốt cuộc là từ đâu chui lên vậy, trong đại điện của cung đình, dưới mắt của thị vệ, lại không kiêng dè gì mà nằm ngủ như vậy?!

Các thị vệ nghĩ đến nhiệm vụ mà nhà quốc vương giao cho bọn họ. Quốc vương bảo bọn họ canh chừng hai nàng nhưng không được thô lỗ với họ.

Vì vậy, thị vệ bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào hai vị cô nương đang ngủ hình như có hơi bất lịch sự, nhưng mà đánh thức hai nàng thì có vẻ cũng không hay cho lắm...

Các thị vệ cứ thế chờ đợi hơn một canh giờ, cuối cùng quân thượng cũng đã trở lại!

Nhưng vẻ mặt của Lận Dạ Quân rất ảm đạm, như thể vừa mới phát ra một cơn tức giận!

Lại nhìn những dược sư đi theo sau Lận Dạ Quân, tất cả bọn họ ai nấy đều thất vọng ủ rũ, thần sắc xám xịt...

Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là không có ai có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa U Thiền.

Ngay khi Lâm Dạ Quân trở lại đại điện, liền nhìn thấy Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm đang nằm trên bàn nghỉ ngơi.

Ngài tức giận quát lớn: "Đúng là to gan!"

Âm thanh như sấm rền khiến Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm đều bị đánh thức.

Hai cô nương không câu nệ tiểu tiết nhưng ngủ mà vẫn vô cùng thanh nhã, sau khi tỉnh dậy, Phượng Vô Tà khẽ liếc nhìn mọi người, đã hiểu rõ tình hình hiện tại.

Nàng nhìn vị quốc vương và khẽ cười bình thản: "Lãng phí thời gian, nếu cứ tiếp tục thế này, e là tính mạng của công chúa U Thiền sẽ bị ngươi ép chết."

Ánh mắt uy nghiêm của Lận Dạ Quân uy lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà:

"Ngươi còn trẻ tuổi non nớt, thật sự có thể chữa khỏi loại bệnh này sao?"

"Trong phút chốc thì không thể, nhưng có thể làm giảm các triệu chứng bệnh của công chúa trước, sau đó nghiên cứu cách chữa trị triệt để. Vừa nãy, thực sự là ta có ý tốt muốn chữa trị cho công chúa của ngươi, nhưng ngươi lại ngăn cản ta, vì vậy bây giờ ta đã đổi ý, không trị nữa! Mộc Lam Thấm, chúng ta đi thôi!"

Hiện tại Phượng Vô Tà không còn muốn cho vị quốc vương này chút mặt mũi nào nữa.

Chỉ vì một mình hắn, lăn qua lăn lại đến nổi trời cũng sắp sáng luôn rồi, còn biết bao bệnh nhân bên ngoài cung còn đang chịu khổ?!

Bây giờ tính mạng của công chúa U Thiền gần như nằm trong tay nàng, việc gì nàng phải khách khí với vị quốc vương Ma La này nữa?

"Ngươi dám!" Lận Dạ Quân cũng chỉ vì lo lắng, nhưng nữ tử này sao có thể không kiên nể gì như vậy, ngang nhiên bắt chẹt lời của ngài!

Phượng Vô Tà cười lạnh.

Có gì mà nàng không dám chứ? Một chốc nữa, hắn còn phải cầu xin nàng chữa trị cho công chúa U Thiền nữa cơ!

"Điêu dân to gan!" Lận Dạ Quân nổi trận lôi đình.

"Cầu xin giúp đỡ thì nên có thái độ khẩn cầu!"

Ánh mắt của Phượng Vô Tà sắc lạnh như đao như kiếm, khí chất cao ngạo đứng trên đại điện:

"Mặc dù ngươi là quốc vương nhưng ta không nợ ngươi một xu một hào nào đâu! Là ngươi cầu y mời ta vào cung trước, nhưng lại vô cớ giam giữ ta trong đại điện này, không phân biệt thị phi! Ngươi biết không, ngoại trừ công chúa U Thiền của ngươi, trong thành còn có hàng nghìn bách tính đang chịu khổ trong bệnh tật! Ngươi không đặt dân lên hàng đầu, triệu gọi tất cả dược sư trong thành vào cung chỉ để cứu công chúa U Thiền! Thì ra đây chính là quốc vương của Ma La Quốc sao? Hôm nay, xem như ta cũng được hiểu biết sâu sắc!"

Từng câu từng chữ, không hề khách khí!

Sắc mặt của Lận Dạ Quân tái mét——

Hắn là vua của một nước!

Bây giờ lại bị một nữ tử thường dân giáo huấn như vậy?!

