Chương 80: Tôn chỉ của thầy thuốc

Phượng Vô Tà hơi ngẩn người.

Vậy mà Đế Thiên Tà lại tìm đến chỗ này sao?

Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy gương mặt của Đế Thiên Tà!

Gương mặt lạnh lùng, khí thế, góc cạnh rõ ràng, lại tàn khốc như Diêm Vương. Trên mặt ẩn giấu sát khí!

Phượng Vô Tà liếc nhìn về phía sau lưng của Đế Thiên Tà.

Người này luôn thích làm việc một mình, Đế đại giáo chủ chỉ dẫn theo Mặc Vinh ở sau lưng làm việc vặt, dọn phòng. Vậy mà lần này lại dẫn theo mười mấy thủ hạ?

Ở trước mặt bao nhiêu người, chưa đợi Phượng Vô Tà mở miệng, Đế Thiên Tà đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi qua một bên:

"Phượng Vô Tà! Ai cho phép nàng nhìn nam nhân khác? Hả? Nàng còn dám nắm tay nam nhân khác nữa? Chán sống rồi à!"

Đế Thiên Tà vừa nói, khóe mắt lại quét qua Đường Kỳ, chỉ thấy trên chân hắn ta đã bị đâm đầy kim nhỏ, hiển nhiên chính là kiệt tác của Phượng Vô Tà!

Nữ nhân này thật sự rất giỏi!

Hắn không ở cạnh nàng, nàng lại dám dùng tay sờ soạng chân người nam nhân khác!

Chết tiệt! Thiếu dạy bảo đây mà!

"Ngươi..."

Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn Đường Kỳ, mỗi câu mỗi chữ đều mang sát ý quyết tuyệt:

"Cắt yết hầu tự vận, chém thành ngàn mảnh, đốt cháy trong hỏa ngục! Ngươi muốn chết thế nào, ta có thể cho ngươi cơ hội để lựa chọn!"

Đường Kỳ khẽ giật mình: "Chuyện này..."

Ai có thể nói cho hắn biết, nam tử mặc áo hồng này xuất hiện từ đầu không?

Phượng Vô Tà nghe xong câu nói này của Đế Thiên Tà, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

"Đế Thiên Tà, ta đang châm cứu cho bệnh nhân, ngươi tránh ra, đừng quấy rối!"

"Cứu cái gì mà cứu chứ?" Ánh mắt của Đế Thiên Tà gần như có thể phun ra ngọn lửa đố kị, sắc mặt còn lạnh hơn hầm băng, giống như là một con mãnh thú bị chọc giận sắp phát điên lên.

"Ta nói rồi! Không cho phép nàng nhìn nam nhân khác!"

Đột nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy giờ phút này không thể nói lý lẽ với Đế Thiên Tà được:

"Đế đại giáo chủ, mắt ngươi mọc trên người ta à! Không nói đến chuyện ta đang chữa bệnh cho người ta, dù cho ta thật sự nhìn nam nhân khác thì mắc mớ gì đến ngươi chứ? Ta bán thân cho ngươi rồi à?"

Hai người cứ thế mà tranh cãi ầm ĩ trước mắt bao nhiêu người của Đường gia.

Xa cách lâu ngày mới gặp lại, vừa mới gặp mặt lại cãi nhau như thế. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đế Thiên Tà cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật sự không biết điều gì cả!

Hắn chưa từng quan tâm một nữ nhân như thế, sao Phượng Vô Tà cứ không biết cảm kích thế chứ?

Làm nghề y cứu người quan trọng như thế sao?

Quan trọng hơn nữa là vì một bệnh nhân không quen biết mà nàng có thể cãi nhau với hắn!

Nữ nhân chết tiệt này! Chỉ cần ngoan ngoãn theo hắn về Đế Linh Giáo, hắn có thể cho nàng vinh hoa, đồ vật quý giá cả đời dùng không hết, toàn bộ của cải của đại lục đều để nàng chọn lựa! Sao nàng lại bướng bỉnh như thế!

"Phượng Vô Tà, ta nói lại lần nữa! Nàng có thể tiếp tục chữa bệnh cho người khác, nhưng không được tiếp xúc tay chân với nam nhân!" Đế Thiên Tà tạm thời thỏa hiệp.

