Chương 31: Lòng tham không đáy

Phượng Vô Tà biết, Mộ Dung Phong tuy bề ngoài nhìn như quân tử nhẹ nhàng, kỳ thật chính là một người có lòng tham không đáy.

Hơn nữa, hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không có điểm dừng.

Vì một quyển Phượng gia gia truyền võ kỹ bí tịch, hắn lại không một chút nháy mắt cùng kết hôn với nguyên chủ ngu dại thiểu năng trong cơ thể này. Lại có thể không màng tới tính mạng của nàng, dăm ba câu đã châm ngòi Phượng Vô Tâm, mượn tay cô ta để gϊếŧ nàng.

Người ngoài chỉ biết Mộ Dung Phong là Thanh An Thành đệ nhất thiên tài. Chỉ đáng cười là lúc trước Phượng Vô Tà si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không biết Mộ Dung Phong kia bề ngoài tuy ôn nhu tuấn mỹ nhưng bên trong lại là một tên xấu xa tới cực điểm.

Tựa như lúc này đây, Phượng Vô Tà ngồi ăn cùng bàn với hắn, tuy mặt ngoài là quan tâm đến cẩn thận tỉ mỉ nhưng thực tế vẫn luôn ở bên mà tra hỏi thân phận của nàng:

“Cô nương không phải là người Thanh An Thành đúng không? Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, có lẽ nói như vậy là có chút đường đột nhưng… Hôm nay gặp nhau, tại hạ đối cô nương vô cùng mến mộ … Chỉ mong có thể được biết cô nương tên họ là gì, ngày sau…”

Phượng Vô Tà bỗng nhiên nâng mặt lên,ánh mắt càng ngày càng trở nên sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Mộ Dung Phong có chút lo lắng, không biết có nên tiếp tục nói hay không.

Chỉ một lát sau, Phượng Vô Tà lại cười, giống như lơ đãng mà hỏi:

“Nghe nói, Mộ Dung công tử đã cùng định hôn nhân cùng đích nữ Phượng gia? Hơn nữa, Phượng gia đồng ý dùng võ kỹ gia truyền ‘ phi Phượng ngự thiên’ ‘làm sính lễ để Mộ Dung gia cùng dùng.

Mộ Dung Phong sửng sốt, biểu tình ghê tởm như là ăn phải ruồi bọ

Hắn thấy vô cùng kỳ lạ.Với mị lực của hắn, thiếu nữ toàn thành đều si mê nhưng nữ tử trước mắt này, vì sao lại có thể không động tâm với hắn? Thì ra nàng sớm đã biết hắn cùng Phượng gia liên hôn. Cho nên mới bày ra tư thái của băng sơn mỹ nhân.

Cho nên, thật ra mỹ nhân trước mắt này vẫn để ý hắn. Nếu không thì sao lại tìm hiểu hắn, tới cả‘phi Phượng ngự thiên’ cũng biết.

Nhắc tới hôn ước này, Mộ Dung Phong liền nhớ tới cái người thiểu năng trí tuệ lại xấu xí kia, đáy lòng không khỏi nổi lên nụ cười lạnh.

Hắn bất quá là mơ ước võ kỹ Phượng gia truyền lại cho đời sau mà thôi.

Có mỹ nhân ngay trước mặt, làm sao mà hắn có thể để cho xấu nữ nhân kia gây trở ngại cho mình?

Mộ Dung Phong mặt không đổi sắc mà giải thích:

“Ta chưa bao giờ nhìn qua đích nữ của Phượng gia, nàng chẳng qua chỉ là một phế vật ngu dốt, sao lại có thể đặt ngang hàng cùng nàng? Mộ Dung thế gia ta, hồn thuật cùng quyền thế ở trong thành chính là đệ nhất. Nếu nàng chịu tới làm Dược sư cho Mộ Dung gia thì ta có thể bảo đảm cho nàng một đời tiền tài và địa vị không hết.”



Phượng Vô Tà nhàn nhạt nhìn hắn, biểu tình có chút hài hước dường như cười nhạo mà nói: “Dược sư riêng sao?”

Mộ Dung Phong thấy mỹ nhân không dao động, liền tiến thêm một bước thử hỏi:

“ Nếu nàng không thích làm dược sư riêng của ta, như vậy……vị trí thiếu chủ phu nhân Mộ Dung gia này thế nào?”

Nói xong, hắn ôn nhu mà mỉm cười, nụ cười đốn tim biết bao thiếu nữ ngoài kia.

Nhưng với Phượng Vô Tà thì nụ cười kia chỉ khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Phượng Vô Tà ánh mắt sắc bén, đôi mắt sớm đã phảng phất hàn băng, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái đã có thể khiến người khác nhưn bị ngâm trong hầm băng lạnh buốt:

“Ngươi còn không biết thân phận của ta, vậy mà vì hảo cảm nhất thời mà hứa để ta làm thiếu chủ phu nhân? Thế Phượng Vô Tà thì sao, vị trí của nàng là gì?”

Mộ Dung Phong lại cho rằng mình đã thuyết phục được mỹ nhân, trong lòng cất nhắc một phen nhưng lại cảm thấy cần tận dụng thời cơ mà nhanh chóng tỏ lòng trung thành mới được, liền nói:

“ Phượng Vô Tà kia bất quá chỉ là một nữ nhân xấu xí, thần chí không bình thường, đợi ta lợi dụng xong liền mặc kệ sống chết của nàng cho trời định. Sẽ không gây trở ngại đến nàngvà ta.”

