Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tà Y Cuồng Thê

Chương 86: Độc sư dược sư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ như thế, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Phượng Vô Tà bị Đế Thiên Tà ra lệnh bắt buộc đi ngủ.

Nhưng mà...

Theo lời Đường Tiểu Tra nói, bây giờ ở thành Ma La có rất nhiều người đều trúng loại độc này, nếu như không thể làm dịu triệu chứng... Thì những người kia đều sẽ gặp nguy hiểm...

Phượng Vô Tà nhíu mày!

Đế Thiên Tà chỉ khẽ liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Phượng Vô Tà:

"Sao thế? Cứu một người đã lâu như thế còn chưa đủ sao? Ở ngoại thành có hàng trăm hàng ngàn người trúng độc! Chẳng lẽ nàng muốn cứu người trong một sớm một chiều hay sao?"

Lúc Đế Thiên Tà đến Ma La thành cũng có đi qua ngoại ô, thật ra cũng đã phát hiện sức khỏe những dân thường tầng lớp thấp nhất không ổn, không ít người đau nhức chân tay, nhưng lúc đó hắn không quá để ý!

Hắn chỉ nghĩ đó là nạn dân từ nơi khác chạy trốn đến Ma La thành mà thôi.

Hơn nữa dù cho hắn biết, thì chuyện sống chết của người khác cũng không liên quan đến hắn!

Bản thân hắn cũng không phải là người của Thiên Kỳ Đại Lục!

Cho nên lúc đó hắn cũng không bảo Mộc Lam Thấm điều tra kỹ càng.

Bây giờ xem ra dường như loại độc này rất khó giải quyết!

"Đế Thiên Tà." Phượng Vô Tà siết chặt nắm đấm: "Trong Ma La thành có những người trúng độc khác nữa, bọn họ cũng giống như Kim lão gia chịu đủ loại hành hạ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc! Ta không thể chần chờ, nhất định phải đi cứu!"

Đã đến lúc này rồi mà Đế Thiên Tà lại còn muốn nàng đi ngủ sao?

Nói đùa gì thế!

Hôm nay, Đường Tiểu Tra vừa mới nói với nàng trong thành bị một căn bệnh lạ tấn công. Buổi tối mới biết Kim lão gia nhiễm bệnh không dậy nổi, nếu như kéo dài thêm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Bảo nàng đi ngủ, trơi mắt nhìn những người kia không được cứu chữa kịp thời, cả người chảy mủ mà chết sao?

Có chết Phượng Vô Tà cũng không làm được!

Mặc dù nàng còn chưa nghiên cứu ra giải dược.

Nhưng mà ít ra có thể dùng huyết thanh kháng độc để giải quyết vài triệu chứng! Giảm bớt những đau đớn cho bệnh kia gây ra!

Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này đang khiêu chiến với sự kiên nhẫn cao nhất của hắn:

"Ầy, nàng muốn đi ra ngoài ghim kim cho bệnh nhân sao? Phượng Vô Tà, bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn người trúng độc! Mà nàng chỉ có một mình! Chỉ có một mình nàng biết dùng loại y thuật này! Có phải nàng cảm thấy tay nghề của mình quá tốt rồi không?"

Khi hỏi câu hỏi cuối cùng, giọng nói của Đế Thiên Tà có vẻ chế giễu.

Không phải hắn không tin nữ nhân này.

Nhưng mà... Hắn cảm thấy dù cho nàng tạm thời cứu được nhiều người như thế, thì tay của nàng cũng trở thành tàn phế mất!

Phượng Vô Tà không trả lời, dù sao những lời Đế Thiên Tà cũng là vấn đề thực tế!

Dù cho nàng làm việc bận bịu đến gãy tay thì cũng không có cách nào cứu nhiều người cùng lúc như thế!

... Ngay tại lúc này, nàng lại nhớ đến bệnh viện ở thế kỷ hai mươi mốt.

