Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tà Y Cuồng Thê

Chương 77: Người không biết xấu hổ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phượng Vô Hà má lúm đồng tiền, ánh mắt bên trong đầy oan ức và sự dịu dàng.

Nhưng mà ánh mắt Bạch Nhược Trần cũng chỉ đơn giản là lướt qua mặt Phượng Vô Hà.

Sau đó, hắn liền coi nàng ta như không khí, không nghe không hỏi, không nói câu nào, đi qua đám người Đường gia đang bàn tán ầm ĩ, rời khỏi…

Biến mất ở ngoài cửa.

Phượng Vô Hà mơ màng đứng giữa sân, đứng một lúc lâu mới nhận ra, mình nên đuổi theo hắn mới phải!

Sau khi tỉnh táo lại, nàng nâng tà váy lên, co chân đuổi theo bóng lưng đang dần biến mất kia.

Nhưng mà bên ngoài cửa chính Đường gia, thành Ma La vẫn luôn ồn ào người qua kẻ lại.

Bạch Nhược Trần đâu còn ở đây nữa.

Nàng chưa bỏ cuộc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Ma La tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy dấu vết của Bạch Nhược Trần.

Việc này khiến nàng như điên lên, lại có cảm giác cô đơn.

Phượng Vô Hà tràn trề thất vọng trở lại Đường gia.

Nhưng mà chuyện khiến nàng ta tức giận không chỉ có thể.

Về đến Đường gia, nàng ta liền nghe thấy người trong phủ bàn tán:

“Công tử áo trắng kia trông thật xứng đôi với Phượng Vô Tà cô nương…”

“Đúng thế, ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là kiểu nam tử như nào mới có thể xứng đôi với thần y như Phượng cô nương, hôm nay cuối cùng cũng gặp được! Ta chưa bao giờ nhìn thấy một nam tử xuất sắc như thế…”

“Xuỵt, các ngươi đừng nói nữa, đại thiếu gia nghe được sẽ không hay đâu!”

“Đại thiếu gia nghe được thì có sao đâu?”

“Các ngươi không nhìn thấy ánh mắt mỗi khi thiếu gia nhìn Phượng cô nương à? Rõ ràng là có tình ý với cô ấy!”

“Nhưng vậy thì chẳng phải đại thiếu gia yêu đơn phương sao? Vị công tử áo trắng vừa nãy rõ ràng mới xứng đôi với Phượng cô nương nhất!”

Phượng Vô Hà nghe vậy, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, hận đến mức muốn xé nát mặt của những kẻ kia, tát cho bọn chúng mười mấy cái cho hả giận!

Nhưng mà dù rất tức giận, nàng ta vẫn không đánh mất lí trí.

Vất vả lắm nàng ta mới có thể đặt chân được vào đây, có thể mai phục bên cạnh Phượng Vô Tà. Không thể vì một phút hồ đồ mà trở mặt với những người này, như vậy thì thật ngu ngốc!

Cho nên, nàng ta giả bộ không đế ý, kéo tà váy dài màu xanh, mặt không biểu cảm đi qua đám người…

Không ngờ, có người giữ nàng ta lại!

“Vô Hà, ngươi là tỷ tỷ của Phượng cô nương, ngươi chắc chắn biết vị công tử vừa mang Phượng cô nương về đây là ai đúng không?”

Người kéo nàng ta là một nữ hộ vệ của Đường gia, giờ đây đang nhìn nàng ta với vẻ mặt tò mò và chờ mong!

Phượng Vô Hà cứng đờ mặt, suýt chút nữa khinh bỉ hất tay người kia ra. Nhưng cũng may, nàng ta đã cố nhịn xuống, còn nở một nụ cười dịu dàng:

“Các ngươi hiểu lầm rồi, Bạch công tử và Vô Tà muội muội không hề có quan hệ gì với nhau!”

Lời nói này của nàng ta đã khiến tất cả mọi người chú ý.

