Một tuần trôi qua, Thư Yến và Diệp Hàn trong một tuần này chịu không ít khổ cực, ban sáng vừa hỏi thăm những người đi đường xem có ai biết ba của cậu nhóc đang ở đâu hay không vừa phải đi kiếm thức ăn lót bụng. Buổi tối lạnh giá thì chỉ có thể tìm một cái gầm cầu nào đó trú ngụ bên dưới, đương nhiên cô và cậu bé cả hay đều run cành cạch vì lạnh.
Có hôm có khoai thì ăn khoai, hôm thì ăn những mẫu bánh vụn mà người ta vứt lại, có hôm Thư Yến còn phải nhường cả phần của mình cho Diệp Hàn, đương nhiên nó không nhận nhưng dưới sức ép của cô thì nó cũng đành cắn răng chấp nhận.
Trong hoàn cảnh này Thư Yến chỉ biết chấp nhận số phận, không ngờ thế giới thứ ba cô lại là ăn xin đầu đường xó chợ như thế này, biết trách ai bây giờ, đương nhiên phải trách cái hệ thống vô lương tâm kia rồi!
Hy vọng cuối cùng của cô để được ăn ngon mặc đẹp chính là đưa thằng nhóc này trở về gặp lại Diệp Thương, lúc đó với độ giàu có đó chắc chắn ông ta sẽ cảm tạ cô bằng một rương đựng toàn tiền là tiền.
Nghĩ tới đây Thư Yến trong mơ cũng cười không khép miệng.
Thế nhưng còn chưa tìm thấy Diệp Thương thì cô và Diệp Hàn đã tìm thấy ba tên ức hϊếp họ vài tuần trước, Thư Yến chỉ đành trách than cái cuộc đời éo le này.
Thôi thì cô không cần cái rương tiền đó có được không? Cô chỉ cần không bị ai rượt đuổi, cơm ăn đủ ba bữa một ngày có được không?
Diệp Hàn trên đường chạy trốn không ngừng nắm chặt lấy tay của cô.
Thư Yến cũng nắm tay nó hối hả chạy như điên.
Cô cho rằng đây là cảnh giới của sự tra tấn rồi, nhưng không...
Diệp Hàn vấp ngã, bị thương một bên chân không thể chạy được nữa, nó đưa ra đôi mắt rưng rưng.
"Tuyết, chị chạy đi, cứ để em ở đây, đừng lo cho em..."
Nếu nó là một tên đàn ông thân người lực lưỡng thì cô còn có thể bỏ rơi lại, thế nhưng bỏ rơi một đứa bé như thế này thì cô không thể nào không cắn rứt lương tâm mình.
Còn cả cái rương toàn tiền là tiền của cha nó nữa...
"Dang tay ra."
Diệp Hàn khó hiểu, vừa hỏi vừa dang tay ra.
"Để làm gì ạ?"
Lúc này Thư Yến quay lưng lại, nắm lấy tay nó nhấc bỗng lên lưng cô.
"Ngồi im có biết chưa?"
Nói rồi cô cõng Diệp Hàn với cơ thể yếu ớt khập khễnh chạy đi.
Diệp Hàn trên lưng cô khóc bù lu bù loa, năn nỉ cô đừng cõng nó nữa nhưng đương nhiên cô chỉ mắng nó bảo nó im lặng.
Không ngoài dự đoán, dù có cố sức thế nào thì chỉ một lúc sau cả hai đã bị ba tên kia bắt lại.
"Lần trước bọn tao đã nói với tụi mày thế nào? Nếu dám chạy trốn nữa thì sẽ không xong với bọn tao đâu, vậy mà lá gan của tụi bây cũng to lắm."
Diệp Hàn cúi đầu:
"Mấy chú làm ơn tha cho chị ấy, tôi sẽ thay chị ấy nhận hình phạt của mấy chú mà."
Một tên nắm cổ áo Diệp Hàn nhắc bổng nó lên.
"Mày không có quyền chọn lựa đâu nhóc."
Nói rồi bọn chúng lấy một cây gậy bóng chày định đánh vào người cô và Diệp Hàn, nhưng đột nhiên phía xa có vài người đi tới.
Diệp Hàn nhìn thấy người đó, vội reo lên:
"Anh Gấu!"
Phải, Gấu là biệt danh của người đó được đặt ra khi làm việc với trướng của Diệp Thương cha của Diệp Hàn.
Ba tên thô lỗ vừa nhìn thấy người đàn ông đó, vội sợ xanh mặt, lắp bắp:
"Anh Gấu... Anh đến đây làm gì?"
Còn chưa nói hết câu đã bị người đàn ông đó đánh vào bụng một cái thật mạnh ngã lăn xuống đất.
Người đàn ông đưa ra đôi mắt lạnh như băng:
"Các người có biết các người đang ức hϊếp con của "ngài" không?"