Tất cả những dược sư và thị vệ có mặt tại chỗ cũng đổ mồ hôi lạnh thay cho Phượng Vô Tà. Tiểu nữ tử này thực sự đủ kiêu hãnh, đủ gan dạ đến mức không sợ chết.

Phượng Vô Tà không mảy may quan tâm, không phải nàng không sợ chết, mà là nàng biết nàng không chết được!

Một là, Lận Dạ Quân chắc chắn cần khẩn cầu nàng.

Hai là, nàng có Đế Thiên Tà chống lưng! Qua một khoảng thời gian tìm hiểu, rốt cuộc nàng cũng hiểu Đế Thiên cai quản một giáo phái còn lợi hại hơn nhiều so với quân chủ của một quốc gia!

"Ngươi tên gì?" Sắc mặt của Lận Dạ Quân đã thay đổi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà hỏi.

Phượng Vô Tà khẽ hất cằm, không khiêm tốn cũng không hống hách, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Phượng Vô Tà."

"Tốt lắm!" Lận Dạ Quân khẽ hừ lạnh một tiếng: "Ta giao tính mạng của U Thiền vào tay ngươi, ngươi nhất định phải chữa cho khỏi đấy!"

Phượng Vô Tà chế nhạo: "Ta đã nói, cầu xin giúp đỡ phải có thái độ khẩn cầu. Đường đường là vua của một nước mà ngay cả phép tắc cơ bản nhất cũng không hiểu sao?"

Cái gì gọi là nhất định phải chữa khỏi chứ?

Cái giọng điệu ra lệnh này, có Đế Thiên Tà ở bên cạnh nàng nói mãi là quá đủ rồi!

Quốc vương này là cái thá gì chứ?

Đây là lần đầu tiên Lận Dạ Quân gặp phải một nữ tử thường dân như vậy, thực sự là ngông cuồng không thể tin được, hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào vậy?

"Được." Hắn kiên nhẫn nói: "Ngươi muốn bổn quân làm thế nào mới chịu đi chữa trị cho công chúa U Thiền?"

Khóe miệng của Phượng Vô Tà khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười:

"Muốn ta chữa trị cho công chúa U Thiền rất đơn giản, ta muốn hai mươi lăm vị dược sư có mặt ở đây toàn bộ tuân theo sự phân công của ta! Theo phương pháp ta dạy, đi cứu chữa cho những người bị nhiễm độc ở ngoài cung!"

Lời vừa nói ra, tất cả các dược sư trong điện đã bùng nổ!

Phải biết rằng, trong lòng mỗi một người tu luyện đều có sự kiêu ngạo, dược sư vốn có địa vị cao, nhận được sự ngưỡng mộ của người bình thường! Vào lúc này, muốn bắt những lão dược sư tiền bối có hàng chục năm kinh nghiệm hành y và những đệ tử trẻ tuổi tự cho mình là cao thủ này, nghe lệnh một nữ tử ngông cuồng không biết từ đâu chui ra...

Làm sao bọn họ chịu đây?

"Tiểu cô nương ăn nói ngạo mạn! Ngươi có bản lĩnh gì thì trước tiên hãy thể hiện ra, chuyện cứu mạng người sao có thể đem ra đùa được?!"

"Đúng vậy! Không biết trời cao đất dày, lão tử thân là dược vương những cũng không có cách chữa đối với căn bệnh này, ngươi thì làm sao có thể chữa được?"

........

Những tiếng bàn tán nối tiếp nhau vang lên không ngừng, toàn bộ đều là không phục!

Phượng Vô Tà phớt lờ bọn họ, chỉ hỏi Lận Dạ Quân: "Thế nào? Ngươi có đồng ý hay không? Nếu muốn cứu công chúa của ngươi thì bây giờ hãy hạ lệnh, để bọn họ nghe theo chỉ huy của ta!"

Lận Dạ Quân hỏi: "Nếu như ngươi không chữa khỏi cho U Thiền, cứu không nổi những bệnh nhân ngoài cung kia thì sao?"

Phượng Vô Tà lạnh lùng thốt ra bốn chữ: "Lấy, mạng, đền, mạng!"

Từng từ chắc nịch vang lên!

Ngay lập tức, cuộc thảo luận trong toàn bộ đại điện ngừng lại.

Lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mỹ nhân mặc đồ trắng, thanh lệ như tiên ở trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động.

Đây là tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm!

Chữa trị cho công chúa U Thiền cũng vậy, chữa bệnh cho những bệnh nhân trong thành cũng vậy...

Có thể chữa khỏi thì đơn nhiên là tốt. Nhưng ngộ nhỡ không thể chữa khỏi... Nàng ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình!

Có đáng hay không?

