Chương 87: Đυ.ng độ trước cung điện

Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm trên đường đến trung tâm quyền lực tối cao của Ma La Quốc mà không gặp cản trở gì.

Sau khi xuống xe, sứ giả dẫn hai người họ đi đến hậu hoa viên ở bên ngoài điện Trường An, sứ giả nói:

"Hai vị, mời ở đây chờ, ta đi mời quân thượng." Ngừng một chút, hắn nói:

"Trong điện đã có mấy vị dược sư đang chờ, hai vị có thể giao lưu với bọn họ trước."

Phượng Vô Tà gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng chính thức giao tiếp với những dược sư khác trên đại lục, trong lòng khá là mong chờ.

Bước vào đại điện, có hơn hai mươi vị dược sư đang ngồi hoặc đang đứng chờ trong sảnh.

Các dược sư ở cấp sơ kỳ tự mình tìm hiểu và tu luyện, dựa vào bí kíp và sách thuốc gia truyền để luyện thuốc, nhưng cũng có một số người có tài năng thiên phú được các môn phái dược sư nhìn trúng thu nhận làm đệ tử!

Bây giờ trên đại điện này, có bốn vị đệ tử trẻ độ chừng trên dưới hai mươi tuổi, cũng có một ít vị trẻ tuổi, còn lại đa số đều là những dược sư trung niên, trong đó cũng có mấy vị có mái tóc hoa râm!

Phượng Vô Tà chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mới mười ba tuổi, đứng trong đám dược sư này, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu xinh đẹp với khí chất tách biệt, căn bản không đáng để đám người này để vào mặt!

Phượng Vô Tà vẫn im lặng, dẫn theo Mộc Lam Thấm bước về phía trước và ngồi xuống một bàn toạ.

Một số nhóm người trong đại điện cũng đang quan sát Phượng Vô Tà.

Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: Làm sao trên đời này lại có một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy?

Phản ứng tiếp theo là: Còn quá trẻ, tại sao không có trưởng bối bên cạnh?

Lẽ nào là công chúa trong cung sao?

Lúc này, một lão giả lục y nhịn không được bèn hỏi:

"Vị cô nương này... Cho hỏi người là công chúa của cung nào vậy?"

Theo lão ấy thấy một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như vậy hẳn là tiểu công chúa nhỏ của cung Ma La.

Phượng Vô Tà nhấp một ngụm trà trên bàn, nhàn nhạt nói:

"Ta là một dược sư được mời tới."

Dược sư? Mọi người đều sửng sốt.

Nhìn thấy Phượng Vô Tà một thân bạch y tinh tuyết, đúng là xinh đẹp vô song, nhưng mà... Đây không phải là y phục của dược sư, thậm chí không có cả dược phù cơ bản nhất của dược sư, chuyện này....

"Ha ha ha, vị cô nương này đừng đùa nữa, không phải kẻ nào muốn tự nhận mình là dược sư cũng được đâu. Một chốc nữa chúng ta còn phải thảo luận về phương pháp điều trị bệnh lạ, vẫn mong cô nương đừng ở đây làm phiền chúng ta."

Người nói lời này là một nam tử mặc một thân huyền y, khoảng chừng hai mươi tuổi.

Hắn nghe thấy những lời của Phượng Vô Tà như thể nghe thấy một câu chuyện cười, sau đó nói một cách ám muội:

"Nếu như cô nương có hứng thú với đan dược... Tại hạ là Khương Dung Hoa, có thể trao đổi riêng với cô nương, ha ha."

Đôi mắt hắn ta cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Phượng Vô Tà.

Sắc mặt của Phượng Vô Tà hơi trầm lại, lạnh lùng nhìn hắn:

"Là Khương Dung Hoa đúng không? Ha, ta vẫn luôn nghĩ rằng người có thể trở thành dược sư nếu không phải chính nhân quân tử thì cũng là người lịch sự. Không ngờ cũng có loại háo sắc như ngươi."

"Ngươi....." Mặt Khương Dung Hoa đột nhiên biến sắc thành màu gan lợn: "Tuổi của ngươi vắt mũi còn chưa sạch, giả danh làm dược sư bôi nhọ bổn thiếu gia! Bổn thiếu gia không so đo với ngươi, còn định chỉ dẫn ngươi, vậy mà ngươi không biết tốt xấu..."

Phượng Vô Tà khinh thường nhìn hắn: "Ha, chẳng chỉ vô lý mà còn không biết xấu hổ, ngươi đúng là khiến môn đồ dược sư mất mặt."

Khương Dung Hoa bị mỉa mai trước mặt mọi người, vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức không nói nên lời.