Ngay lúc mọi người đang lo âu...

Bỗng nhiên có mấy bóng người màu vàng sáng hiện lên giữa bầu trời đêm!

Trong đó, có hai bóng người bay vào nội viện của Kim phủ, những người còn lại tiếp tục bay đến những hướng khác nhau.

Hai người này đều mặc trường bào màu vàng, bên eo buộc trường kiếm, còn mang theo một lệnh bài tinh xảo.

"Việc này..." Đường Kỳ nhìn qua, lập tức nhíu mày lại: "Là truyền lệnh sứ của quốc vương! Lúc này lại phái truyền lệnh sứ đi, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Nói không chừng chuyện này liên quan đến chuyện trúng độc của Kim bá bá đó!" Đường Tiểu Tra đoán như thế.

Truyền lệnh sứ thật ra cũng là một Hồn Thuật Sư, là thủ hạ chuyên phụ trách truyền mệnh lệnh của quốc vương một nước cho thần tử và thế gia.

Đang nói chuyện thì đã có hai tên truyền lệnh sứ đi về phía bọn họ. Sau khi lấy lệnh bài chứng minh thân phận ra, thì bọn họ bắt đầu truyền mệnh lệnh của quốc vương Ma La Quốc:

"Đường gia chủ, không ngờ sẽ gặp được ngài ở Kim phủ. Cũng tốt, chúng ta khỏi đến phủ của ngài, nói luôn ở đây vậy!"

Đường Minh Kính vội đi đến: "Hai vị, đêm khuya đến truyền lệnh, chắc hẳn quân thượng có việc gấp đúng không?"

Hai tên truyền lệnh sứ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài:

"Ôi, đúng thế. Chắc các ngươi cũng đoán được rồi, hai ngày nay có hơn hai ngàn bách tính trong thành phát bệnh lạ. Ngay cả công chúa U Thiền được hoàng thượng yêu thương nhất cũng bị nhiễm bệnh! Bệnh này rất kì lạ, ngay cả quốc y cũng không có cách nào cả. Bây giờ quân thượng đang vội vàng triệu tiến từng dược sư của thế gia vào cung bàn bạc. Nếu có dược sư nào chữa được căn bệnh lạ này thì sẽ được quân thượng thưởng lớn!"

Đường Tiểu Tra nghe xong thì con mắt cũng sáng lên:

Nếu dược sư không xuất thân là thế gia của Ma La thành, nhưng là bạn tốt của chúng ta thì có thể đề cử cho quân thượng không?"

"Hiển nhiên là có thể, bây giờ chỉ cần là dược sư trị được bệnh lạ, quân thượng còn mong tự mình đến mời đấy!"

"Quân thượng?" Phượng Vô Tà nghe thế thì trong lòng khẽ động.

Ở thế giới này, thế lực khác nhau phân bố thế lực khác nhau, thế lực sắp xếp từ thấp tới cao thì là:

Gia tộc bình dân, thế gia vọng tộc Hồn Thuật, quốc gia quân đội, thế lực giáo phái.

Những gia tộc bình dân vì tiền tài hoặc do thiên phú mà bình thường hồn thuật rất yếu. Cho nên khó gặt hái được danh dự và địa vị, là tầng dưới chót nhất ở thế giới này.

Thế gia vọng tộc Hồn Thuật thì không có tiền, nhưng hồn lực của con cháu trong gia tốc trời sinh rất mạnh, lại trải qua tu luyện, nên có thể mang về thành tựu cao hơn cho gia tộc.

Quân đội quốc gia, được tạo thành từ những Hồn Thuật Sư tinh anh của thế gia trong nước, cũng vì nguyên nhân như thế, cho nên thế gia đều sẽ nghe theo lệnh của quốc vương.

Khác biệt duy nhất chính là giáo phái.

Giáo phái còn vượt qua cả quốc gia, thậm chí sự tồn tại còn vượt qua đại lục!