Vừa nghe xong, cả ba bọn chúng như ngừng thở, run run:
"Tôi... Tôi xin lỗi, chúng tôi không biết đó là tiểu hoàng tử, xin hãy tha cho chúng tôi!"
Thế nhưng người đàn ông chẳng nghe lọt tay câu nào, liền sai người đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử rồi đi đến chỗ của Diệp Hàn, cúi xuống:
"Chúng tôi đã không bảo vệ cậu tốt."
Diệp Hàn lắc đầu:
"Không sao cả, gặp được anh tôi vui lắm."
Anh Gấu nhìn Thư Yến.
"Còn đây là..."
Diệp Hàn vội nắm lấy tay cô giải thích:
"Chị ấy là người đã giúp đỡ tôi trong mấy ngày qua, hãy mang chị ấy về cùng chúng ta."
Anh gấu gật đầu.
"Được rồi, tôi đã gọi xe đến rước cả hai người đưa về khách sạn nơi "ngài" đang ở."
Quả thật không lâu sau có một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng đến rước cả hai người đi, trên xe Thư Yến không ngừng nghĩ đến cái rương tiền mà cô mơ ước, cô đã cứu "tiểu hoàng tử" của Diệp Thương, chắc chắn ông ta dù có kẹt xỉ đến độ nào cũng sẽ thưởng cho cô thôi, nghĩ vậy cô không ngừng cười tươi trên suốt đoạn đường.
Diệp Hàn vì kiệt sức nên đã ngủ thϊếp đi trên đùi của cô, nhìn nó ngủ ngon như vậy, Thư Yến cũng cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng.
Lúc tới khách sạn, Diệp Hàn vẫn còn ngủ say, cậu ta được một đám vệ sĩ cõng đi đến phòng chăm sóc đặc biệt gọi bác sĩ đến để băng bó vết thương ở chân.
Thư Yến thân hình nhỏ bé, mặc một chiếc áo mỏng manh bẩn thỉu đứng trước khách sạn, nơi đây mọi thưa đều sang trọng và tráng lệ, khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng nổi.
Cô ngước nhìn vào trong, chờ người vào thông báo với Diệp Thương rồi sẽ ra đón cô.
Lát sau, anh Gấu trở ra, anh đi đến chỗ cô đang đứng, nhìn cô với dáng vẻ tội nghiệp và đưa cho cô một cái áo khoác lông.
"Trời lạnh lắm, mặc cái áo này vào đi."
Thư Yến cười híp mắt:
"Cảm ơn anh, vậy tôi vào trong được chưa?"
Sắc mặt của anh ta có chút trầm xuống, Thư Yến cảm thấy điềm không tốt.
"Chúng tôi cảm ơn vì cô đã giúp đỡ Diệp Hàn trong những ngày qua, giờ thì cô hãy đi đi."
Thư Yến cứ tưởng mình bị ù tai, gượng cười.
"Anh đã hỏi ý kiến của "ngài" rồi sao?"
"Chính "ngài" đã ra lệnh bảo cô hãy đi đi."
Thư Yến như chết lặng, cô cho rằng lão già Diệp Thương cùng lắm chỉ là kẹt sỉ, không ngờ ông ta còn là loại người vô ơn đến độ này.
"Diệp Hàn có biết không?"- Cô hỏi.
Anh ta lắc đầu.
"Vậy thì anh làm ơn nói chuyện này cho Diệp Hàn giúp tôi có được không?"
"Ngài đã dặn tôi không được nói chuyện này cho cậu ấy biết."
Nụ cười gượng trên mặt Thư Yến cũng tắt, cô im lặng một lúc, lát sau trả lại chiếc áo lông cho anh ta.
"Tôi không cần sự thương hại nực cười của ông ta, trả lại cho ông ta đi."
"Đó là chiếc áo lông tôi mua cho cô, không phải của ngài."
Thư Yến nghe vậy càng cảm thấy nực cười hơn, vậy hóa ra ngay cả chiếc áo lông này cũng không phải của ông ta.
Cô lạnh lùng rời đi, cũng không có van xin hay níu kéo, chỉ là mấy ngày sau đó cô có đứng ở xa khách sạn một chút, chờ Diệp Hàn lỡ như có ra ngoài còn có thể nhìn thấy cô.
Nhưng cứ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng không thấy cậu ta, Thư Yến thất vọng rời đi, dù sao cô cũng chỉ vì lo lắng rằng Diệp Hàn tỉnh lại không thấy cô đâu sẽ khổ sở đi tìm, mà xem tình hình đến bóng dáng của cậu ta cũng không thấy, chắc là Diệp Hàn cũng giống với Diệp Thương, đều đáng ghét như nhau.
Thư Yến lê bước chân nặng trĩu rời đi, thể nào không được ba bước đã ngất xỉu xuống nền đất.