Diệp Thanh Vân vừa rời khỏi cửa, một cái gối cũng theo đó bay ra, nhưng nó đập vào thành cửa mà rơi xuống đất. Hà Thiên Phàm ngồi trên giường thở mạnh, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. Con mắt bên trái đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn trèo xuống giường, tìm chậu nước rửa thật sạch miệng của mình. Thật kì lạ lạ dù hắn có rửa bao nhiêu lần thì cảm giác bị đôi môi của tên khốn kia chạm vào vẫn hiện lên rõ mồn một, đến cả lưỡi của y khuấy đảo trong miệng hắn cũng không thể vơi bớt. Hắn càng căm giận tên kia. Cư nhiên dám cướp đi nụ hôn đầu của hắn.
Tên khốn Diệp Thanh Vân, hoàng tử thì hắn sợ chắc. Thù này không trả thề không làm người.
------
Suốt hai ngày qua Ly Uyên tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều tắm mình trong hoa hai lần, mỗi lần nửa tiếng đồng hồ. Toàn bộ cánh hoa trồng trong phủ đều bị ngắt xuống để Ly Uyên ngâm nước tắm. Tắm xong thì nhốt mình trong phòng không được ra ngoài tránh cho hương thơm bay đi hết. Đại phu nhân thấy cơ thể con gái toả hương hoa cũng thích thú làm theo, nhưng vì không muốn nổi bật chiếm phần của con gái nên chỉ ngâm mình mỗi lần có mười phút.
Sáng hôm đó, như đã báo trước, Diệp Thanh Vân quay lại Tướng quân Phủ theo cách đường chính chính. Tất cả mọi người đều ra đón, kể cả Hà Thiên Phàm. Hắn đứng ở cửa hành lễ với Diệp Thanh Vân rất quy cũ nhưng lại cố tình không nhìn người kia. Diệp Thanh Vân cau mày, trong lòng vừa khó chịu vừa hối hận. Hắn biết đêm qua là hắn sai. Hắn muốn nói với Thiên Phàm một câu xin lỗi nhưng lại không sao mở miệng nói được. Hắn cũng có lòng tự tôn của chính mình. Hắn thích hôn thì hôn thôi. Khối người mong được hắn hôn còn chẳng được kìa. Chỉ là hôn một cái thôi mà, tại sao phải hạ mình xin lỗi chứ. Nhưng nhìn thái độ Thiên Phàm lạnh nhạt như thế hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn cái gì cũng cảm thấy không thuận mắt.
Bỗng một mùi hương hoa rất nồng từ đâu xông tới khiến mọi người trong một chốc bị nghẹt mũi, hắt hơi liên tục. Ly Uyên từ trong phòng bước ra, mặc một bộ y phục lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp, mang theo hương hoa nồng nàn tươi cười chạy ra cổng chào đón nhị hoàng tử. Nàng không hề biết mùi hương quá nồng của mình đang khiến mọi người xung quanh khó chịu.
Ly Uyên chạy đến trước mặt Diệp Thanh Vân cúi đầu hành lễ. Mặt hắn lúc này đã đen như đáy nồi. Mùi hương của cô ta đang khiến hắn ngạt thở. Hắn vốn sẵn cục tức trong người, gặp phải cảnh này còn đang muốn thiêu chết cô ta, thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đàn ong cả trăm con cùng nhào tới tấn công Ly Uyên.
Ly Uyên thấy ong bay về phía mình thì hoảng sợ vội chạy đến núp phía sau Diệp Thanh Vân. Ong bay thẳng về hướng Diệp Thanh Vân. Hắn thấy nguy hiểm liền phóng lửa từ bàn tay định thiêu cháy chúng. Nhưng mục tiêu của chúng vốn là Ly Uyên chứ không phải hắn. Bọn ong vòng qua bên người hắn tấn công Ly Uyên đang bám chặt phía sau, đốt cô nàng túi bụi. Ly Uyên hoảng sợ vừa kêu cứu vừa không ngừng dùng lửa đốt chúng. Nhưng tu vi của Ly Uyên còn kém, chỉ mới tam tinh. Có thể tạo cầu lửa nhưng lại không thể điều khiển tốt. Cầu lửa Ly Uyên phóng ra thì nhiều nhưng trúng mục tiêu chẳng được bao nhiêu. Diệp Thanh Vân thì đã né xa từ nãy. Phía bên kia đại phu nhân cũng bị ong lao vào đốt. Hai mẹ con vừa kêu cứu vừa chạy toán loạn. Đám hạ nhân vội vàng ra sức cứu người.