Phượng Vô Tà khinh bỉ liếc nhìn đám dược sư đang còn đứng hình, miệng toả hương hoa lan, giọng điệu lạnh lùng: "Bây giờ, các ngươi vừa lòng chưa? Có thể bắt đầu cứu người chưa?"

Ha, thân là dược sư, vốn dĩ nên coi việc cứu nhân độ thế là trách nhiệm của cả cuộc đời, bây giờ hàng ngàn người đang bị đầu độc dưới mắt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn đang tranh luận về địa vị cao thấp của mình! Không ai dám dẫn đầu chữa bệnh cho dân!

Chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát giả vờ cao quý với danh hiệu dược sư của mình mà thôi!

Mọi người đều nghẹn ngào không nói nên lời.

Lận Dạ Quân phất tay và tuyên bố quân lệnh: "Được! Mọi người đều nghe đây. Nếu Phượng Vô Tà có thể làm thuyên giảm bệnh tình của công chúa U Thiền trong vòng một canh giờ, vậy thì tất cả các dược sư phải thuận theo chỉ huy của Phượng Vô Tà! Theo ý của nàng ta, ra ngoài cung cứu chữa cho bách tính trúng độc!"

Các dược sư đều quỳ xuống nhận lệnh: "Vâng!"

"Tốt! Ngươi, Bách Lý cô nương, và cả ngươi, và các vị này..." Phượng Vô Tà tuỳ tay chỉ một vài dược sư và giải thích rằng: "Số người quá đông, ta không thể dẫn vào phòng bệnh của bệnh nhân cùng một lúc được, vì vậy trước tiên ta chọn một vài trợ thủ đi cùng với ta. Ta sẽ lấy phương pháp chữa trị cho công chúa U Thiền làm ví dụ, bước đầu chỉ dẫn các ngươi phương pháp chữa bệnh! Sau khi các ngươi học xong, thì truyền lại cho người khác!"

Những người đó gật đầu: "Được."

Không chậm trễ thêm nữa, Phượng Vô Tà đưa theo Mộc Lam Thấm tiến đến Trường Ninh cũng của công chúa U Thiền!

Lận Dạ Quân trằn trọc cả đêm, lúc này không đi theo nữa, hắn phái một số thị vệ thϊếp thân đi quan sát Phượng Vô Tà, còn bản thân thì cùng với nhóm dược sư còn lại chờ tin tức ở Trường An điện.

Chờ đợi luôn là đau khổ.....

Mọi người ở lại cho đến giờ Tỵ.

Mọi người đã dùng hết bữa sáng trong Trường An điện, cuối cùng cũng chờ được tin công chúa U Thiền biến nguy thành an, cơn sốt cao đã tiêu tán!

Lận Dạ Quân mừng rỡ, miệng nói thẳng:

"Tốt, tốt, tốt! Thưởng! Thưởng cho Phượng Vô Tà một mười vạn lượng vàng! Phong thành quốc y!"

"Trước tiên đừng vội thưởng cho ta, làm chính sự trước đã!"

Đúng vào lúc này, Phượng Vô Tà từ ngoài điện đi vào, nói chuyện vẫn không nể nang mặt mũi của ai!

Nhưng lúc này tâm trạng của Lận Dạ Quân rất tốt, hắn cảm thấy Phượng Vô Tà nói cái gì cũng thật hay, hắn đều không tức giận!

Sau khi tiêm cho công chúa U Thiền huyết thanh chống độc và truyền dinh dưỡng, Phượng Vô Tà cùng nhóm dược sư được học đầu tiên quay trở.

Các dược sư đi theo Phượng Vô Tà, thần sắc ai nấy đều có vẻ kỳ quái!

"Còn chần chờ gì nữa?" Phượng Vô Tà liếc bọn họ một cái: "Mau dạy người khác phương pháp truyền dịch đi, lát nữa ta sẽ phát thuốc!"

Lúc này những người đó mới nhanh chóng hành động...

Chỉ là, trong lòng bọn họ thực sự vừa hưng phấn vừa hổ thẹn...

Bởi vì vừa rồi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến một kỹ thuật y học kỳ quái!

Đâm kim vào mạch máu của cơ thể con người để truyền nước!

Chà, thực chất là một liều thuốc dạng lỏng...

Tất cả đều cảm thấy may mắn ba đời khi học được loại y thuật này!

Và bây giờ, bọn họ sẽ phải dạy cho những người khác kỹ năng y học thần kì mà bọn họ vừa mới học được.....

Mọi người đều tò mò, không biết lai lịch của Phượng Vô Tà này là từ đâu?!

Sao nàng ta lại có y thuật huyền bí như vậy?

Nàng ta là quỷ? Hay là yêu? Hay là——một vị thần?!