Nhà họ Chung dù sao cũng chỉ là một hộ nông dân bình thường, tài sản không nhiều, Khâu Kỳ lục tung cả nhà họ Chung, tổng cộng cũng chỉ tìm được hơn ba mươi lượng bạc, trong đó còn bao gồm cả tiền riêng của lão Chung và Chung đại nương.
Còn tiền riêng của Chung Quang Minh thì đừng mơ tưởng hão huyền, tên côn đồ lêu lổng này mà cũng có thể để dành được tiền riêng thì đã không phải là côn đồ rồi.
Theo mức sống của người dân bình thường, hơn ba mươi lượng không phải là ít, đủ cho cả nhà ăn uống sinh hoạt mấy năm. Nhưng đối với Khâu Kỳ mà nói, số bạc này thật sự là không đủ dùng.
Mức sống của người dân bình thường là gì? Là một ngày ba bữa bánh bột ngô và cháo rau, nửa năm được ăn một lần thịt, một năm may một bộ quần áo mới.
Khó khăn lắm mới tìm được một thế giới "sống bình thường", Khâu Kỳ kiên quyết không muốn sống kiểu này, mặc dù mục tiêu của cậu là ăn không ngồi rồi, nhưng cũng phải có tiêu chuẩn chứ, không cần sơn hào hải vị, nhưng cơm trắng đầy bát, thịt kho tàu mỗi bữa là tối thiểu!
Vì vậy, theo tiêu chuẩn của cậu, số tiền tiết kiệm hiện tại của nhà họ Chung chỉ có thể miêu tả là muối bỏ bể.
Hơn nữa, trong thời buổi đói kém, ngoài việc ăn uống còn phải tính đến an toàn, không thể xây nhà mới, ít nhất cũng phải dùng gạch xanh xây tường rào lại, nếu không đến lúc đó người ta đến cướp lương thực thì sao?
Khâu Kỳ không phải sợ lương thực bị cướp, cậu sợ mình lúc đó quá kích động ra tay quá nặng gây ra án mạng thì không hay, trong thiết lập của nguyên chủ chưa từng gϊếŧ người, cậu mà hành động quá khác thường khó tránh khỏi hệ thống sẽ phát hiện.
Haiz, người khác sợ bị kẻ địch đánh chết, cậu lại sợ mình đánh chết kẻ địch, đúng là chuyện bi ai.
"Số bạc này mua lương thực chắc chắn không đủ, với cái dạ dày của mình, chưa đến một tháng đã phải chịu đói rồi. Có thể cân nhắc bán mấy mẫu ruộng, nhưng cũng chỉ thêm được hai ba chục lượng, vẫn quá ít, phải nghĩ cách kiếm thêm bạc... Câu nói xưa quả nhiên không sai, đến cùng vẫn phải dựa vào bản thân."
"Phải kiếm bao nhiêu mới đủ đây? Ba năm lương thực không có mấy trăm lượng chắc chắn không đủ, hơn nữa nhà họ Chung cũng không thể chết đói, đám người phiền phức này tuy cực phẩm, nhưng năng lực chiến đấu mạnh mẽ, giải quyết mấy chuyện vặt vã trong thôn là những tay hảo thủ, đối ngoại có thể tiết kiệm sức lực."
"Chỉ ăn uống thôi thì không được, mứt quả bánh kẹo dưa hấu các loại đồ ăn vặt cũng phải mua, bao nhiêu năm rồi chưa được ăn những thứ này? Trước khi hệ thống phát hiện nhất định phải hưởng thụ cho đã. Những thứ này ở thời cổ đại hình như cũng không rẻ, phải lên kế hoạch cho kỹ."
"Ừm, có ăn có ở, còn có người hầu hạ... Tuy người hầu hạ hiện tại không nghe lời lắm, nhưng đánh cho vài trận là có thể sai khiến như trâu như ngựa, miễn cưỡng coi như đạt được mục tiêu rồi... Còn người ta có thật lòng hay không, chuyện này không cần cân nhắc."
Khâu Kỳ viết xong kế hoạch sắp tới, liền tìm ra vấn đề nan giải nhất hiện tại, thiếu tiền.
Chuyện kiếm tiền ở đâu cũng không dễ dàng, hiện đại khó làm, cổ đại cũng khó khăn, đặc biệt là nguyên chủ lại là một tiểu ca nhi bị lễ giáo trói buộc, ra ngoài buôn bán người ta cũng chẳng thèm để ý, muốn dùng thủ đoạn bình thường trong thời gian ngắn kiếm được mấy trăm mấy ngàn lượng quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.
Những thủ đoạn không bình thường khác nhất thời cũng không biết dùng cái gì, đây là xã hội pháp trị phải chú ý.
Cho nên... Hiện tại vẫn là trước tiên bán ruộng đất nhà họ Chung đã rồi tính tiếp?
Nghĩ như vậy, Khâu Kỳ ném quyển sổ ghi kế hoạch vào không gian, sau đó đi đến nhà kho nhốt người.
Vừa rồi cậu ra tay không tính là nặng, lúc này Chung lão thái thái mấy người đều đã tỉnh, từng người một phát hiện mình bị trói gô lại thì vừa kinh hãi vừa tức giận, mặc dù không biết tiểu ca nhi nhà mình hôm nay phát điên gì, nhưng trong lòng đều là lửa giận ngút trời.
Thật là phản rồi, Vũ ca nhi vậy mà dám đánh cha đánh ca ca đánh mẹ còn có cả bà nội, đứa nhỏ này chẳng lẽ không sợ bị trời đánh sét đánh vào từ đường à!
Bởi vậy khi gặp lại Khâu Kỳ, mấy người đã quên chuyện vừa rồi bị một quyền đánh ngất, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Khâu Kỳ, vẻ mặt như muốn nói "tiểu tử thối ngươi chờ đó".
Chỉ có Chung đại nương giỏi quan sát sắc mặt là thành thật một chút, bà ta là người duy nhất trong nhà biết rõ bộ mặt thật đen sì của nguyên chủ, dù sao con mình sinh ra mình là người rõ nhất chứ?
Khâu Kỳ thản nhiên lờ đi ánh mắt như dao của Chung lão thái thái và lão Chung, trực tiếp đi đến trước mặt Chung Quang Minh.
"Ưm ưm ưm!” Chung Quang Minh trừng mắt, ra vẻ hung dữ vô cùng muốn đe dọa, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ chuyện mình bị đệ đệ một quyền đánh ngất.
Khâu Kỳ cười nhạt.
Sau đó lại giơ tay lên chính là một quyền. Lần này cậu nương tay, Chung Quang Minh không ngất, nhưng trên mặt trong nháy mắt sưng vù, đầu óc ong ong.
Tiếp theo chưa kịp để đối phương hoàn hồn, nắm đấm thứ hai thứ ba của Khâu Kỳ tiếp tục giáng xuống, động tác nhanh đến mức gần như biến thành tàn ảnh, hoàn toàn không có vấn đề nương tay, hung ác đến mức không giống như đang đánh người, mà là đang luyện quyền trên cọc gỗ.
Trong hai nhịp thở, Chung Quang Minh đã không còn khí thế trừng mắt, chỉ còn lại một khuôn mặt bầm dập nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Ưm ư ư..."
Lần này Chung lão thái thái là thật lòng đau lòng.
Lão Chung/Chung đại nương thì bị dọa khóc: Trời ơi, bọn họ sinh ra thứ gì vậy? Không phải là thật muốn lục thân bất nhận gϊếŧ cả nhà đấy chứ!
Thấy Chung Quang Minh bị đánh đến mức hình như sắp ngất xỉu, lão Chung và Chung đại nương còn tưởng con trai muốn gϊếŧ người diệt khẩu, thì Khâu Kỳ mới dừng tay, sau đó cởi trói cho ba người bọn họ.
"Muốn thay ca ca đòi lại công bằng, thì đến chỗ lý chính kiện ta đi."
Khâu Kỳ ném lại một câu nói, sau đó xoay người bỏ đi.