Chương 4: Chạy theo đoàn tị nạn

Nàng nói, chúng ta đi.

Thiếu niên què mím chặt môi, không nói gì.

Ôn Tựa Cẩm đóng gói hành lý, thực ra cũng không có gì để đóng gói. Tất cả những thứ nàng thu thập được từ những người trung niên này đều bị giấu trong căn bếp nhỏ, thứ duy nhất nàng có thể mang theo chỉ là hai bộ quần áo rách rưới, một chiếc thắt lưng bẩn thỉu và một tấm chăn có mùi lạ.

Nếu như là ngày thường, Ôn Tựa Cẩm nhất định sẽ vứt nó đi ngay.

Nhưng hiện tại, còn có để dùng là tốt lắm rồi.

“Được rồi, đi thôi.” Vác gói hành lý trên vai, nàng quay lại liếc nhìn thiếu niên què đang cầm một củ cải nhỏ trong tay.

Có lẽ vì trong bụng có chút đồ ăn nên sắc mặt ba huynh muội đều có chút huyết sắc.

Nghe thấy tiếng Ôn Tựa Cẩm nói, bọn nhỏ vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Có chút thận trọng, nhưng cũng có chút kiêng dè.

Trước đây, khi người của Yến gia đi ra ngoài đều thảo luận đường đi ổn thỏa trước. Mọi người đều quyết định chạy về phía nam đến huyện An Dương, nếu chẳng may bị tách ra thì sẽ tập hợp nhau ở cổng thành.

Nghĩ đến bốn huynh muội có thể sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu bị theo dõi nếu đi một mình, Ôn Tựa Cẩm quyết định lựa chọn lẻn vào đội ngũ dân tị nạn.

Chỉ là vừa đi nàng vừa nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Mặc dù những gia đình khác cũng dìu già dắt trẻ, nhưng người già và trẻ nhỏ hầu hết đều được cõng hoặc đẩy, miễn cưỡng mới có thể theo kịp đại quân đông đảo.

Chỉ độc có bọn họ, từ lúc bắt đầu ở giữa đội ngũ cho đến bây giờ thì đã tụt lại xuống cuối cùng, hiển nhiên là không thể theo kịp tiết tấu.

Ôn Tựa Cẩm nhìn thoáng qua cô bé nhỏ tuổi nhất, sau đó đột nhiên cúi xuống bế cô bé lên.

Cái ôm này không thành vấn đề, nhưng cô bé vốn ngoan ngoãn bỗng bật khóc.

Âm thanh lớn đến mức thu hút nhiều người nhìn tới.

Ôn Tưạ Cẩm xấu hổ xua tay, nhẹ giọng hỏi: “Thủy Linh sao lại khóc vậy nè? Muội có thể ngừng khóc được không?”

Yến Thủy Linh sợ tới mức nấc lên, nhưng thật sự cũng đã ngừng khóc.

Tỷ kế ngày thường tính cách lập dị, tính tình thất thường, thường xuyên bắt nạt các đệ muội của mình, đặc biệt là mấy ngày nay, sau khi vô số lần nghĩ đến việc bán đệ đệ muội muội của mình, Yến Thủy Linh đã sớm sợ người tỷ kế này đến tận xương tủy rồi.

Tuy bây giờ sợ đến mức vừa khóc vừa nấc, nhưng vẫn cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nức nở của mình mà nhỏ giọng nói: “Không khóc, Thủy Linh không khóc. Tỷ tỷ đừng tức giận.”

Trong lòng Ôn Tựa Cẩm run lên, nàng đột nhiên cảm thấy tỷ kế kia thật sự chẳng ra gì cả.

Nàng đưa tay xoa đầu Yến Thủy Linh: “Tỷ tỷ không tức giận, chỉ là tỷ tỷ thấy Thủy Linh đi quá chậm, nên muốn ôm Thủy Linh đi cùng thôi, có được không?”

Vừa nói, nàng vừa giơ đôi chân dài lên cố gắng đuổi theo, khiến cho cô bé nhỏ bé trong tay nàng lắc lư qua lại.

Dù sao Yến Thủy Linh còn nhỏ, không nhớ được nhiều chuyện, dần dần quên đi nỗi sợ hãi, trong mắt thậm chí còn tràn ngập một tia vui mừng.

Hai cậu bé còn lại phía sau liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng theo sát sau.

Trời đang dần tối, màn đêm đang buông xuống.

Những người dân tị nạn tìm một sườn đồi để nghỉ ngơi.

Ôn Tựa Cẩm tìm một chỗ có thể nhìn thấy đám người tị nạn nhưng lại ở rất xa, trải một tấm chăn rách rồi đặt Yến Thủy Linh xuống.

“Đói bụng quá, tỷ sẽ đi tìm thứ gì đó để ăn. Các đệ đừng đi đâu đấy.” Nàng dặn dò vài câu rồi rời đi.

Khi rẽ vào một nơi vắng vẻ, nàng nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay nàng bỗng xuất hiện ra hai bắp ngô vàng óng và hai củ khoai lang đen sì.

Bắp ngô là đồ ăn dự trữ trong căn bếp nhỏ, còn khoai lang lại là thức ăn đoạt được từ những người trung niên kia.

Nếu như giữa trưa mà nướng ngô kiểu gì cũng phải lo lắng về việc bị phát hiện và bị giật. Nhưng ban đêm thì khác, từng nhà đều sẽ tiến hành kiểm kê hàng dự trữ, việc nướng ngô cùng khoai lang ngược lại không mấy bắt mắt.

Ôn Tựa Cẩm vội vàng quay trở lại, đốt mấy cành khô rồi nướng ngô và khoai lang.

“Cô, từ đâu mà có?” Thiếu niên què bày ra vẻ mặt khϊếp sợ.

Trước khi chạy trốn nạn đói, các thành viên trong gia đình đều sẽ chuẩn bị đồ dùng để tránh chết đói trên đường.

Nhưng đồ dùng của gia đình họ đều do cha mẹ cung cấp, cho nên sau khi bị tách khỏi cha mẹ, bọn trẻ cơ bản không có được mấy miếng ăn.

Thỉnh thoảng gặp phải một số thứ có thể ăn được, nhưng phần lớn đều bị Ôn Tựa Cẩm cưỡng đoạt ăn mất.

Không ai biết rõ hơn thiếu niên què rằng bọn họ thực sự không có gì để ăn.

“Nhặt được.” Ôn Tựa Cẩm thản nhiên trả lời, không có chút thành ý nào.

Đôi môi của thiếu niên què run run, như muốn nói điều gì khác, nhưng lại liếc nhìn ánh mắt háo hức của đám em rồi lại ngậm miệng lại.

Sao phải hỏi nhiều làm gì, có ăn là được rồi.

Mỗi người ăn nửa củ khoai lang, nửa bắp ngô, uống nửa túi nước, cảm giác hoàn toàn thoải mái.