Giống như liên hiệp hội dược sư, chính là một giáo phái lớn nhất do tất cả các dược sư trong thiên hạ tạo thành.

Dù cho ngươi đến từ thế gia vọng tộc nào, quốc gia nào, thậm chí đại lục nào, chỉ cần là dược sư đều có thể xin gia nhập, trở thành đệ tử được liên hiệp hội dược sư chứng nhận.

Có thể thấy được thế lực của nó rất mạnh.

Chắc hẳn vị "Quân thượng" này chính là người lãnh đạo của Ma La Quốc, như thế thì...

Bên này, Đường Tiểu Tra vội vàng nói:

"Hai vị đại nhân, Vô Tà là bạn của ta, nàng là dược sư giỏi nhất thành này! Vừa rồi bá bá của ta cũng bị mắc chứng bệnh kì lạ này, sau khi được Vô Tà cứu giúp thì những triệu chứng của Kim bá bá mới dịu lại!"

"Thật sao?" Hai tên truyền lệnh sứ nghe vậy thì rất vui mừng:

"Vậy thì mời cô nương tiến cung gặp quân thượng! Không biết khi nào cô nương có thể đi theo hai người chúng ta?"

Phượng Vô Tà gật gật đầu: "Tình hình khẩn cấp, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi."

Nói xong thì liếc nhìn qua Đế Thiên Tà rồi đi ra ngoài.

Đế Thiên Tà cau mày muốn nói chuyện, Mộc Lam Thấm lại giơ tay:

"Khoan khoan khoan khoan, hai vị đại nhân, ta là phu... người hầu của Phượng cô nương! Ta cũng là dược sư! Để cho ta theo các người vào cung đi!"

Hai tên truyền lệnh sứ liếc nhìn nhau một chút, lại nhìn Phượng Vô Tà:

"Vị này là..."

Phượng Vô Tà nhìn thoáng qua thấy Mộc Lam Thấm tỏ vẻ mong đợi, lần này vào cung có người ở bên cạnh giúp đỡ cũng tốt:

"Nàng là bạn của ta, cũng là một vị dược sư có y thuật rất cao."

Hai tên truyền lệnh sứ gật gật đầu: "Như thế thì đi cùng luôn đi."

"Quá tốt rồi!" Mộc Lam Thấm nắm chặt tay, rốt cuộc có thể cùng thảo luận với phu nhân về y thuật thần kỳ của nàng rồi.

Hai người đi theo truyền lệnh sứ đi ra ngoài, bên tai Mộc Lam Thấm vang lên tiếng Đế Thiên Tà truyền đi bằng hồn lực:

"Hãy chăm sóc nàng ấy. Nếu như nàng ấy xảy ra chuyện thì ngươi mang đầu đến gặp ta."

Bước ra của Mộc Lam Thấm hơi dừng lại, khẽ gật đầu, lập tức đi theo Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thấm cùng đi về phía Ma La cung.

Trong thành, ở Phú Nhàn các kim ngói lưu ly đang ca múa nhạc dập dềnh, xa hoa đồi trụy.

Phú Nhàn các này là nơi mua vui lớn nhất Ma La thành.

Mặc cho bên ngoài hỗn loạn thế nào, ở nơi này đều là ca múa mừng cảnh thái bình.

Nhưng mà Phú Nhàn các này không mở ra cho người ngoài!

Tất cả những vũ giả, nhạc sĩ, nữ nhân đều bán mạng biểu diễn vì một nam nhân...

Bây giờ cũng giống như thế.

Nam nhân kia ôm con mèo trắng hai mắt khác màu trong ngực, dáng vẻ lười biếng. Hắn nằm trên giường đệm lót tơ vàng êm ái, đôi mắt hơi khép, hài lòng mà thoải mái dễ chịu.

Dưới giường của hắn, có năm thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc đang quỳ.