Phượng Vô Tà thẳng lưng, ngẩng cằm lên, ánh mắt sáng rực nhìn Đế Thiên Tà với vẻ đe dọa, mạnh mẽ, nói với vẻ quyết đoán:

"Đế Thiên Tà, ta nói cho ngươi biết, Phượng Vô Tà ta là thầy thuốc! Ta có nguyên tắc và tôn chỉ của mình, cũng có cách chữa trị riêng! Trên đời này, không ai có thể chỉ tay năm ngón trước mặt ta! Bao gồm cả ngươi, Đế Thiên Tà!"

Dù cho kiếp trước hay là kiếp này, dù cho nghề của nàng là quân y, hay là dược sư!

Gϊếŧ người là do chiến tranh ép buộc!

Cứu người là trách nhiệm của một thầy thuốc!

Sức khỏe gắn liền với cuộc sống và sự sống!

Lúc trước, lúc nàng lựa chọn theo nghề thầy thuốc, nàng và rất nhiều đồng nghiệp học y đã thề một lời thề trang trọng, sẽ cống hiến thân này cho bệnh nhân!

Lời thề này, không cho phép bất cứ ai chà đạp!

Lúc Phượng Vô Tà nói ra câu này, khí thế lạnh thấu xương. Ngay cả Đế Thiên Tà cũng hơi sững sờ!

Phượng Vô Tà bình tĩnh cầm kim truyền dịch lên, nắm lấy mua bàn tay của Đường Kỳ, cẩn thận tìm mạch máu, ghim kim, truyền dịch!

Phượng Vô Tà không để ý tới Đế Thiên Tà, nàng chỉ quan tâm đến tiến độ chữa trị của mình với Đường Kỳ.

"Đường Kỳ, gần đây chân của ngươi có cảm giác gì khác không?"

Đường Kỳ nhìn gương mặt lạnh lùng giống như Diêm Vương của Đế Thiên Tà, lại nhìn Phượng Vô Tà đang vô cùng chăm chú xem vết thương trên chân mình, trong lòng như chất chứa nổi khổ. Mấy hôm trước một Bạch Nhược Trần đã tới, bây giờ lại thêm một Đế Thiên Tà lại tới, hai người này ai hắn cũng không thể chọc được.

Sau khi bình tĩnh lại, vẫn an tâm làm bệnh nhân của Phượng Vô Tà thôi.

"Phượng cô nương, một tháng qua đã vất vả cho cô nương cứ liên tục châm cứu cho ta. Bây giờ chân của ta đã có chuyển biến rất lớn, không chỉ cảm nhận được nóng, lạnh, đau đớn, lần trước ta đã từng thử đứng lên. Có thể đứng thẳng được nửa nén hương..." Đường Kỳ càng nói càng kích động, xưa nay hắn chưa từng dám tưởng tượng có một ngày, hắn có thể thoát khỏi xe lăn mà đứng lên lần nữa!

Là Phượng Vô Tà đã cho hắn hi vọng như thế!

Nàng chính là nữ thần tái thế của hắn!

Phượng Vô Tà bình tĩnh khoát tay: "Ngươi đừng nóng vội, bây giờ chân của ngươi còn chưa đủ sức, chưa thích hợp đứng lên. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ cho ngươi tập các bài tập phục hồi để đứng lên, đến lúc đó ngươi muốn nghỉ ta cũng sẽ không cho nghỉ! Bây giờ hãy để dành tinh lực đi!"

Đường Kỳ vội vã gật đầu, trong đáy mắt đều là cảm kích!

Ở bên cạnh, Đường Tiểu Tra nghe những lời này thì trong lòng vô cùng kích động. Nàng ta nhiệt tình bổ nhào vào trong ngực của Phượng Vô Tà.

"Vô Tà, thật sự cảm ơn ngươi! Ngươi chính là y sư độc nhất vô nhị trong thiên hạ! Sau này ai dám khi dễ ngươi, nhất định từ trên xuống dưới nhà họ Đường sẽ không buông tha hắn!" Đường Tiểu Tra nói, có vẻ vô cùng uy hϊếp mà trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà!

Nam nhân này nhìn qua có vẻ là bạn của Vô Tà? Nhưng sao hắn ta lại hung hăng như thế?

Vô duyên vô cớ xông vào trong nhà của nàng, trong lòng Đường Tiểu Tra cảm thấy không thích!

Đế Thiên Tà không hề khách sáo mà đi đến vị trí chính vị rồi ngồi xuống. Hắn trải rộng trường bào màu đỏ, lộ ra gương mặt lạnh lẽo, giống như ngọn lửa và sương tuyết giao hòa, tuấn tú như thần, gần như làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Dường như người đứng dưới chân hắn giống như sâu kiến, hắn có thể tiện tay bóp chết dễ dàng!