Lão giả lục y ban nãy là sư phụ của Khương Dung Hoa, ông ta nhìn thấy ái đồ của mình như vậy thì gầm gừ hừ lạnh một tiếng:

"Hừ! Một nữ hài tử từ đâu tới mà không biết lễ độ! Ăn nói ngông cuồng đã đành, miệng lưỡi còn độc địa như vậy, chỉ được mỗi vẻ bề ngoài thì có ích gì!"

Phượng Vô Tà nhàn nhạt ngước mắt lên, liếc mắt nhìn lão giả kia một cái, vẻ mặt khinh thường, nhưng lại không thèm nói thêm lời nào.

Ha, đôi khi không cần nói nhiều lời mà những người kia cũng sẽ bị vả vào mặt!

Đúng lúc này, một vị nữ tử mặc sa y màu xanh đi tới, liếc nhìn Khương Dung Hoa một cách khinh bỉ:

"Khương công tử, não của ngươi không hoạt động tốt sao, chi bằng nhanh chóng tự luyện cho mình vài viên tỉnh não hoàn đi, lẽ nào ngươi đã quên, vị cô nương này chính là vị dược sư hôm đó chữa trị đôi chân cho Đường thiếu gia ở Dịch Bảo Trai sao?"

Nói xong, vị nữ tử đó bước đến gần Phượng Vô Tà và cười rất thân thiện: "Cô nương, tên ta là Bách Lý Vũ Tuyết, trước đây từng có vinh hạnh được nhìn thấy y thuật của nàng một lần ở Dịch Bảo Trai, đến nay vẫn chưa thể quên được, hy vọng sau này được chỉ giáo nhiều hơn!"

Phượng Vô Tà quan sát Bách Lý Vũ Tuyết một lượt.

Mặt mũi dịu dàng như làn gió ấm, ăn mặc trang nhã, lời nói dễ nghe, ngược lại rất ra dáng một tiểu thư khuê các.

Người tôn trọng mình, thì đơn nhiên mình sẽ tôn trọng lại họ!

Vì vậy, Phượng Vô Tà mỉm cười hào phóng: "Ta là Phượng Vô Tà."

Ngoại trừ Mộc Lam Thấm và Bách Lý Vũ Tuyết, những dược sư khác trong đại điện đều đang cười nhạo Phượng Vô Tà, rỉ tai nhau thì thầm, ánh mắt đầy khinh thường!

Phượng Vô Tà không nói thêm lời nào, cằm hơi nâng lên, nàng mặc đồ trắng như tiên nữ, thân hình nhỏ nhắn ngồi ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, tạo thành một cảnh đẹp.

Không lâu sau, quốc vương của Ma La Quốc được thị vệ cung đình hộ tống đến đại điện!

Tất cả các dược sư đều kính cẩn tham bái vị quân thượng này!

Kể từ khi Phượng Vô Tà xuyên không đến thế giới này, đây là lần đầu tiên thực hiện đại lễ này!

Nàng biết vị ngồi trên cao toạ kia là người nắm quyền sinh tử của cả một đất nước này!

Trên đường đến đây, Mộc Lam Thấm đã nói chi tiết về tình hình của quốc vương cho Phượng Vô Tà nghe. Quốc vương của Ma La Quốc tên huý là Lận Dạ Quân, đăng cơ hoàng đế năm hai mươi tuổi, hiện nay đã bốn mươi tuổi. Dưới trướng có năm vị hoàng tử, nhưng chỉ có một vị công chúa tên là Lận U Thiền, nên vị công chúa này rất được nuông chiều!

Công chúa này hiện tại cũng trúng độc, vì vậy quốc vương rất nóng lòng! Ngài ấy triệu tập các dược sư trong thành vào đêm khuya, nghĩ lại, mục đích chính chắc không phải là để chữa bệnh cho những bách tính bị trúng độc trong thành, mà là chữa bệnh cho công chúa của ngài ta!

Phượng Vô Tà không khỏi bái phục người mà Đế Thiên Tà tìm đến.

Mặc dù Mộc Lam Thấm chỉ là một vị dược sư, nhưng trước khi đến Ma La thành đã điều tra ra cặn kẽ như vậy, ba chữ thôi: Đáng tin cậy!

Lận Dạ Quân ngồi trên cao nhìn xuống rất nhiều dược sư đang quỳ ở đại điện, ánh mắt uy nghiêm nhưng không giấu được vẻ khẩn thiết:

"Bổn quân triệu tập mọi người đến vào lúc đêm muộn là bởi vì công chúa U Thiền bị bệnh nặng. Theo chẩn đoán của quốc y, chứng bệnh của U Thiền thực sự rất kỳ quái và rất khó để kê đơn thuốc phù hợp. Các vị dược sư ở đây đều đã hành nghề nhiều năm, ắt hẳn đều có y thuật cao cường. Nếu ai có thể trị khỏi bệnh cho công chúa U Thiền, bổn quân sẽ ban thưởng mười vạn lạng vàng, và phong thành quốc y!"

