Chương 2: SÚNG LỤC BIẾN MẤT

Sau một hồi một người một heo ngơ ngác nhìn nhau, Phượng Vô Tà quyết định trước tiên phải hít vào một cái thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

Kết quả- hít sâu...! Làm một hơi suýt chút nữa thì sặc chết! Chỗ này thối quá đi! Chuồng heo?

Thật là muốn khùng luôn mà!

Rốt cuộc người nào lại thiếu đạo đức như vậy chứ, đã vậy còn rất là tàn nhẫn! Đem nàng vứt vào chuồng heo?!

Ông nội của tôi ơi! Cứ đợi nàng ra được cái nơi quái quỷ này mà xem, sau đó nhất định sẽ đi chấn chỉnh lại cái tên vô đạo đức ngu xuẩn kia!

Nàng thử cử động thân thể.

“Ai ya…….”

Nàng đau đến mức phải hít vào một hơi lạnh, sau đó không thể không xem xét thân thể mình.

Quần áo thì rách tươm, trên người nàng không phải là bộ đồ chuyên dụng ngụy trang của lính đặc chủng điều hành máy bay chiến đấu, mà là một bộ trang phục thời cổ đại.

Thân thể nàng đâu đâu cũng là vết thương, cử động một chút là đau điếng người, ngay cả trên mặt cũng cảm thấy nóng rát. Thương tích như thế này không thể nào là do máy bay chiến đấu nổ mạnh mà thành được, giống như là bị người khác quất roi lên thì đúng hơn!

Chẳng nhẽ bởi vì bản thân nàng là lính đặc chủng thuộc đội quân y, cứu sống được nhiều người, tích được nhiều đức, nên lúc chiếc máy bay chiến đấu kia phát nổ, ông trời có mắt, đã cho nàng sống lại sao?

Đúng lúc này, trong không gian bỗng vang lên tiếng bước chân như vẻ lén lén lút lút.

Phượng Vô Tà đình chỉ hoạt động, nhìn theo hướng có tiếng bước chân, chỉ trông thấy một cô gái, đang lợi dụng bóng đêm, lén lút đi về phía l*иg heo.

Nghĩ tới những vết thương trên thân thể nguyên chủ này, Phượng Vô Tà quyết định tạm thời giả chết nằm ngay đơ tại chỗ để xem nàng kia muốn làm gì.

Chỉ thấy nàng ta mở cửa chuồng heo ra, gắng kéo nàng ra khỏi chuồng heo, vừa kéo vừa mắng chửi:

“ Ai kêu ngươi đối nghịch với tiểu thư nhà ta làm gì! Chết là xứng đáng!”

Mắng xong còn hung hăng đạp vào người nàng hai phát.

Mẹ nó! Đạp đau thật sự!

Phượng Vô Tà bỗng nhiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn nàng ta.

Dưới ánh t, mắt nàng sắc bén như diều hâu.

“A-------“



Nàng ta hét lên một tiếng

“Kẻ ngốc này sao lại còn chưa chết!”

Phượng Vô Tà lạnh lùng cười, cả mặt đầy máu tươi làm nổi bật lên nụ cười của nàng, trông u ám mà đáng sợ, như quỷ Tu La đến từ địa ngục:

“Chết rồi, nhưng mà Diêm Vương nói tuổi thọ của ta vẫn chưa cạn, bị chết oan uổng, nên cho ta trở về nhân gian, có thù báo thù, có oán báo oán.”

“Ngươi—“

Nàng ta sợ quá lui về sau hai bước, sau đó đứng lại, dường như đã hạ quyết tâm, rút mạnh một con dao găm giấu trong tay áo

“Nếu đã như vậy, thì ta sẽ thay tiểu thư gϊếŧ người diệt khẩu!”

Phượng Vô Tà chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, cô gái nhỏ này có học võ!