“Không phải sao? Vậy thì Bạch công tử rốt cuộc là ai? Vô Hà, ngươi có biết không?”

“Đúng vậy, nếu hai người không có quan hệ, vậy thì tại sao hắn lại bế Phượng cô nương đi vào Đường gia? Nam nữ thụ thụ bất thân mà!”

Phượng Vô Hà vừa nghe đến chữ “bế”, đầu óc như sắp nổ tung!

Cái gì?

Vừa rồi nàng ta không nhìn thấy, hóa ra đúng thật là Phượng Vô Tà được Bạch Nhược Trần bế sao?

Phượng Vô Tà đúng là tiện nữ nhân, tại sao lại cấu kết với Bạch Nhược Trần chứ?

“Vô Hà, ngươi sững sờ cái gì, mau trả lời chúng ta đi! Bạch công tử…” Những người kia vội thúc giục Phượng Vô Hà.

Phượng Vô Hà hít sâu một hơi, sau đó khẽ nhấp nháy môi, nở một nụ cười e thẹn, ánh mắt hơi trốn tránh, còn có chút dịu dàng:

“Bạch công tử, chàng ấy…chàng ấy là của ta…Ai nha, thôi không nói nữa, ta vừa mới đi ra ngoài tiễn chàng rời đi đó…”

Nàng ta không nói rõ ra, nhưng giọng điệu và bộ dạng thẹn thùng kia, cho dù là ai cũng hiểu rõ.

Ý của nàng ta chính là Bạch Nhược Trần chính là nam nhân của Phượng Vô Hà!

Đám người nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta, cũng vô cùng sững sờ!

Tình huống này là sao?

Nhìn thế nào cũng thấy Bạch công tử và Phượng Vô Tà là một đôi tình nhân, hoàn toàn không xứng với Phượng Vô Hà chút nào…

Nhưng Phượng Vô Hà đã có ý như vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm, chỉ rối rít xin lỗi nàng ta, rồi nói vài câu chúc phúc bâng quơ: “Công tử khí chất phi phàm như tiên nhân, Vô Hà thực sự có phúc lớn”, rồi dần dần giải tán.

Phượng Vô Hà cười nhìn mọi người rời đi! Sau đó nụ cười chợt cứng lại.

Nghe được lời nói lấy lòng kia, trong nội tâm nàng ta mới thoáng dễ chịu đôi chút!

Nhưng mà…

Lại nghĩ đến việc Bạch Nhược Trần từng ôm Phượng Vô Tà vào ngực, còn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, cảnh tượng khoe khoang đó khiến nàng ta tức giận muốn hộc máu!

Phượng Vô Tà thì xứng cái gì?

Đúng rồi, không phải Phượng Vô Tà đang bị thương sao?

Phượng Vô Hà bỗng nhiên nghĩ, hay là đến nhìn xem cô ta sắp chết chưa.

Nếu không chết thì thừa cơ gϊếŧ chết cô ta!

Phượng Vô Hà quyết định, cắn răng đi vào trong phòng Phượng Vô Tà.

Trong gian phòng.

Đường lão gia, Đường Kỳ, Đường Tiểu Tra và một đám hạ nhân đều vây quanh giường của Phượng Vô Tà, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ quan tâm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phượng Vô Tà cũng dần dần tỉnh lại…

Phượng Vô Tà khôi phục ký ức, chuyện đầu tiên là huy động hồn lực kiểm tra thương thế của chính mình. Lúc này, nàng mới phát hiện...

Nọc độc trong cơ thể đã được khử sạch.

Đến cả vết thương trên lưng cũng được xử lý qua!

Là Bạch Nhược Trần!

Trước khi hôn mê, nàng có nhìn thấy bóng người màu trắng, nhất định là Bạch Nhược Trần rồi!

Hắn quả nhiên là dược sự!

Nếu không phải lúc nguy hiểm, toàn thân bỗng nhiên thoát lực, không thể lấy được dược hoàn và dược thủy trong túi càn khôn thì cũng không chật vật như vậy, đến mức phải nhờ người khác cứu giúp.