Thiên Phàm chứng kiến một màn này ôm bụng cười như nắc nẻ. Chiêu này hắn học của cô nàng Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách của Quỳnh Dao. Cứ nghĩ chỉ trên phim thôi không ngờ áp dụng vào thực tế lại hiệu nghiệm tới như vậy. Không chỉ hai mẹ con ả ta, cả Diệp Thanh Vân cũng bị liên lụy.
Ban nãy Ly Uyên nép vào người Diệp Thanh Vân đã vô tình dính ít hương hoa lên người hắn. Cho nên vẫn có vài con ong ghé qua hỏi thăm hắn. Hắn chỉ phẩy nhẹ tay kà đốt trụi mấy con ong đó. Hắn nhìn qua Thiên Phàm vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo bên kia mà cả giận. Nhìn là biết cái vụ ong đốt này là do tên đó giở trò muốn trừng phạt hai mẹ con nhà kia, nhưng ít ra cũng nên nói với hắn một tiếng chứ. Như vậy hắn đã kịp tránh xa con nhỏ ngốc nghếch kia, cũng không sơ suất bị con ong đốt cho một cái.
Thiên Phàm còn đang mải cười chưa xong thì người đột nhiên bị xách lên cao. Diệp Thanh Vân vác hắn lên vai đi thẳng về phòng. Nhất Vũ chạy theo ngăn lại thì bị thủ hạ của Diệp Thanh Vân cản đường. Thiên Phàm bị vác về phòng rồi bị ném thẳng lên giường hắn. Diệp Thanh Vân lập tức nằm đè lên, giữ chặt hắn dưới thân không cho động đậy.
“ Ngươi ...ngươi làm gì vậy?” cái tư thế này khiến Thiên Phàm nhớ đến chuyện tối qua, cơn giận bỗng chốc bùng phát. Hắn quát: “ Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm những hành động nhục mạ ta như hôm qua, ta sẽ tự sát, sẽ nguyền rủa ngươi sống không được tử tế!”
Diệp Thanh Vân nhướng mày: “ Xem vẻ mặt hoảng sợ của ngươi kìa. Ta còn chưa có làm gì nha. Ngươi kích động cái gì. Lại còn muốn nguyền rủa ta nữa. Ngươi quên Hoả Quốc có Vu nữ à? Mấy cái lời đe doạ đó của ngươi ta sợ chắc? Ngươi bớt tự luyến đi!”
Thiên Phàm trợn mắt. Cmn, nói ai tự luyến hả?
Lúc này bất chợt có tiếng gõ cửa: “ Điện hạ, thám tử vừa báo về có tin quan trọng.”
“ Ta biết rồi.” Diệp Thanh Vân nói vậy rồi quay lại nhìn Thiên Phàm, nghiêm mặt nói: “ Ta định bảo với ngươi lần sau muốn làm việc gì thì báo trước với ta một tiếng. Ngươi hiện tại không có tu vi, kẻ nào cũng có thể dễ dàng gϊếŧ ngươi. Cho nên bất kể chuyện gì cũng nên nhắn tin báo cho ta. Giờ ta có việc phải đi. Sau khi xong việc ta sẽ quay lại tìm ngươi.” Nói xong hắn đứng dậy rời đi.
Thiên Phàm nhìn theo, gương mặt hiện rõ sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thanh Vân đang quan tâm đến hắn à? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Mà muốn dặn dò thì có cần thiết phải làm cái tư thế nhạy cảm kia không?