Chương 39

Tiệc sinh nhật của Trần Nhã Linh được tổ chức ở biệt thự của nhà họ Trần, đương nhiên cũng vô cùng rộng lớn và tráng lệ.

Thư Yến đi phía sau Diệp Hàn, đi qua đoàn vẹ sĩ gác ở cổng, đám vệ sĩ rà soát người của từng người đi vào trong để chắc chắn bên người họ không có mang theo bất kì vũ khí nào.

Bên trong khắp nơi đều được gắn đèn trang trí sáng rực, những đóa hoa hồng thấm được rải ra khắp trên mặt nước của bể bơi, bong bóng cũng treo đầy khắp nẻo.

Nhìn cảnh này Thư Yến không ngừng tặc lưỡi, đúng là con gái nhà tài phiệt có khác, tiệc sinh nhật cũng phải hoành tráng đến như vậy.

Mà đám đông ở buổi tiệc, khoảnh khắc mà Diệp Hàn và Thư Yến bước vào liền bị hai người thu hút ánh nhìn.

Bọn họ không ngừng tấm tắc thì thầm với nhau, khen cả hai người thật sự rất đẹp đôi.

Thế nhưng liền có người nhận ra đó là nhị hoàng tử của Diệp gia Diệp Hàn, nghe nói anh ta yêu thầm vợ chưa cưới của Diệp Khải anh trai mình, mà người vợ chưa cưới đó không ai khác là nữ chính của bữa tiệc, Trần Nhã Linh.

Không ngờ bây giờ anh ta đã có bạn gái mới rồi sao? Đây là câu hỏi mà ai cũng đang đặt ra.

Giữa lúc mọi người đàng xì xào sôi nổi, đột nhiên Diệp Hàn xoay lưng lại, vẻ mặt bình thản, đuooi mày có hơi cong lên.

"Tôi phải đi bàn một việc trọng đại, cô ở đây đứng chờ tôi có biết không. Nếu dám đi lung tung thì sẽ bị trừ lương."

Nói rồi dáng vẻ cao ngạo quay lưng rời đi, bỏ lại Thư Yến đứng chết lặng mấy giây.

Lương? Lương của anh cao lắm sao?

Anh ta có cần nói như vậy không hả! Rõ ràng Thư Yến biết chắc rằng anh ta đã nghe rõ mồn một những lời bàn luận của đám người xung quanh, vậy mà chẳng để ý đến thể diện của cô chút nào.

"Hóa ra chỉ là một nữ hầu, vậy mà cứ tưởng tiểu thư danh giá nhà nào."

"Nữ hầu mà cũng được đến bữa tiệc này sao?"

"Ăn mặc thế kia chắc là định kiếm người bao nuôi đây mà."

Bọn họ dùng những lời nhận xét vô cùng khiếm nhã dành cho cô, cô có chút bực bội, nhưng cũng không định đôi co làm gì, chỉ tìm một cái ghế ở gần đó ngồi xuống.

Đột nhiên có giọng nói của một người dàn ông.

"Cô ấy là nữ hầu đặc biệt của Diệp gia chúng tôi, so với các người thì cũng không thua kém gì đâu."

Người vừa nói là Diệp Khải, anh ta đi đến, phía sau là Vân Hạ đang đi theo.

Bọn người kia bị Diệp Khải chấn chỉnh, không dám nói gì nữa.

Ai cũng biết, Diệp gia thế lực hùng mạnh vô cùng, bọn họ không chỉ có tài chính mà phía sau là cả một thế lực hắc bang khiến ai cũng phải khϊếp sợ.

"Diệp Hàn đâu rồi, sao em kaij ngồi đây một mình?" -Diệp Khải nhẹ nhàng hỏi.

Thư Yên ánh mắt có chút chán chường:

"Em cũng không biết nữa."

Đột nhiên có một cô gái đi đến, mà người này Thư Yến cũng đã từng gặp ở khu mua sắm trước đây.

Trần Nhã Linh điệu bộ của một tiểu thư Khuê nhã, dịu dàng đặt tay lên vai của Diệp Khải, khẽ cười.

"Anh quen cô gái này sao? Từ xa đã nhìn thấy anh bênh vực cho cô ấy."

