Lúc Phương Vân Hi và Diệp Thanh Vân bay đến chiến trường thì thấy một mảng rừng khá lớn bị thiêu rụi. Có rất nhiều thì thể nằm vất vưởng khắp nơi, nhưng không thấy Hà Thiên Phàm. Diệp Thanh Vân tìm thấy thi thể của hai thị vệ mà hắn bí mật cử đi theo Thiên Phàm. Bọn họ đều đã chết được một ngày. Nhìn chiến trường có thể đoán được đã xảy ra một trận ác chiến. Thương vong bên quân địch phải đến khoảng hai chục tên. Cạnh chiến trường là một vực thẳm sâu không thấy đáy.
Hà Thiên Phàm thì không thấy, cạnh miệng vực thẳm lại có dấu máu khiến hai người không khỏi lo sợ. Có khi nào Thiên Phàm lại...
Hai người nhìn nhau do dự một lúc rồi Phương Vân Hi nói:
“Để ta xuống dưới đó xem thế nào.”
“Ta cũng muốn đi.”
“Không cần. Một mình ta xuống đó là được. Ngươi ở trên này phòng khi Tiểu Phàm Phàm quay lại.”
Diệp Thanh Vân lập tức lắc đầu.
“Chúng ta đã tìm cả nửa ngày rồi. Nếu thực sự hắn có ở quanh đấy thì chúng ta đã sớm thấy. Ngươi không cần ra sức cản ta. Nhảy xuống dưới ta không sợ. Ta sẽ có cách để giữ mạng cho bản thân.”
“Vậy thì tùy ngươi.”
Nói xong hai người cùng lúc nhảy xuống vực. Bọn họ để bản thân rơi tự do. Khi tiếp cận đến màn sương dày đặc dưới chân núi, Phương Vân Hi dùng gió thổi mạnh cho sương mù nhanh chóng tản ra. Bọn họ nhìn thấy dưới chân núi có một khối băng lớn. Đứng cạnh khối băng còn có một người nữa nhìn bóng dáng rất quen.
Khi gần tiếp đất, Vân Hi tạo một luồng gió lớn để giảm tốc, còn Thanh Vân biến lửa thành một cuộn dây tung lên cao quấn chặt lấy một cành cây nhỏ chồi ra từ bên vách núi. Tuy nhánh cây nhỏ không chống nổi sức nặng của một người trưởng thành nhưng có thể giúp Thanh Vân giảm tốc khá tốt. Hai người hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
“Cuối cùng cũng đợi được các ngươi đến.”
Vân Hi và Thanh Vân cùng lúc tỏ ra bộ dạng ghét bỏ nhìn người kia hỏi:
“Từ Minh, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Chuyện đó khoan hẵng nói. Chúng ta giải quyết tình hình trước mắt đã.”
Hai người bấy giờ mới lại gần khối băng khổng lồ kia quan sát và giật mình thảng thốt. Bên trong khối băng có một người, chính là Hà Thiên Phàm. Hắn đang nhắm mắt, da dẻ vẫn hồng hào, nhìn như đang say ngủ vậy.
“Chuyện này là sao?”
“Ta tình cờ đi ngang qua nơi này thì phát hiện có hỗn chiến. Ta nhìn thấy Thiên Phàm bị một nhóm người dồn đến miệng vực rồi chủ động nhảy xuống. Vì vậy ta đã nhảy xuống theo. Khi xuống đến nơi thì phát hiện tình trạng này.”
Thực lực hiện tại của Thiên Phàm thế nào bọn họ đều biết rất rõ. Thiên Phàm không dễ dàng bị người khác dồn vào đường cùng. Có lẽ vì một mình hắn gần như phải bảo hộ cho cả đoàn chạy trốn đã khiến linh lực bị tiêu tốn rất nhiều, mới dẫn đến bản thân bị bọn chúng dồn ép đến mức đó. Thiên Phàm linh lực không còn nhiều, lại nhảy xuống ở một độ cao lớn như thế đã cưỡng ép năng lực băng đến cạn kiệt và hình thành nên tình trạng hiện tại.
“Ta muốn khám cho đệ ấy nhưng không tài nào làm tan băng được. Ta đoán chừng các người sẽ tìm được đến đây.”
Trong hai người họ không nói cũng biết Diệp Thanh Vân là người có khả năng nhất. Tạm thời chưa nói đến lý do Từ Minh có mặt ở đây hết sức đáng ngờ, Diệp Thanh Vân lại gần quan sát thật kỹ khối băng dày cộm này. Một lúc sau, hắn nói:
“Ta có thể làm được nhưng tốn rất nhiều linh lực. Hai người giúp ta một chút.”
Từ Minh và Vân Hi đều gật đầu nói: “Được.”
Diệp Thanh Vân nhắm mắt lại phóng xuất một luồng linh lực màu đỏ vô cùng lớn rồi đặt tay lên khối băng, truyền lượng linh lực vào trong khối băng đó. Lớp ngoài của khối băng dần chuyển sang màu đỏ, từng chút một lấn sâu vào trong. Khối băng bắt đầu thu nhỏ lại nhưng rất chậm. Diệp Thanh Vân lúc xem xét khối băng đã biết thứ này không bình thường nên ngọn lửa thông thường không làm tan chảy được nó. Hắn dùng chính linh lực của mình thiêu đốt để tạo nên ngọn lửa đặc biệt, vậy mà cũng không làm tan băng nhanh được.
