Mùi thịt thơm quá.
Bọn họ đã bao lâu rồi không được ăn thịt?
Món cá chạch tuy ngon nhưng không thể so với mùi vị thực sự của thịt heo, hơn nữa, lần cuối được ăn mì đã là rất lâu rồi.
“Lại đây, lại đây, mau cầm đũa tới.”
Ôn Tự Cẩm nhìn đám nhóc này chảy nước miếng mà không chịu nổi, nàng cười cầm bát đũa từ nhà bếp ra, phân phát cho mỗi người một phần, chuẩn bị ăn thì mới phát hiện thiếu một đứa nhỏ.
“Thủy Linh đâu rồi?”
Là đứa nhỏ nhất trong nhà, Yến Thủy Linh không phải làm việc cũng không phải lo lắng gì, mỗi ngày vô ưu vô lo chơi đùa, là tiểu muội được cưng chiều nhất.
Mỗi bữa ăn cô bé luôn chạy đến trước, hôm nay nồi thức ăn thơm như vậy, mà lại không thấy bóng dáng.
Trong lòng Ôn Tự Cẩm lấy làm lạ, đặt đũa xuống, thấy Yến Thủy Linh đang trốn ở cửa.
“Thủy Linh, ăn cơm nào.” Nàng đến gần, ôn nhu nói: “Tỷ làm thịt ba chỉ, Thủy Linh không phải thích ăn thịt nhất sao?"
Yến Thủy Linh vẫn rụt rè không chịu động đậy.
Trong lòng Ôn Tự Cẩm lại càng cảm thấy lạ, đưa tay kéo kéo cô bé, một khuôn mặt nhỏ nhắn không khác gì bình thường nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy sưng lên một vòng xuất hiện trước mặt nàng.
Ôn Tự Cẩm: "..."
“Tỷ, tỷ tỷ.” Yến Thủy Linh chu cái miệng nhỏ xinh: “Thủy Linh, trở nên xấu xí rồi.”
Mới bốn tuổi, bé con đã biết đến xấu đẹp.
Ôn Tự Cẩm vừa kinh ngạc vừa buồn cười, ngồi xuống hỏi: “Thủy Linh làm sao biết mình trở nên xấu xí?"
Cô bé nhỏ xíu rụt rè đôi tay, có chút tủi thân: “Cay, rất cay.”
Ôn Tự Cẩm lập tức hiểu ra, nàng nhìn củ tỏi tím trên đất, thử hỏi: “ Có phải Thủy Linh đã ăn một miếng tỏi, rồi lại dùng tay bóc tỏi dụi mắt không?"
Yến Thủy Linh tủi thân gật đầu.
Tỷ tỷ bảo cô bé bóc tỏi, cô bé tưởng là gì ngon lắm nên lén ăn một miếng, kết quả là cay đến khóc.
Sau đó uốn dùng tay nhỏ lau nước mắt, nhưng quên rằng tay vừa bóc tỏi xong.
Thật ra Yến Thủy Linh cũng không biết thế nào là đẹp xấu, nhưng cô bé có thể cảm nhận được khuôn mặt nóng rát, như bị lột da.
Vậy sau này cô bé có phải sẽ không có da mặt nữa không?
Có phải sẽ trở nên xấu xí không?
Trong nỗi sợ hãi khủng khϊếp, mùi thơm nồng nàn như thế cũng không thể thu hút được Yến Thủy Linh, trái lại, càng khiến cô bé trốn ở cửa không dám gặp ai.
Không có da mặt, Thủy Linh lại dọa sợ ca ca và tỷ tỷ thì làm sao đây.
Không đúng, cô bé đã dọa sợ tỷ tỷ rồi.
Yến Thủy Linh càng nghĩ càng buồn, nước mắt to như hạt đậu treo trên khóe mắt, càng làm cho da mặt đau rát thêm.
“Được rồi, được rồi, không có xấu đi đâu.”
Ôn Tự Cẩm suýt nữa thì cười chết, nàng ôm lấy cô bé, dịu dàng dỗ dành: “Thủy Linh vẫn xinh xắn đáng yêu, chỉ là bị tỏi làm cay thôi, sau này không được đυ.ng vào tỏi nữa, càng không được cắn, nghe chưa.”
Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cũng an ủi được cô bé.
Ôn Tự Cẩm mang Yến Thủy Linh trở lại phòng ăn, mọi người vẫn chưa động đũa, đều chờ họ.
“Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa."
Ôn Tự Cẩm vừa ngồi xuống, chuẩn bị gọi mọi người ăn, thì thấy tất cả đều đồng loạt cầm đũa, ăn ngấu nghiến.
Bánh bột mì mềm dẻo, thấm đẫm nước súp, mặn ngọt vừa phải, thơm ngon đậm đà, chỉ ăn bánh không cũng đã thấy thỏa mãn.
Cà tím được hầm nhừ, đậu đũa cũng mềm mịn, mỗi lần gắp đều kẹp được cả hai thứ, nhét vào miệng, lại cắn thêm một miếng bánh hoa quế, thực sự hạnh phúc đến mức mắt cũng híp lại.
Nếu lúc này, lại gắp thêm một miếng thịt ba chỉ giòn thơm mềm mại, thì thực sự là một bữa tiệc kí©h thí©ɧ vị giác, bùng nổ trong miệng, tan chảy.
Người ăn cơm Ôn Tự Cẩm nấu chưa bao giờ ồn ào trên bàn ăn.
Bởi vì miệng chỉ dùng để ăn còn không đủ, nào có thời gian mà nói chuyện.
Một lúc lâu, tiểu viện yên tĩnh và hòa thuận, chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép và tiếng bát đũa va chạm
Nếu lắng nghe kỹ, có thể miễn cưỡng nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng khe khẽ.