Tầm mắt của hắn không hề nhìn đến Đường Tiểu Tra, giống như nàng ta chỉ là một người vô hình.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt Phượng Vô Tà, vào tay của nàng!

Phượng Vô Tà lại dám nắm tay một người nam nhân khác trước mặt hắn! Còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với hắn!

Điều này làm hắn vô cùng tức giận!

Đế Thiên Tà biết nàng đang trị thương cho người khác, nhưng thì thế nào chứ, hắn tức giận đấy!

Kể từ khi biết Bạch Nhược Trần muốn đưa nữ nhân này vào chỗ chết, hắn liên tục phát ra mật lệnh. Hắn điều tới hơn mười Hồn Thuật Sư cao cường và dược sư từ Đế Linh Giáo xa xôi đến Thiên Kỳ Đại Lục!

Vì sao ư, chính vì muốn âm thầm bảo vệ Phượng Vô Tà!

Cho nên lúc này mới làm lỡ thời gian đoàn tụ với nàng!

Rốt cuộc hôm nay hắn mới nhìn thấy nàng, nhưng nữ nhân này lại vì một tên tàn tật bệnh hoạn không biết từ đâu ra mà cãi nhau với hắn!

Hắn không thích nàng sờ nam nhân khác! Chữa bệnh cũng không được!

Thế nào?

Thật ra Phượng Vô Tà chỉ tìm tĩnh mạch trên mu bàn tay của Đường Kỳ, rồi ghim kim truyền dịch mà thôi. Dưới góc nhìn của nàng, đây là một việc bình thường nhất của bác sĩ mà thôi!

"Phượng Vô Tà, nàng đã chữa trị xong chưa!" Rốt cục Đế Thiên Tà không nhịn được nữa, lại cắt ngang lời bọn họ lần nữa.

Đã vất vả như thế, hắn muốn nói chuyện riêng với Phượng Vô Tà!

Nhưng mà chữa bệnh còn lải nhải không dứt như thế!

Phượng Vô Tà phủi phủi tay, cuối cùng lại dặn dò Đường Kỳ một câu: "Có lẽ sau nửa canh giờ nữa sẽ truyền xong bình thuốc này. Sau này, cách ngày ta sẽ truyền cho ngươi một bình thuốc, phối hợp với cách châm cứu của ta. Khoảng nửa tháng nữa ngươi có thể đứng thẳng được một nén nhang, từ từ sẽ được, đừng gấp."

Dặn dò xong những lời này, Phượng Vô Tà mới đi đến cạnh Đế Thiên Tà, nhìn vị đại thần này đã vô cùng tức giận, ôm cánh tay, cười nhạt nói: "Chữa xong rồi."

Đế Thiên Tà vừa muốn nói chuyện.

Đã thấy một nữ tử mặc váy sa màu xanh ngọc dịu dàng đi đến trước mặt Phượng Vô Tà:

"Chào ngài, vừa rồi ngài thi triển y thuật thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta tên là Mộc Lam Thấm, là dược sư theo bên người giáo chủ. Ta có mấy vấn đề muốn ngài chỉ bảo một chút..."

Phượng Vô Tà nhận ra, nữ tử này là người đi sau lưng Đế Thiên Tà cùng đi đến Đường gia!

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tập trung của nàng ấy, chắc là đỉnh cấp dược sư của thế giới này. Dược sư đi theo bên người Đế Thiên Tà chắc chắn không phải người bình thường!

Nhưng nàng lại có thể sử dụng thái độ khiêm tốn như thế để hỏi mình, có lẽ là vô cùng tò mò về biện pháp chữa bệnh của mình!

Đế Thiên Tà lại không vui, nói ba chữ với Mộc Lam Thấm bằng giọng lạnh lùng: "Cút xuống đi!"

Nha đầu Mộc Lam Thấm này lại làm loạn gì chứ, hắn chờ mãi mới chờ đến khi Phượng Vô Tà kết thúc trị liệu đấy!

Mộc Lam Thấm nhìn Đế Thiên Tà, trên mặt có vẻ không cam lòng: "Giáo chủ, ta có mấy vấn đề về y thuật muốn giáo chủ phu nhân chỉ bảo một chút..."

"Phụt!" Lần này là Phượng Vô Tà phun ra!

Giáo chủ phu nhân?

Cái quỷ gì thế?

Ai là phu nhân của hắn?

Lúc không có ai, Đế Thiên Tà này đều bảo hạ nhân gọi nàng thế này sao?

Thật sự không thể nhịn được mà!