Kể từ sau buổi sáng sớm ngày hôm đó, Thiên Phàm thường xuyên mơ thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuy vẫn còn mơ hồ vì những đoạn ký ức rời rạc nhưng hắn có thể nắm được đại khái mọi chuyện. Cho nên hắn không biết nên đối mặt thế nào với Diệp Thanh Vân sau khi y tỉnh dậy.
Có lẽ vì ký ức không trọn vẹn nên hận thù của Thiên Phàm đối với Diệp Thanh Vân lúc này không còn mạnh mẽ như lúc trước. Hắn chỉ biết hắn đã từng yêu con người đang nằm trước mặt này một cách sâu sắc cho nên khi bị phản bội mới đau đớn đến tột cùng. Thiên Phàm cũng biết những năm qua Diệp Thanh Vân đã thay đổi rất nhiều. Đã không còn giống vị hoàng tử kiêu ngạo, coi địa vị là tất cả như trước; luôn luôn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn, che chở hắn cho dù bị hắn đuổi đi rất nhiều lần. Bây giờ lại còn vì bảo vệ Hoả Quốc mà liều mạng đến mức trở thành phế nhân như thế này, hắn còn có thể hận y nữa sao?
Diệp Thanh Vân mơ hồ tỉnh lại và nhìn thấy Thiên Phàm đang ngồi bên cạnh mình. Hắn nghĩ hắn đang mơ. Thiên Phàm sao có thể nhìn hắn với ánh mắt lo lắng đến như thế. Cho dù có là Thiên Phàm bị mất trí nhớ hiện tại.
“Thanh Vân, tỉnh rồi à?”
Y lại còn gọi hắn một cách thân mật là “Thanh Vân”. Vậy thì đúng là mơ rồi.
“Này, ngươi cảm thấy sao rồi? Để ta đi gọi Từ Minh nhé.”
“Đừng gọi. Ta không sao.” Hắn bắt lấy bàn tay Thiên Phàm không cho y rời đi. Cho dù là trong mơ hắn cũng luôn mong có thể nhìn thấy y ở bên cạnh mình như thế này, sao có thể để y tìm người khác tới chứ.
“Được rồi. Ta không đi.” Thiên Phàm quay đầu gọi với ra ngoài: “Gọi Từ đại phu tới đây. Bệ hạ tỉnh rồi.”
Thiên Phàm nhìn bàn tay Diệp Thanh Vân nắm chặt lấy tay mình cứ như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi hắn sẽ biến mất vậy. Thiên Phàm nắm lấy tay y cho y sự yên tâm.
Ngay sau đó Từ Minh bước vào.
“Bệ hạ tỉnh rồi à. Để ta xem.”
Thiên Phàm muốn dậy nhưng Thanh Vân lại không chịu buông tay. Từ Minh thấy vậy cũng không nói gì, xem như không để tâm mà bắt tay vào xem bệnh. Một chốc sau hắn nói:
“Ta đã từng nói với bệ hạ hậu quả nếu sử dụng thuốc này là gì rồi. Hiện tại cơ thể mình như thế nào chắc bệ hạ cũng cảm nhận được. Bệ hạ có dự tính gì không?”
Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn Từ Minh. Hắn không hiểu ý của Từ Minh lắm.
“Sao thế? Thanh Vân thế nào?”
“Hắn bị phế rồi.”
Dù đã được Từ Minh cảnh báo từ trước và bản thân cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe Từ Minh khẳng định như vậy, Thiên Phàm vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Hắn nhìn sang Thanh Vân chỉ thấy y rất bình thản đón nhận tin này.
“Trước khi ra trận ta đã viết sẵn một chiếu thư truyền ngôi cho cháu trai của ta là Diệp Khinh Ưu. Thằng bé tuy mới 14 tuổi nhưng trưởng thành, chín chắn hơn nhưng đứa trẻ cùng lứa. Ta sẽ trở thành Thái Thượng Hoàng, ở bên kèm cặp nó cho đến khi nó đủ sức đảm nhiệm ngôi vương.”
“Được. Nếu bệ hạ đã an bài như thế thì được thôi. Còn với các tướng lĩnh ngoài kia ta vẫn chưa nói cho bọn họ sự thật. Bọn họ chỉ được biết bệ hạ sử dụng linh lực quá độ dẫn đến suy nhược, trong thời gian ngắn không thể bình phục.”
“Cảm ơn ngươi. Chuyện còn lại ta có thể tự xử lý. Nhưng còn chuyện biên giới chưa yên…”
“Hoàng đế Phong Quốc đã tình nguyện đưa quân đến viện trợ rồi. Bệ hạ cứ yên tâm.”
Diệp Thanh Vân nhướng mày ngạc nhiên. Tâm trạng có chút không biết nên như thế nào. Lúc hắn khó khăn nhất lại là những tình địch mà hắn căm ghét dang tay giúp hắn.
“Vậy phiền ngươi chuyển lời cảm ơn của ta đến hoàng đế Phong Quốc.”
“Được. Bây giờ bệ hạ nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một chút. Tiểu Phàm, đệ ở đây trông chừng bệ hạ nhé.”
“Cứ yên tâm giao cho đệ.”
Từ Minh là người đầu tiên biết Thiên Phàm đã lấy lại phần lớn ký ức nên hiểu rõ lúc này Thiên Phàm cảm thấy thế nào. Hắn chủ động rời đi là muốn cho hai người họ một không gian riêng. Dù sao sau bao chuyện xảy ra cả hai vẫn cần phải nói chuyện một lần.
Từ Minh đi rồi. Thiên Phàm lặng người ngồi bên cạnh Diệp Thanh Vân, không biết nên nói gì. Một hoàng đế chỉ mới 27 tuổi, còn trẻ khỏe sung sức đột nhiên lại biến thành một phế nhân phải có biết bao nhiêu đau đớn. Nhưng Diệp Thanh Vân lại vẫn có thể mỉm cười suy tính trước sau một cách bình tĩnh như thế. Hắn thật sự rất cảm phục y.
“Đừng nhìn ta như thế. Ta không muốn nhận ánh mắt thương hại của đệ đâu.”
Thiên Phàm vội nói:
“Không phải thương hại.”
Từ nãy giờ Diệp Thanh Vân đã bắt đầu nhận ra mọi việc diễn ra trước mắt hắn không phải mơ mà là hiện thực. Thiên Phàm đang ở bên hắn, chăm sóc cho hắn. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc cho dù y ở đây là vì bất kì nguyên do gì. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Thiên Phàm, mấp máy môi một hồi lâu mới hỏi:
“Đệ còn hận ta không?”
Hắn cảm nhận được Thiên Phàm đã nhớ ra mọi chuyện. Ánh mắt y nhìn hắn, cách y nói chuyện với hắn đã thể hiện điều đó. Hắn hạnh phúc nhưng cũng sợ hãi. Hắn sợ Thiên Phàm vẫn còn hận hắn. Nhưng hiện tại y vẫn đang ở đây với hắn. Hắn có phải đã có hi vọng?