Chương 85: Nhận làm lão đại

Kim Ngọc Ngân dẫn đầu vọt vào trong, theo sát phía sau chính là Mộc Lam Thấm.

Vừa vào nhà tất cả mọi người đã sững sờ, Phượng cô nương ăn mặc kiểu gì thế này, thật là kỳ lạ. Không phải nàng kiểm tra tình trạng bệnh của Kim lão gia sao, sao lại thay quần áo khác thế này?

Phượng Vô Tà đang mặc quần áo bác sĩ từ không gian đi ra, găng tay cách ly và khẩu trang, nàng chuẩn bị tiêm huyết thanh kháng độc cho Kim Xương Long. Bây giờ tình hình khẩn cấp, thật sự không thể giải thích được nhiều như thế.

Trong mắt Đế Thiên Tà lóe lên vẻ suy nghĩ, trên người nữ nhân này luôn có thứ mới lạ, hắn càng lúc càng có hứng thú với nàng!

Nữ nhân này quả nhiên là... Khách đến từ bầu trời xa xôi, không phải là người thuộc về thế giới này!

Trước kia hắn không để ý, bây giờ lại phát hiện từ đầu tới đuôi Phượng Vô Tà đều mới mẻ như thế!

"Thế nào! Phụ thân ta hắn... Thế nào rồi?" Kim Ngọc Ngân vừa vào cửa đã vội vàng cuống cuồng hỏi thăm.

Phượng Vô Tà giơ tay ra hiệu cho nàng yên tĩnh một chút:

"Đã xác định được, Kim lão gia không bị bệnh gì cả. Kể cả những người mà Tiểu Tra nói với ta lúc trước, những "Bệnh nhân" trong thành kia nếu có triệu chứng giống như Kim lão gia, vậy có lẽ bọn họ không phải bị bệnh mà là bị trúng độc!"

"Trúng độc?" Đám người không thể tin được.

Đế Thiên Tà vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ đến cổ vũ Phượng Vô Tà mà thôi.

"Đúng thế!" Phượng Vô Tà gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Nàng cố gắng dùng những lời nói đơn giản nhất để giải thích cho mọi người về kết quả xét nghiệm.

Đám người nghe xong đều nhìn nhau mà hoảng sợ!

"Thật kì lạ, sao có nhiều người có thể cùng trúng độc như thế?" Đường Kỳ nhíu mày lại.

"Trước tiên đừng quan tâm những chuyện này. Vô Tà, ngươi đã tra ra được, vậy có thể giải được loại độc này hay không? Rốt cuộc Kim bá bá thế nào?" Đường Tiểu Tra hỏi.

Kim Ngọc Ngân cũng ở một bên vội vàng nói theo: "Đúng thế, dù cho là độc hay là bệnh, trước tiên ngươi hãy mau cứu phụ thân ta đi!"

Phượng Vô Tà gật gật đầu, nhưng vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng: "Thật ra, mặc kệ là loại độc nào cũng đều là dị vật trong cơ thể người. Chỉ cần có thể làm sạch thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hơn phân nửa."

Nói xong, nàng lắc huyết thanh Nano kháng độc trong tay:

"Loại huyết thanh kháng độc này có tác dụng chống lại độc tố, nhưng lại không thể giải quyết hoàn toàn chất độc, chỉ có thể làm dịu triệu chứng tạm thời. Loại độc này không thể coi thường, bọ cạp quỷ phối hợp với Hạt Vĩ Lan đã rất khó giải quyết, lại thêm cỏ hủ cốt... Ta cần phải nghiên cứu một chút mới có thể thử nghiệm điều chế thuốc giải! Cuối cùng hiệu quả thế nào, bây giờ ta cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể nói nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Đây là lời nói thật, dù cho là Phượng Vô Tà thì lúc này đây cũng không thể vỗ ngực nói nhất định mình có thể nghiên cứu ra giải dược được!

Nàng phải có trách nhiệm đối với lời nói của mình!

Kim Ngọc Ngân nghe Phượng Vô Tà nói như thế, trong lòng càng lo lắng bất an hơn: "Ngươi là kẻ lừa đảo! Quả nhiên ngươi không thể trị khỏi cho phụ thân ta! Ô ô ô... Vậy ta phải làm sao bây giờ..."