Phượng Vô Tà đáy lòng ha hả cười lạnh. Hay cho một tên nguỵ quân tử. Lại càng hay hơn cho một câu sinh tử do trời. Tên này rốt cuộc ăn gì mà não lại tàn đến mức độ này?

Mặc cho nữ tử có địa vị thấp hèn, nam tử có thể tam thê tứ thϊếp!

Nhưng loại người mà một bên bày tỏ tình yêu với một người khác, một bên lại phỉ nhổ vị hôn thê của chính mình, quả thực tra đến mức không thể tra hơn.

Hắn cư nhiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng đấy là điều đáng tự hào?

So với xã hội hiện đại, cùng những người ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, lại cùng tiểu tam thương lượng như thế nào gϊếŧ chết vợ mình với tra nam có gì khác nhau?

Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, hỏi:

“Ngươi sao không dứt khoát hủy bỏ hôn ước? Cũng đỡ làm Phượng gia tiểu thư khổ cả đời.”

Mộ Dung Phong lo sợ nghĩ, chẳng lẽ mỹ nhân đối với ngốc tử Phượng gia kia không đành lòng?

Nghĩ vậy, hắn thay vẻ mặt trách trời thương dân mà làm như vô cùng đồng tình ai thán một tiếng:



“Ngươi có điều không biết, đích nữ Phượng gia kia thần chí mơ hồ, bị khinh nhục thê thảm, nếu từ hôn, tương đương với bỏ nàng không màng, toàn thành phỉ nhổ khinh bỉ, sợ rằng bị chết đuối trong nước miếng của mọi người! Còn không bằng dùng nàng đổi lấy quyển võ kỹ ‘phi phượng ngự thiên’ kia, nàng còn có thể sống có chút giá trị! Đến lúc nàng bước vào Mộ Dung gia ta, cho dù ta hưu nàng thì tự nhiên cũng sẽ bảo đảm nàng áo cơm vô ưu, mà người đời mắng cũng là Mộ Dung Phong ta, không phải Phượng Vô Tà nàng a……”

Phượng Vô Tà nghe xong cũng hết chỗ nói rồi. Mộ Dung Phong này quả thực là đã coi như bản thân gánh hết mọi chuyện.

Nàng nhanh chóng khống chế cảm xúc của chính mình để không quá kích động trước mặt hắn. Cho nên khi Mộ Dung Phong còn chưa kịp nói tiếp thì nàng đã bỏ mặt hắn xuống đại sảnh dưới lâu, nơi đông người nhất.

Hiện tại đúng là thời gian khách điếm người nhiều nhất. Phượng Vô Tà ngạo nghễ ngẩng đầu, đứng ở giữa đám người, hướng về phía trên lầu, thanh âm lạnh nhạt nhưng lại là những câu lên án :

“Mộ Dung Phong! Ta coi trọng ngươi là thiếu niên thiên tài ! Hôm nay mới biết ngươi mặt người dạ thú. Ngươi cùng Phượng gia tam tiểu thư có hôn ước trong người, nhưng lại ngại tư chất, ghét dung mạo của nàng. Bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, luôn mồm nói ngưỡng mộ nữ tử khác! Còn lên kế hoạch cưới Phượng tiểu thư sau hưu, không màng sinh tử của nàng. Mục đích cưới nàng chỉ vì giành được võ kỹ Phượng gia truyền lại cho đời sau. Ta khinh thường ngồi chung bàn với ngươi!"

Mọi người trong sảnh lúc này thật yên tĩnh. Nhưng chỉ lúc sau, tiếng người oanh động khắp cả căn phòng.

Có người nghi ngờ lời nói của nàng là giả.

Cũng có người phỉ nhổ Mộ Dung Phong nhân phẩm quá tra.

Càng có người bắt đầu đồng tình với tiểu thư Phượng gia kia trời sinh ngu dại, rồi lại là một phế vật.

Mộ Dung Phong như thế nào cũng không nghĩ đến việc này, vì muốn có mỹ nhân cho nên hắn mới nói ra dự tính của mình.

Hắn tức muốn hộc máu, phi thân đi tới trước mặt Phượng Vô Tà, lửa giận hừng hực mà nắm lấy cổ tay Phượng Vô Tà.

Hắn cau mày, thanh âm trầm thấp mà oán hận hỏi:

“Ngươi nói bậy gì đó?”

Ngữ khí gần như uy hϊếp.

Phượng Vô Tà mắt tựa như băng, da trắng như tuyết lúc này lại cười như vô tội. Giống như hồ ly, giảo hoạt mà cố ý ở trước mắt đám người đang nhìn chăm chú mà nâng giọng, lạnh nhạt hỏi:

“Mộ Dung công tử theo đuổi không thành, liền muốn động thủ? Thật là, ngươi cùng với muội muôi ngươi giống nhau, không tôn trọng dược sư thì thôi đi, còn muốn cùng dược sư ta đại chiến một hồi mới bằng lòng bỏ qua?”

Mộ Dung Phong tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu ——