Chương 8: Học cách sinh tồn

Nhìn thấy cô bé chuẩn bị bổ nhào vào lòng Ôn Tựa Cẩm, Yến Nguyệt Sanh một phen tóm lấy cô bé, để cô bé đá đôi chân ngắn ngủn của mình, vẫy vẫy trong không trung.

Ôn Tựa Cẩm tức khắc bị chọc cười: “Trên người tỷ tỷ đều toàn là nước bùn, thúi hoắc, Thủy Linh ngoan, ở một bên chờ nào.”

Nàng xoay đầu, muốn tự rửa sạch toàn thân một chút, thình lình nhìn thấy Yến Minh Lãng đang cầm một túi nước đến trước mặt nàng.

“Trước tiên tỷ cứ tắm rửa sạch đi.” Cậu bé lúng túng thấp giọng nói: “Nếu hết nước thì đệ lại đi tìm.”

Xem ra, cậu bé đối với nàng cũng không phải chán ghét như vậy.

Ôn Tựa Cẩm tức khắc thoải mái cười to.

Chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng liền bắt đầu nấu cơm.

Món cá chạch này thường được chế biến theo hai cách: om hoặc hầm trong súp. Món om có

hương vị riêng biệt, nhưng mùi tanh không thể khử được nếu không cho thêm một ít ớt, Yến Thủy Linh cùng Yến Minh Lãng vẫn còn nhỏ nên cay quá thì không thể ăn được.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ôn Tựa Cẩm nấu mười mấy con cá chạch trong nước sôi, dùng tay không loại bỏ nội tạng, tách thịt ra khỏi xương rồi băm thành từng miếng để dùng sau.

Lấy một nắm bột vo tròn rồi cho vào nước nhào liên tục cho đến khi nước trong và không đυ.c, gluten được rửa trôi hết.

Mì căn truyền thống nên được chiên trong dầu cho đến khi phồng lên, hành lá cũng được xào cùng lúc, nhưng ở ngôi đền đổ nát này, mọi thứ đều đơn sơ, chỉ cần xé thành từng miếng đơn giản, đun sôi rồi thêm vào thịt cá chạch đã qua chế biến.

Khi canh sôi, cho nước rửa mì căn vào và khuấy liên tục để tránh bị cháy nồi.

Đợi canh sôi thì thêm muối, hành lá và hạt tiêu cho vừa ăn.

Một nồi canh mì căn cá chạch đã sẵn sàng.

Không có quá nhiều nguyên liệu kèm theo, nhưng gia vị vừa vặn, màu sắc và hương vị không tệ.

Dùng thìa múc một miếng, đưa lên gần mũi, hít một hơi thật sâu, vẫn ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, nhưng khi ăn vào miệng, mùi tanh chuyển thành mùi thơm ngon.

Thịt cá chạch mềm mại không xương và mì căn dai mềm hòa quyện với nhau, khiến người ta nhai cũng thấy thích thú.

Khi nuốt vào, mùi thơm đặc biệt của tiêu tỏa ra trong miệng, hòa quyện với nước súp đặc sệt khiến người ăn thỏa mãn vô hạn ngay cả khi không có món ăn chính.

“Ngon, ăn ngon.” Yến Thủy Linh một bên ăn súp, một bên hô to, “Chưa bao giờ nếm qua món canh ngon như vậy. Thủy Linh thích món canh này.”

Yến Minh Lãng không nói chuyện, nhưng tốc độ húp canh đã chứng minh được niềm vui từ trong đáy lòng của cậu bé.

Chỉ có Yến Nguyệt Sanh hai mắt liếc nhìn Ôn Tựa Cẩm, tựa như tại hoài nghi nàng rốt cuộc lấy bột mì từ đâu ra.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, kế tỷ kỳ quái cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Thay vì suy nghĩ lung tung, tốt hơn hết là hãy sống tốt.

Cậu cúi đầu, mạnh mẽ nuốt một ngụm canh.

“Uống chậm một chút, tỷ để lại một ít, ngày mai còn có thể uống một lần nữa.” Ôn Tựa Cẩm nhếch khóe miệng, cảm giác thỏa mãn trong lòng dần dần tăng lên.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được công nhận đồ ăn mình nấu ngon.

Bốn tỷ đệ muội nghỉ ngơi trong ngôi đền đổ nát một ngày rồi tiếp tục đi về phía đông. Họ gặp một đoàn tị nạn khác sau đó hòa vào dòng người không để lại dấu vết.

Lần này Ôn Tựa Cẩm học được một cách thông minh, nàng thay vì để đệ đệ muội muội ăn đến no căng thì chỉ để cho bọn trẻ ăn no bảy tám phần, sau đó lại cố ý làm dơ quần áo bọn trẻ, cũng không cho bọn trẻ chạy loạn.

Sau rất nhiều rắc rối, tỷ đệ muội bọn họ đã hòa nhập với những người tị nạn trong bảy hoặc tám ngày mà không để lộ điều gì.

Trong nháy mắt, huyện An Dương đã ở gần ngay trước mặt.

Khi một người đi một chặng đường dài và điểm kết thúc ở ngay trước mắt, người đó sẽ không kìm được có chút phấn khích.

Những người tị nạn cũng không ngoại lệ. Những người ban đầu chán nản tinh thần đều trở nên phấn chấn, dùng hết sức lực tiến về phía trước, khó khăn lắm mới đến được huyện An Dương trước khi mặt trời xuống núi.

Nhưng chỉ vừa mới đến mà thôi.

Bởi vì cửa huyện đã đóng từ lâu.