Phượng Vô Tà không trả lời nàng, mà nhanh chóng lấy ra dụng cụ truyền dịch, chuẩn bị truyền dịch cho Kim lão gia. Chỉ có thể nhanh chóng đưa huyết thanh kháng độc vào cơ thể người bệnh mới có thể tạm thời làm dịu triệu chứng trúng độc!

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Phượng Vô Tà cầm tay Kim lão gia lên, trong khoảnh khắc đó, Đế Thiên Tà híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm!

Nữ nhân này... Lại bắt đầu nắm tay người ta!

Mặc dù là một ông lão, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn gϊếŧ người?

Phượng Vô Tà cẩn thận kiểm tra, tránh đi những chỗ thối rửa trên tay người bệnh. Nàng lau cồn, chuẩn bị ghim kim vào tĩnh mạch.

Bỗng nhiên Kim Ngọc Ngân phản ứng:

"Khoan khoan khoan khoan! Ngươi muốn làm gì... Ngươi sẽ không... Lại muốn đâm cây kim này vào thân thể cha ta sao! Ngươi lại muốn rót nước vào trong ư? Rốt cuộc ngươi muốn cứu phụ thân ta hay là muốn gϊếŧ phụ than ta hả!"

Cái gì mà rót nước?

Phượng Vô Tà liếc mắt một cái, tưởng rằng rót nước vào thịt heo sao?

Nàng truyền dịch cho bệnh nhân đó có được không? Tiêm huyết thanh kháng độc!

Trong đầu Kim Ngọc Ngân này chứa vôi sao?

Phượng Vô Tà chẳng muốn quan tâm đến nàng ta, không quay đầu lại mà nói:

"Mộc cô nương! Ngươi đi phổ cập kiến thức khoa học cho nàng ta đi."

"Vâng! Phu nhân!" Dường như Mộc Lam Thấm vô cùng thích được Phượng Vô Tà phân phó.

Mộc Lam Thấm kéo Kim Ngọc Ngân, không hề quan tâm nàng ta đang la to, túm nàng ta ra ngoài.

Không có người làm phiền, Phượng Vô Tà nhanh chóng thuần thục ghim kim vào tay Kim lão gia, đồng thời treo kháng sinh ỏ một bên dự phòng.

"Hiệu quả của huyết thanh kháng độc phải cần nửa canh giờ mới có thể có tác dụng... Không thì các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi?" Phượng Vô Tà lau mồ hôi mỏng trên trán rồi nói với mọi người.

Nhưng mà cũng không có ai rời đi cả.

Phượng Vô Tà thấy thế cũng không nói thêm gì cả.

Thời gian từ từ trôi qua.

Rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ.

Được truyền huyết thanh kháng độc vào, Đường lão gia cũng dần hạ sốt, cả người cũng dần ngừng co giật, ngay cả tay chân nát rữa cũng không còn tiếp tục chảy mủ nữa.

Phượng Vô Tà hài lòng gật gật đầu, thở dài một hơi.

Chờ sau khi truyền xong huyết thanh kháng độc, nàng lại thay đổi kháng sinh, đề phòng khi Kim lão gia trúng độc còn có virus tấn công cơ thể.

Lúc này, không biết Kim Ngọc Ngân đi vào lúc nào, nàng ta rơi lệ đầy mặt.

Nhìn thấy cha của mình từ trong tình cảm thê thảm mà chuyển biến tốt, Kim Ngọc Ngân cảm thấy như mình đang nằm mơ!

Phượng Vô Tà đê... Không, Kim Ngọc Ngân lắc đầu, bây giờ mình không thể ở trong lòng mà mắng Phượng Vô Tà như thế!

Trước đó nàng có mắt không tròng, bây giờ Phượng Vô Tà đã cứu được phụ thân nàng! Sao nàng có thể nói những lời ác độc với ân nhân của mình chứ?

"Phượng cô nương..." Kim Ngọc Ngân nghẹn ngào.

Ở bên cạnh, Đường Tiểu Tra thấy thế thì bĩu môi: "Ta đã nói rồi, giao cho Vô Tà sẽ không thành vấn đề!"

Kim Ngọc Ngân nghe vậy thì nhìn Phượng Vô Tà, quỳ "Cộp cộp" xuống đất:

"Phượng cô nương... Ta thực sự là... Ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi thế nào... Trước đó, ta đã nói ngươi như thế... Ta thật sự đáng chết!"

Vừa nói, Kim Ngọc Ngân vừa dập đầu với Phượng Vô Tà.

Phượng Vô Tà cũng bó tay rồi!