Có điều…Chật vật?

Phượng Vô Tà nhìn xuống quần áo của mình.

Trắng tinh như mới, thậm chí còn không có chút vết bẩn nào, chứ đừng nói đến đám máu đen bám trên người kia, tất cả đều biến mất…

Phượng Vô Tà không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đây là phép thuật của Bạch Nhược Trần?

Hắn đúng là một kỳ nhân!

“Vô Tà! Ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết!” Đường Tiểu Tra bỗng nhiên nhào lên ôm lấy Phượng Vô Tà, vẻ mặt lo lắng: “Không phải ngươi đi đến Linh Vụ Sâm Lâm diệt yêu sao? Sao lại bị thương thế này?”

Phượng Vô Tà vội xua tay: “Không sao đâu, ta nhất thời vô ý, bị ác thú vây công, may mà có người tới giúp…”

Đường Kỳ và Đường lão gia cũng hỏi thăm.

Phượng Vô Tà vất vả giải thích một hồi, sau đó mới có cơ hội nói: “Các ngươi mới nói là có người cứu ta về? Vậy người đó đâu rồi?”

Bạch Nhược Trần đã cứu cô, nên ít nhất cô cũng phải nói lời cảm tạ với hắn.

“Hắn đi rồi.” Đường Kỳ đáp, giọng điệu bình thản nhưng tâm trạng lại vô cùng chua xót.

Đường Kỳ ngồi trên xe lăn, cũng nhìn thấy khoảnh khắc mà Bạch Nhược Trần bế Phượng Vô Tà đi vào.

Vào lúc đó, hắn than thở, tại sao người cứu Phượng cô nương không phải là hắn?

Bởi vì hắn không đủ mạnh, cho nên không xứng với Phượng cô nương, mới để cho Phượng cô nương bị thương. Mà cho dù Phượng cô nương có bị thương, hắn cũng không đủ tư cách ôm cô vào ngực.

Có lẽ, hắn chỉ là một bệnh nhân trong mắt cô mà thôi!

Có thể được cô chữa trị đã là phúc ba đời rồi.

Phượng Vô Tà đương nhiên không nhận ra được cảm xúc của Đường Kỳ, nghe hắn nói xong chỉ gật đầu.

Bạch Nhược Trần là một nam tử tách biệt như vậy, chắc cũng lười quan hệ với người của Đường gia cho nên đi sớm cũng là hợp tình hợp lí.

Không có gì đáng ngại. Về sau có cơ hội gặp lại thì nói với hắn tiếng cảm ơn là được!

Thành Ma La sắp tổ chức cuộc thi Hồn Thuật sư cả nước. Có khi đến lúc đó, Bạch Nhược Trần cũng sẽ xuất hiện.

Ân cứu mạng này, dù cho Phượng Vô Tà có phải “kết cỏ ngậm vành*” cũng nhất định phải báo!

(*: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thϊếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thϊếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được)

Nếu hắn cần, nàng sẽ vì hắn mà không tiếc mạng sống!

Đúng lúc này, một âm thanh lo lắng truyền đến tai Phượng Vô Tà:

“Vô Tà muội muội, muội sao rồi? Ta lo lắng chết mất!”

Phượng Vô Hà xông đến, vẻ mặt vô cùng chân thành, ánh mắt quan tâm cũng rất chân thật, giọng nói vô cùng ấm áp.

Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt của nàng ta, suýt chút nữa là bật cười.

Trong lòng Phượng Vô Hà nhất định đang mong cho nàng chết càng sớm càng tốt!

Kết quả, nhìn thấy mình không chết, nàng ta không tức điên lên thì thôi, lại còn phải diễn cảnh tỷ muội tình thâm.

Da mặt này, rồi khả năng diễn xuất này nữa!

Thật không phải người bình thường!
« Chương TrướcChương Tiếp »