Ngay khi những lời này được thốt ra, các dược sư trong đại điện đều vô cùng kích động.

Thưởng vàng không là gì cả!

Quan trọng là sẽ được phong làm quốc y!

Địa vị của quốc y cao hơn dược sư bình thường vài bậc! Trong cả nước chỉ có một số ít dược sư có thể trở thành quốc y!

Tuy nhiên suy nghĩ kĩ thì...

Ngay cả quốc y của Ma La quốc cũng không có cách nào trị khỏi bệnh cho công chúa U Thiền, vậy thì bọn họ... Liệu có thể chữa trị được không?

Cuối cùng, có người dẫn đầu hỏi: "Quân thượng, không biết công chúa U Thiền đang dưỡng bệnh ở đâu? Thần phải chuẩn đoán qua tình trạng bệnh của công chúa rồi mới phán đoán xem có thể chữa được hay không...."

Lận Dạ Quân phất tay ra hiệu cho thị vệ dẫn các dược sư đến Trường Ninh cung của công chúa U Thiền!

Phượng Vô Tà cũng đi với các dược sư khác.

Lận Dạ Quân liếc mắt một cái nhìn thấy Phượng Vô Tà, không khỏi nhíu mày: "Chờ đã! Ngươi thuộc gia tộc nào vậy? Tại sao tuổi còn nhỏ như vậy đã nhập cung rồi? Còn lẫn vào trong những dược sư ở đây?"

Ngài giơ tay chỉ thẳng vào Phượng Vô Tà!

Phượng Vô Tà không tự ti cũng không hống hách, thậm chí giọng điệu hơi lạnh lùng: "Ta được sứ giả của ngươi dẫn vào, ta là dược sư."

Lận Dạ Quân cau mày càng chặt!

Ở Ma La Quốc, bất cứ ai nói chuyện với ngài ta đều phải kính cẩn gọi ngài một tiếng quân thượng!

Nhưng nữ tử ở dưới đại điện kia lại dám trực tiếp xưng hô với ngài là ngươi!

Hơn nữa, nữ tử này xem ra còn quá nhỏ, e là chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Nàng ấy nói nàng là dược sư, có thể chữa được bệnh lạ?

Thật quá khó tin quá đi!

Đúng lúc này, Khương Dung Hoa lại thò ra, hắng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, sau đó chỉ vào Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm, nói với Lận Dạ Quân:

"Quân thượng, hai người bọn họ hoàn toàn không phải là dược sư của Ma La thành! Không biết bọn họ từ đâu đến, thần kiến nghị quân thượng, để bảo vệ sự an toàn của công chúa, trước khi xác định được danh tính của bọn chúng tốt hơn hết là đừng để bọn chúng tiếp cận công chúa!"

Lận Dạ Quân vốn dĩ rất lo lắng cho sự an nguy của công chúa U Thiền!

Ngài ta yêu thương đứa con gái này nhất, hiện giờ nàng ấy lại vô duyên vô cớ ốm nặng vốn đã là chuyện kì lạ, càng không thể cho phép xảy ra bất kì tai nạn nào khác!

Hai người này không phải là dược sĩ ở Ma La thành!

Ngộ nhỡ bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, chẳng phải công chúa U Thiền sẽ gặp nguy hiểm sao?!

Lận Dạ Quân do dự một hồi, cuối cùng cũng ra lệnh: "Hai người tạm thời ở lại Trường An điện! Người đâu, canh chừng bọn họ!"

Trong tích tắc, hơn chục hồn thuật sư có hồn lực cao cường xông vào Trường An điện, tạm thời giam lỏng Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm!

Phượng Vô Tà cũng cạn lời với vị quốc vương này!

Mạng người quan trọng, mà ngài ta còn ngăn cản nàng ở đây?!

Nàng bước tới hai bước, quyết định dùng thế lực Đường gia để chứng minh thân phận của mình:

"Ta là Phượng Vô Tà, cô nương bên cạnh tên là Mộc Lam Thấm, tuy rằng chúng ta là người ngoại thành, nhưng quả thật là dược sư. Nếu ngươi không tin, có thể đến Đường phủ hỏi gia chủ Đường gia Đường Minh Kính! Đường lão gia có thể giúp bọn ta làm chứng. Hơn nữa, ta nói lại lần nữa, ta được truyền lệnh thỉnh mời vào cung chứ không phải tự mình lẩn vào!"

Lúc này, Lận Dạ Quân chỉ cảm thấy nữ tử này có ánh mắt lạnh lùng, ăn nói độc mồm, lại có chút hung hăng doạ người, khinh thường quyền uy của ngài, thật khiến ngài không ưa!