Khi thấy cây dao găm sắp sửa đâm xuống động mạch trên cổ, mà nàng lại vừa bị nội thương lại vừa thêm cả ngoại thương, không thể nào chống đỡ được, cô gái này tuyệt đối không phải là đâm bừa.

Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm nhận được eo của mình có một cảm giác có gì đó quen quen!

Theo bản năng, Phượng Vô Tà sờ sờ eo của mình—

Cái này vốn chỉ là động tác theo bản năng, căn bản là Phượng Vô Tà cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là lúc nàng chạm trúng phần chuôi cứng cứng của một khẩu súng, phút chốc cảm thấy vô cùng vui vẻ!

Ái chà, ở thế kỷ 21 nàng thích nhất là cầm theo đồ chơi này bên người, ấy vậy mà lại theo nàng tới hẳn nơi này.

Không chút do dự, nàng dùng hết toàn lực, nhanh chóng rút nó ra, nhắm ngay kẻ địch! Kéo cò!

“Đoàng—“

Một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng tràn ngập không khí.

Trúng ngay giữa chán cô gái nhỏ muốn gϊếŧ người diệt khẩu kia, nháy mắt tạo thành một cái lỗ to to, máu tươi từ lỗ máu kia phun ra một cách mạnh mẽ.

Nàng ta thẳng đờ ngã ngửa ra sau, trước khi chết còn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà, giống như đang nhìn một con ác quỷ đi ra từ cánh cửa địa ngục.

“Giúp ta nói với Diêm Vương rằng ta cảm ơn hắn rất nhiều!”

Phượng Vô Tà hướng về phía nàng kia cười lạnh lùng, sau đó mặt không chút thay đổi mà nhìn khối thi thể kia dần dần ngã xuống, ở đáy mắt không gợn một tia sợ hãi.

Mà trong tay nàng, đang nắm một khẩu súng lục quân dụng CZ100 dài 7 tấc!



Loại vũ khí hoàn toàn không phù hợp với thời đại này!

Đang vắt óc suy nghĩ xem tại sao khẩu súng lục này lại xuất hiện đúng thời điểm như vậy, thì tự nhiên khẩu súng biến mất!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Đây là .....Bảo bối súng lục mà nàng yêu thích nhất, tự dưng lại biến mất rồi?

Lúc nàng đang cảm thấy buồn rầu thì thấy thân thể mình có chút khác thường, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ ảo!

Hình như nàng nhìn thấy một người đàn ông!

Người kia khoác một chiếc áo bào đỏ lòe loẹt, nhếch miệng nở một nụ cười tà ác, tóc dài được buộc bởi một dải dây có đính một viên bảo thạch đỏ.

Hắn có một đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu đen pha chút ánh đỏ yêu dị.

Khuôn mặt của hắn—chính là vẻ đẹp của minh giới, như quỷ Tu La, như tuyệt thế tà ma sinh ra từ dục hỏa.

Phượng Vô Tà có chút hoảng hốt, nàng đã sống một đời, chưa bao giờ nhìn thấy một nam tử vừa xinh đẹp lại mang tà khí như thế này!

Hắn là ai?

Không đợi Phượng Vô Tà hỏi ra miệng, môi bạc của mĩ nam này khẽ mở:

“Nữ nhân, ngươi đã đến rồi, đúng không?”

Phượng Vô Tà nhảy dựng lên--- ở trong ảo giác mà cũng có thể nói chuyện?

Chưa kịp ngạc nhiên xong, ảo ảnh lại bắt đầu nói chuyện:

“Nữ nhân, ngoan ngoãn chờ! Đợi bản giáo chủ tìm được ngươi trước, tuyệt đối không được chết!”

“Không được nhìn nam nhân khác!”

“Cũng không được hứa gả cho nam nhân nào khác!"

Bây giờ đầu Phượng Vô Tà mờ mịt không thôi, đang định hỏi cho rõ ràng—

Thì người đàn ông trong ảo giác biến mất tăm!

—— ảo giác còn có thể nói chuyện?