Đang truyền vào thì Diệp Thanh Vân bị thổ huyết. Phương Vân Hi lập tức truyền linh lực vào người Thanh Vân để hỗ trợ. Một lúc sau Từ Minh cũng truyền linh lực vào tiếp sức. Bằng sức mạnh của ba người họ rốt cuộc sau một canh giờ băng cũng tan hoàn toàn. Từ Minh đỡ lấy Thiên Phàm, còn Vân Hi đỡ lấy Thanh Vân, cùng nhau leo lên cao.
...***...
Bọn họ tìm một nhà dân gần đó xin ở tạm. Từ Minh đuổi hai người kia ra bên ngoài để một mình trị thương cho Thiên Phàm. Hai người dù không hài lòng cũng không thể từ chối.
“Ngươi thế nào rồi? Cơ thể còn ổn chứ?” Vân Hi nhìn qua Thanh Vân, lo lắng hỏi.
“Ta không sao.”
Đứng bên ngoài quan sát mọi việc Vân Hi không ngốc để không nhận ra Diệp Thanh Vân không phải dùng ngọn lửa bình thường để làm tan băng. Hắn đoán chừng Thanh Vân đã tự đốt một phần lớn linh lực để làm chuyện đó. Tuy đã cứu được Thiên Phàm nhưng cái giá phải trả cho chuyện này hẳn tu vi của y đã giảm đi không ít. Nhưng nếu hắn nói chuyện này ra Thanh Vân chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận.
Diệp Thanh Vân hiện tại là hoàng đế của Hoả Quốc, một trong Ngũ Đại quốc đứng đầu đại lục này. Tu vi bị giảm đi không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân mà còn cả Hoả Quốc. Hắn không ngờ khi y lại sẵn sàng làm như vậy để cứu Thiên Phàm. Không lẽ tình cảm của y đối với Thiên Phàm của hắn... Chẳng lẽ sau từng ấy chuyện đã xảy ra y lại yêu thật rồi?
“Ngươi đã lao lực nhiều rồi, nên nghỉ ngơi đi. Khi nào Từ Minh ra ngoài ta sẽ cho người báo cho ngươi biết.”
“Không cần. Đợi xem tình hình Tiểu Phàm thế nào đã rồi ta mới yên tâm đi được.”
Vân Hi không nói nữa nhưng rõ ràng là không vui. Suốt thời gian hắn không có ở đây, tên này lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thiên Phàm muốn lấy lòng đệ ấy. Bây giờ lại còn vì đệ ấy mà tu vi bị tổn hại. Hắn sợ Thiên Phàm sẽ tha thứ cho những gì mà Diệp Thanh Vân đã gây ra rồi sau đó... Hai bàn tay của hắn siết chặt lại. Cho dù Thiên Phàm mủi lòng mà tha thứ cho Diệp Thanh Vân nhưng tình cảm không phải là thứ muốn là có thể có được. Hắn tin vào Thiên Phàm, cũng tin vào tình cảm của hai người. Thiên Phàm đã hứa sẽ làm hoàng hậu của hắn thì nhất định đệ ấy sẽ không nuốt lời.
Gần nửa ngày sau mới thấy Từ Minh mở cửa đi ra. Từ Minh nhìn bộ dạng đầy lo lắng của hai người trước mặt, nói:
“Vào trong đi. Thiên Phàm đã tỉnh nhưng có chút vấn đề. Các ngươi phải chuẩn bị tinh thần.”
Nghe Từ Minh nói vậy hai người đều hoảng hồn, vội vàng chạy vào bên trong. Họ nhìn thấy Thiên Phàm đang ngồi tựa vào thành giường, gương mặt thất thần nhìn lên trần nhà.
“Tiểu Phàm Phàm.”
Phương Vân Hi mừng rỡ bước tới nhưng Thiên Thần vừa nhìn thấy mặt y đột nhiên sợ hãi kéo lấy tay áo của Từ Minh, nấp sau lưng hắn.
“Tiểu Phàm Phàm, đệ sao thế? Là ta đây mà. A Vân của đệ đây. Đệ không nhận ra ta sao?”
“Ngươi tránh ra! Đừng lại gần đây!” Thiên Phàm hoàng sợ la lên, càng ra sức níu chặt lấy Từ Minh.
Diệp Thanh Vân đi phía sau nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên. Thiên Phàm dường như không nhận ra Phương Vân Hi. Hắn thử tiến lại gần Thiên Phàm lại hoảng sợ né hắn y như cái cách y né Vân Hi vậy.
“Chuyện này là thế nào?”
“Các ngươi thấy đấy. Tiểu Phàm bị mất trí nhớ. Hiện giờ không nhớ được gì cả, thậm chí còn không nhận ra bản thân là ai.”
Có cảm giác như có tiếng sấm đánh ầm một cái trong đầu. Thiên Phàm mất trí nhớ rồi. Không nhớ gì đến bọn họ?