Trên thân mỗi thiếu nữ đều chỉ choàng một lớp lụa mỏng. Dưới lớp lụa hiện ra dáng người yểu điệu, cùng với làn da trắng nõn như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết.

Thiếu nữ ngậm rượu trong miệng, sau đó quỳ đi lên, nơm nớp lo sợ, đặt môi mình lên môi nam tử yêu dị trên giường kia, đôi môi chạm vào nhau...

Lúc đang đút rượu, cả người nàng ta sợ hãi run rẩy...

Nam tử nuốt ngụm rượu kia xuống, đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng lại như có vẻ đang suy nghĩ. Hắn dùng ngón tay nâng cằm thiếu nữ lên, thản nhiên mà hỏi:

"Sao thế, không muốn hầu hạ ta à?"

Thiếu nữ giương mắt, nhìn nam nhân trước mặt đang mặc trường bào màu tím, đầu đội mão bằng ngọc, ở khóe mắt có hoa văn màu tím nhỏ, đó là hồn ấn của hắn!

Hắn đang cười, cười vô cùng dịu dàng.

Nụ cười tỏa khắp trên gương mặt trắng nõn, giống như có độc, xinh đẹp kinh người.

Thiếu nữ giật nảy mình, nàng biết khi nam nhân này cười là vô cùng nguy hiểm! Nàng lập tức nằm rạp trên mặt đất dùng sức dập đầu, cả người run rẩy dữ dội hơn!

"Không, không, ta đồng ý! Các chủ tha mạng!"

Nhưng mà đã chậm rồi!

Ngón trỏ của nam tử kia đâm thẳng vào cổ họng nàng ta.

Máu tươi tuôn như suối.

Mà gương mặt của bốn nữ tử đang quỳ trên đất không hề có cảm xúc, giống như đã nhìn quen cảnh tượng này rồi!

Trong đó, có một nữ tử vô cùng lạnh nhạt, quỳ liếʍ sạch máu trên tay nam nhân.

Thậm chí một nữ tử ở gần nhất kia còn nhận lấy bầu rượu từ tay thi thể đổ vào trong miệng mình. Nàng ta tiếp tục thực hiện hành đồng khi còn sống của thi thể kia, quỳ bò đi lên trước, nhìn nam tử kia với vẻ lấy lòng, dùng môi đút rượu cho hắn.

Đúng lúc này, ở phía sau rèm có một nữ tử mặc vải sa màu lam đi đến. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, vẻ mặt không hề có cảm xúc. Nàng ta cung kính hành lễ với nam nhân trên giường:

"Các chủ, trong cung có tin tức truyền ra, công chúa U Thiền đã trúng độc dược của ngài. Bây giờ Ma La Quốc đang gấp gáp triệu tập dược sư tiến cung!"

Nam tử cưng chiều vuốt ve mèo trắng trong ngực, không thèm nhấc mắt:

"Không cần nói với ta những chuyện nhỏ nhặt này, khi nào liên hiệp hội dược sư nhúng tay vào thì hãy đến nói cho ta!"

"Vâng, các chủ!"

Liên hiệp hội dược sư trong miệng hắn tụ tập rất nhiều dược sư có y thuật cao thâm.

Nhưng cũng không phải ai làm dược sư cũng lấy việc cứu người làm nhiệm vụ của mình! Có người sống làm chuyện ác, hại người mới là niềm vui của họ.

Cho nên, có nghiên cứu luyện dược thì cũng có nghiên cứu độc thuật!

Những người này lấy luyện độc làm thú vui, được gọi là: Độc sư.

Một khi nhóm độc sư bị liên hiệp hội dược sư phát hiện thì sẽ bị đuổi ra ngoài, gϊếŧ tận, cũng nhận lấy tất cả sự khinh bỉ của đám dược sư!

Dần dà...

Nhóm độc sư cũng tổ chức giáo phái cho riêng mình.