Ôn Tựa Cẩm nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, ngẩng đầu lên, nhìn trên tửu lâu treo cao đèn l*иg màu đỏ, trong nháy mắt có chút trời đất quay cuồng.
Thật là một cảnh tượng không có thực.
Hôm qua nàng còn vật lộn giữa những người tị nạn, hôm nay nàng lại đang ở trong một đại dương bình yên và hạnh phúc..
Tửu lầu tấp nập người qua kẻ lại, toàn là người ăn mặc chỉnh tề ra vào, tỷ đệ Ôn Tựa Cẩm ăn mặc rách nát, do đó bị người ta nhận nhầm là ăn xin.
“Phi, mấy tên ăn xin này, đây là nơi các ngươi có thể mò tới sao?” Tiểu nhị ở đây tiến tới đuổi người đi, không có chút khách khí xô đẩy.
Sắc mặt Ôn Tựa Cẩm không đổi, nhưng trong mắt lại có một tia lạnh lùng.
Nhưng vào lúc này, Yến Minh Lãng bỗng nhiên hét to một tiếng: “Cha.”
Cậu bé tránh thoát khỏi tay của tỷ tỷ, nhanh như chớp chạy qua.
Ôn Tựa Cẩm lạnh lùng liếc mắt tên tiểu nhị, xoay người đi theo.
Bọn họ đi ngang qua tửu lầu, xuyên qua hẻm nhỏ, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông bước vào một ngôi nhà nhỏ có hai lối vào.
Nhà cửa rất là cũ nát, nhìn thoáng qua có thể biết nó đã cũ. May mắn thay vẫn có thể ở được. Nghe âm thanh thì có vẻ như có khá nhiều người sống ở đó..
Yến Minh Lãng hưng phấn đang muốn xông vào, lại bị Ôn Tựa Cẩm giữ chặt lại.
Tỷ đệ hai nghiêng tai lắng nghe.
“Đại Trúc, lại đi ra ngoài tìm sao ? Đã bao nhiêu ngày rồi, chắc chắn là tìm không thấy.” Đó là giọng nói của một bà lão vừa khịt mũi vừa nói, nghe có vẻ châm chọc không có ý tốt.
“Mẹ, tụi nhỏ chỉ là bốn đứa trẻ.” Người đàn ông lau nước mắt: “Không ai tiếp ứng, bọn trẻ cũng không vào được thành, con nhất định phải đi tìm bọn trẻ.”
“Tìm cái gì mà tìm, hai đứa nhỏ nhất chắc chắn đã chết, còn lại một đứa không có tiền đồ cùng một đứa què, tìm làm chi. Con và Thái Trân đều còn trẻ, sinh thêm là được.” Bà cụ rất không kiên nhẫn nói.
Người đàn ông chưa kịp nói thì tiếng nức nở của người phụ nữ đột nhiên vang lên.
“Không tìm không tìm nữa, vào thành này được một thời gian rồi, không có việc làm, cũng không kiếm tiền, mỗi ngày chỉ biết ăn không uống không, nhà ai nuôi được nhiều miệng như vậy. Đại Trúc, ngày mai đi làm phụ giúp huynh đệ con đi, không được lười biếng, lười biếng thì không có cơm mà ăn đâu.” Bà cụ đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
Người đàn ông im lặng không nói, người phụ nữ cũng sợ tới mức ngừng khụt khịt.
Không có người nào phản bác quyết định này.
Hóa ra họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nếu không phải Trương Thúy Hương trời xui đất khiến đem bọn họ vào thành thì bọn họ cuộc đời này khó có thể gặp lại người thân của mình.
Ôn Tựa Cẩm thở dài, nhẹ nhàng buông tay Yến Minh Lãng ra.
Lần này, cậu bé không hề sốt ruột đi vào, ngược lại thất hồn lạc phách mà lui về phía sau vài bước.
Đấy, có còn là nhà không?Tỷ đệ hai người đi chậm rì rì trên đường.
Sắc trời đã đen, nhưng đường phố không hề ảm đạm, mà thay vào đó lại tỏa ra một vẻ đẹp khác lạ nhờ vô số đèn l*иg.
Đó là nét tinh tế, sang trọng đặc trưng của Giang Nam và màn bắn pháo hoa độc đáo.
“Tỷ tỷ.” Yến Minh Lãng có chút mờ mịt mà ngẩng đầu: “Cha thật sự không tìm chúng ta sao?”
Trong trí nhớ, cha mẹ vẫn luôn vô cùng hiếu thuận, chỉ nghe theo mệnh lệnh của bà cụ, bà đi hướng đông không dám đi hướng tây, bà nói đánh chó cũng không dám đi đuổi gà.
Hiện tại, cha mẹ vẫn cứ muốn thuận theo bà cụ sao?
“Không biết.” Ôn Tựa Cẩm nhướng mày.
Nàng ngây thơ cho rằng chỉ cần đưa mấy đứa nhỏ này về Yến gia là được, không nghĩ tới Yến gia vốn không hề quan tâm đến bọn họ.
Trong lúc nhất thời, sự việc thay đổi đến nỗi không kịp trở tay.
Trở lại tiểu viện, Yến Thủy Linh ríu rít dò hỏi: “Tìm được cha không, tìm được mẹ không ạ?”
Ôn Tựa Cẩm không nói gì, đó không phải là cha mẹ nàng, nàng không có cảm giác gì cả.
Yến Minh Lãng ậm ừ nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu: “Không tìm được.”
Yến Thủy Linh lúc này mới thất vọng mà ngồi xuống một bên.
Trương Thúy Hương an ủi bọn họ: “Không sao đâu, cứ từ từ mà tìm, cuối cùng sẽ có thể tìm được thôi.”