Ôn Tựa Cẩm mấp máy miệng, thở dài một hơi, đáy lòng không ôm bất kỳ hy vọng gì.
“Tỷ tỷ, chúng ta còn có thể vào thành không ạ?” Yến Thủy Linh nhỏ giọng dò hỏi: “Thủy Linh nhớ cha mẹ, cha mẹ ở nơi nào vậy?”
Đúng vậy, người của Yến gia rốt cuộc ở nơi nào.
Trời đã khuya, những người tị nạn đang nghỉ ngơi và định cư gần đó.
Cũng may quận gần huyện An Dương gặp thiệt hại không nghiêm trọng, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm thì có thể có miếng ăn.
Ôn Tựa Cẩm thả Yến Thủy Linh xuống, đang chuẩn bị đi đến cửa thành gần đó.
Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên “Muội muội, tiểu muội muội.”
Hai tỷ muội cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mẹ con ban nãy đã thay quần áo mới, rực rỡ hẳn lên, so với bộ dạng dân chạy nạn trước đó hoàn tòan khác xa.
Người mẹ ước chừng khoảng 30 tuổi, duyên dáng động lòng người, rất có vài phần tư sắc.
Cô con gái ước chừng 13 - 14 tuổi, mặt có vài phần giống mẫu thân, ngũ quan lại mang đến một cảm giác khác, hơi mang vài phần oai hùng, hẳn là do giống phụ thân.
“Ta đã nói với lính gác cổng thành rồi, các ngươi theo ta đi vào đi.” Người mẹ ôn nhu, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng nhẹ, giống như chim hót oanh đề uyển chuyển dịu dàng: “Đợi lát nữa, các ngươi cứ nói là em họ của ta, ta tên là Trương Thúy Hương, đây là con gái ta Tần Nham.”
Ôn Tựa Cẩm không nghĩ tới, trong cuộc đời nàng chỉ duy nhất một lần chủ động xin giúp đỡ thì thực sự được đáp lại.
Trong lúc nhất thời, nàng không biết là nên cảm khái đôi mẹ con này lương thiện hay nên cảm kích sự may mắn của mình.
Ôm chặt Yến Thủy Linh, nàng giới thiệu tên Yến Nguyệt Sanh cùng Yến Minh Lãng, tỷ đệ muội bốn người trải qua một buổi thẩm vấn, rốt cuộc cũng bước vào quận An Dương.
Mẹ con Trương Thúy Hương được xếp vào một con hẻm nhỏ ở ngoại thành. Đó là một ngôi nhà nhỏ chỉ có hai phòng.
“Hôm nay quá muộn rồi, trước nghỉ ngơi đi.” Sau khi nhường một gian phòng cho tỷ đệ muội bọn họ, hai mẹ con rời đi.
Đây là lần đầu tiên sau nửa tháng bôn ba tỷ đệ muội được ngủ ở trong phòng.
Tuy rằng không có chăn ga gối đệm thơm tho, không gian có chút chật chội, nhưng Yến Thủy Linh cùng Yến Minh Lãng vẫn vô cùng thỏa mãn mà ngủ say.
Chỉ có Ôn Tựa Cẩm cùng Yến Nguyệt Sanh mở to hai mắt, trước sau không hề nghỉ ngơi.
“Đã trễ thế này, sao cô còn không ngủ.” Thật lâu sau, mắt to trừng mắt nhỏ, ước chừng trừng mắt nhìn nửa canh giờ, Yến Nguyệt Sanh bại hạ trận, chủ động dò hỏi.
Ôn Tựa Cẩm thản nhiên cười: “Đệ không cảm thấy chúng ta vào thành quá nhẹ nhàng hay sao.”
Sự việc khác thường tất có khúc mắc, đôi mẹ con này có thể mạo hiểm đem tỷ đệ muội bọn họ vào thành, còn cho bọn họ chỗ ở đàng hoàng, như thể vô cùng thoả đáng, tuy nói là không có mưu đồ gì nhưng phàm là người có đầu óc đều sẽ không tin.
Hiện tại, chỉ cần lẳng lặng mà chờ, lẳng lặng mà xem, đôi mẹ con này rốt cuộc mưu đồ điều gì là được.
Không bao lâu, một trận đập cửa truyền đến, Ôn Tựa Cẩm ngồi ngay ngắn, thầm nghĩ một câu “Tới rồi”.
“Thúy Hương, nàng chờ ta quá lâu rồi phải không.” Cửa lớn của tiểu viện bị mở ra, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, có chút ngọt ngào: “Nàng có nhớ ta không, tiểu bảo bối ?”
Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của Trương Thúy Hương: “Chu Đôn, đừng quậy nào, trong phòng có người.”
“Có người à ? Người nàng nói là Tần Nham sao ? Họ không sắp xếp thêm phòng cho con bé à?" Người đàn ông mơ hồ nói: “Chúng ta không thể quấy rầy nha đầu được.”
“Không, không phải.” Trương Thúy Hương ra sức đẩy ra: “Là mấy người họ hàng của ta, bọn họ ở một phòng, ta cùng Nham nhi ở chung một phòng.”
Ý ngoài lời, tức là thứ ngươi muốn đêm nay không thể được rồi.
Người đàn ông hoàn toàn thất vọng, buông nữ nhân ra, nghiêng đầu tự hỏi một lát, nói: “Vậy ta ở lại đây không tiện, ngày mai ta quay lại.”
Dứt lời, hắn ta cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Trương Thúy Hương thở phào một hơi, nhanh chóng đóng cửa lại, hạ chốt cửa xuống.
Trong viện động tĩnh rất lớn, chỉ mong là mấy hài tử kia không có nghe thấy.
Nàng ta rũ đầu, vội vàng trở về phòng.
Loạn thế rung chuyển, sinh tồn không dễ.
Với đàn ông đã khó, với phụ nữ còn khó hơn nhiều lần.
Trong lòng Ôn Tựa Cẩm đột nhiên cảm thấy u sầu, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng trăng, đột nhiên vô cùng nhớ thời đại khoa học kỹ thuật phát triển kia.