Diệp Khải nắm lấy tay của Nhã Linh:

"Cô ấy là người hầu bên cạnh của Diệp Hàn, cũng xem là người quen."

Nhã Linh xoay một vòng.

"Anh thấy bộ váy trắng hôm nay em mặc thế nào? Có hợp với em không?"

Diệp Khải khẽ cong môi:

"Em là đẹp nhất, mặc gì cũng hợp."

Thư Yến chống cằm ngước nhìn hai người bọn họ diễn cảnh tình cảm trước mặt mình, im lặng không nói gì.

Nhã Linh mỉm cười quay sang Thư Yến.

"Bộ váy ngày hôm đó chắc hợp với cô lắm nhỉ, nữ hầu."

Thư Yến cảm thấy cô ta là đang cố tình muốn tính toán lại chuyện cũ với mình, nhàn nhạt đáp:

"Một chiếc váy đã bị những bàn tay bẩn chạm vào thì không còn phù hợp với tôi nữa."

Nghe Thư Yến nói vậy, Nhã Linh biểu cảm dần đơ cứng.

Diệp Khải có chút khó hiểu hỏi:

"Hai người đã quen biết nhau từ trước sao?"

Nhã Linh ngay lập tức xóa bỏ sự tức tối, cười tươi:

"Không quen, em nhận nhầm người thôi, anh Diệp Khải, cùng em qua đằng kia chào hỏi ba mẹ của em nhé."

Nói rồi cô ta dắt tay Diệp Khải đi, được vài bước còn không quên quay lại nhìn Thư Yến bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mà Thư Yến cũng chẳng thèm để tâm đến cô ta làm gì, nữ chính trong nguyên tác được thiết lập một hình mẫu một tiểu thư nhà giàu, sang chảnh, không vướng bụi trần và luôn được Diệp Khải và Diệp Hàn bảo vệ, tóm lại cô ta rất may mắn, ngoài ra chẳng có tài năng gì.

Nhưng Thư Yến thì không sao, người bên cạnh cô là Vân Hạ lúc bấy giờ tâm tình lại không được tốt là bao.

Vân Hạ nắm chặt bàn tay, run run, âm giọng chỉ đủ mình Thư Yến nghe.

"Tuyết, cậu thấy cô ấy vừa diễm lệ lại xinh đẹp như vậy, anh Diệp Khải chắc rất yêu cô ấy nhỉ?"

Thư Yến biết rằng Vân Hạ trong lòng đang rất ghen tỵ với Nhã Linh, nhưng cô chỉ biết nhún vai:

"Ừ."

Nam chính yêu tha thiết nữ chính là câu chuyện muôn thuở, làm gì có ngoại lệ chứ?

Đột nhiên Vân Hạ nhướng mắt lên nhìn về phía Nhã Linh.

"Nhưng mà tôi chợt nhận ra, cô ta có đôi nét rất giống một người."

Thư Yến lúc này cũng có chút tò mò về câu nói vừa rồi của Vân Hạ, nhìn về phía Nhã Linh đánh giá:

"Có giống ai mà chúng ta quen sao?"

Vân Hạ nhìn thẳng vào Thư Yến, giọng nghiêm túc:

"Rất giống... Là khuôn mặt của cậu trước đây khi chưa bị kiếm của tôi làm bị thương."

Lúc này Thư Yến mới bắt đầu cảm thấy đúng thật là như vậy, sao cô lại không nhận ra điều này chứ?

Sau khi bị thương nặng ở mặt, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật, vì vậy khuôn mặt có rất khác so với trước đây, nhưng nếu đem Nhã Linh ra so sánh, quả thật rất giống khuôn mặt khi cô chưa phẫu thuật.

Lúc này trong đầu Thư Yến chợt nảy lên một câu hỏi.

Vì sao khi cô xuyên vào thân thể của Tiểu Tuyết, chưa từng nghe nói đến cha mẹ của nguyên chủ là ai?

"Hệ thống, mau giải thích cho ta nghe đi."

[Hệ Thống: Cô đoán đúng rồi đó, nguyên chủ chính là đứa con gái thất lạc nhiều năm qua của nhà họ Trần, cũng là chị gái của nữ chính.]