Tính cách của Kim Ngọc Ngân này rất đặc biệt. Trước đó nàng vẫn chán ghét mình, không nghĩ đến đầu óc thành thật như thế. Cứ như thế một lúc thì cái trán bị đập tới sưng lên!

Giống như đầu heo vậy!

"Ngươi hà tất phải làm thế?" Phượng Vô Tà lắc đầu, không biết nên nói gì với Kim Ngọc Ngân này!

Nàng nhìn nàng ta một hồi, sau đó lấy kim sang dược ra đắp lên cho Kim Ngọc Ngân:

"Được rồi, ngươi cũng đừng ở đây khóc sướt mướt nữa! Bây giờ cũng chỉ tạm thời khống chế bệnh tình của phụ thân ngươi thôi, vẫn chưa giải độc được, vẫn có thể gặp nguy hiểm! Ngươi quỳ với ta, ta cũng không dùng được! Chỉ cần sau này lúc ta cứu người ngươi đừng làm loạn thì ta đã cảm ơn ngươi lắm rồi!"

Nói xong, Phượng Vô Tà lại nở nụ cười chế giễu:

"Hơn nữa, ngươi quỳ thế này, đồ trang sức đầy đầu kêu leng keng, làm mắt ta cũng muốn hoa luôn."

Kim Ngọc Ngân sững sờ nhìn nụ cười của Phượng Vô Tà, chỉ cảm thấy đây là nụ cười xinh đẹp nhất mà mình nhìn thấy cả đời này.

"Vô Tà, ta..." Trong mắt Kim Ngọc Ngân lóe lên vẻ kiên định: "Vô Tà, ngươi chính là ân nhân của ta, là lão đại của ta. Sau này ngươi có dặn dò gì thì cứ việc nói, ngươi bảo ta đi hướng đông thì ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!"

Mặt Phượng Vô Tà đầy hắc tuyến...

Lão đại?

Lão đại là cái quỷ gì, rõ ràng nàng là bác sĩ mà!

Muốn đổi thành xã hội đen hay sao?

"Không cần phải nói nghiêm trọng như thế..." Phượng Vô Tà lắc đầu cười nói, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc!

"Phụ thân ngươi trúng độc không nhẹ, mặc dù đã tiêm huyết thanh vào nhưng còn chưa giải được độc, vẫn phải hết lòng chăm sóc."

Nói xong, nàng đưa mấy viên đan được bồi bổ sức khỏe cho Kim Ngọc Ngân, đồng thời dặn dò những điều cần chú ý.

Vẻ mặt Kim Ngọc Ngân tập trung ghi nhớ!

Giày vò cả đêm, toàn bộ người của Kim phủ và Đường phủ đều hỗn loạn, cả đêm không ngủ.

Phượng Vô Tà đi ra cửa phòng, cuối cùng cũng có thể tạm thời thở ra một hơi, đã thấy trên bầu trời phía đông lóe lên ánh sáng bạc...

Đã là giờ Mão...

Đường Tiểu Tra nắm chặt tay Phượng Vô Tà, cũng liên tục nói lời cảm tạ: "Vô Tà, đêm nay thật sự vất vả cho ngươi rồi!"

Phượng Vô Tà lắc đầu: "Bây giờ không được thả lỏng quá, ta còn chưa nắm chắc có thể chế ra giải dược không. Bây giờ ta đang tò mò, rốt cuộc ai là người ở phía sau hạ độc? Mà sao Kim bá bá lại trúng loại độc này?"

Lúc này, Đế Thiên Tà đi tới, dùng tay kéo Phượng Vô Tà vào l*иg ngực của mình:

"Nàng bận bịu rồi."

Phượng Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn đang làm gì đó? Ở đây nhiều người như thế mà hắn lại lôi lôi kéo kéo nàng, còn ra bộ dạng gì nữa?

Đế Thiên Tà lại không để ý đến ánh mắt bất mãn của Phượng Vô Tà.

Hắn kéo khẩu trang trên mặt Phượng Vô Tà xuống, kéo bao tay ra, thậm chí còn tự mình lau mồ hôi trên chóp mũi của nàng...

Cuối cùng, hắn dùng giọng nói lạnh lùng, ra lệnh không cho từ chối:

"Đừng xen vào chuyện gì nữa! Bây giờ nàng phải đi ngủ cho ta! Tất cả chờ nàng thức dậy lại nói!"