"Sứ giả nào đã làm ra một việc tốt đẹp thế này hả, bất cứ ai cũng có thể dẫn vào trong cung của bổn quân sao?"

Lận Dạ Quân tuỳ ý liếc mắt nhìn, hai người sứ giả lập tức quỳ xuống! Miệng xin tha mạng!

Phượng Vô Tà nhận ra hai người đang quỳ đấy chính là hai người đã dẫn nàng vào cung!

Sắc mặt Mộc Lam Thấm trầm xuống, không khỏi muốn tiến tới phản bác!

Phượng Vô Tà giữ Mộc Lam Thấm lại, ra hiệu cho nàng ấy, vào lúc này, không còn cần thiết để tiếp tục cuộc cãi vã với vị quốc vương này nữa!

Vị quốc vương này đang lo lắng về bệnh tình của công chúa U Thiền, tính khí đang rất tệ, tranh luận với hắn vào lúc này, e là sẽ chỉ gây chuyện vào thân!

Phượng Vô Tà suy nghĩ một lúc, rồi hít một hơi:

"Ta chỉ không muốn công chúa U Thiền trì hoãn thời gian điều trị. Nếu như ngươi không tin ta, có thể giam chúng ta ở đây và để các dược sư khác đi chẩn trị cho công chúa trước. Tuy nhiên, nếu tất cả các dược sư có mặt ở đây đều không thể chữa khỏi bệnh cho công chúa, nhất quyết chỉ mình ta mới có thể chữa thì sao đây?"

"Thật là to gan!" Lận Dạ Quân lộ ra sát ý: "Ngươi kiêu ngạo như vậy, không sợ rước vào hoạ sát thân hay sao?"

"Quân thượng là minh quân, tất nhiên sẽ không gϊếŧ người vô tội một cách bừa bãi." Phượng Vô Tà không chút sợ hãi nói: "Hơn nữa, không phải là ta nguyền rủa công chúa U Thiền, nhưng ta muốn nói loại bệnh này không hề tầm thường. Ta cứ ở đây chờ tin, tin rằng không tới nửa canh giờ nữa sẽ có kết quả."

Sau khi Phượng Vô Tà nói xong, lại ngồi vào ghế khách trong Trường An điện, uống trà một cách bình thản.

Mộc Lam Thấm cũng ngồi xuống, căn bản không thèm đếm xỉa gì đến vị quốc vương cỏn con của Ma La Quốc. Từ nhỏ nàng ấy đã lớn lên ở Đế Linh giáo, tu vi hồn thuật của một hạ nhân phụ trách quét dọn ở Đế Linh giáo còn cao hơn nhiều so với những thị vệ trong Ma La cung, cục diện cỏn con này căn bản là không doạ nổi nàng.

Lận Dạ Quân nhìn hai vị nữ tử này, sát khí trong mắt dần dần thu lại, đây là lần đầu tiên ngài ta nhìn thấy người như vậy, đứng trên đại điện mà không sợ cường quyền, ngược lại còn có chút gan dạ, khiến ngài có chút tò mò!

Không lẽ bọn họ là đệ tử của giáo phái nào sao?

Nếu đúng như vậy, thì một quốc vương nhỏ nhoi của Ma La Quốc như ngài thực sự cũng không dám đắc tội.....

Nhưng để đề phòng, vẫn nên để những dược sư lớn tuổi và giàu kinh nghiệm ở trong thành điều trị cho công chúa U Thiền trước đã!

Lận Dạ Quân nghĩ như vậy, ghé vào lỗ tai thị vệ nói nhỏ: "Xem chừng bọn họ, nhưng không được vô lễ với bọn họ."

Sau đó, ngài ra lệnh cho những dược sư còn lại đến Trường Ninh cung của công chúa U Thiền, Lận Dạ Quân cũng đi theo.

Trong Trường An điện.

Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm nhìn nhau.

Lúc này Mộc Lam Thấm rốt cuộc không nhịn được mới khẽ khịt mũi một cái: "Vị quốc vương này, đầu óc ngu xuẩn thì đã đành đi, còn làm ra vẻ kiểu cách!"

Phượng Vô Tà nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nói với vẻ chế nhạo:

"Cứ đợi đi đã, chốc nữa hắn sẽ dùng hành động thiết thực để giải thích cho ngươi, cái gì gọi là giả bộ không thành mà ngược lại còn tự vả vào mặt mình!"

Mộc Lam Thấm sững sờ: "Giả bộ không thành ngược lại còn tự vả vào mặt mình? Người có ý gì vậy?"

... Y thuật của phu nhân giáo chủ cao minh, nàng ấy không hiểu được thì cũng đành đi.

Bây giờ sao ngay cả lời của phu nhân mà nàng ấy cũng không thể hiểu nốt là sao?

Phượng Vô Tà cười nhẹ và không nói gì.