Chương 1: Cư nhiên ngủ dậy thấy bản thân ở trong rừng

*lưu ý: vừa đi tình tiết truyện vừa giới thiệu nhân vật.

.

.

"Chíp chíp.." Tiếng chim hót líu lo giữa bầu trời xanh đón chào ngày mới. Ánh nắng mờ ảo ấm áp chiếu vào một thân ảnh thiếu niên đang say sưa ngủ.

"Ưʍ..."

Cậu lờ mờ mở mắt, ngồi dậy duỗi vai thẳng lưng hưởng thụ ánh sáng ấm áp. Bỗng nghĩ nghĩ cái gì, cậu hoảng hốt tỉnh hẳn ra. Mắt thấy mình ở nơi lạ, xung quanh đâu đâu cũng toàn là cỏ, nói đúng hơn là đang ở trong một khu rừng. Lúc này gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu hơi lạnh mà rùng mình. Nhìn vào người mình mới thấy trên người chỉ có mỗi mảnh vải mỏng trắng tinh quấn quanh lộn xộn chỉ đủ che đi những chỗ cần che. Cư nhiên lại có thêm một cái đuôi giống đuôi mèo đang vây vẩy sau mông, ngồi trong đám cỏ có phần mềm mại không hiểu sao cậu cảm thấy hơi thích. Lúc này cậu mới sực nhớ sao mình lại ở đây, cậu mang theo tâm trạng lo lắng sợ sệt đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn của cậu rưng rưng phút chốc nước mắt ào ra cùng với tiếng khóc oa oa gọi mẹ. Lúc này có một người đàn ông cao to vạm vỡ đi tới chỗ cậu

Nguyên Ân - một thú nhân thủ lĩnh bộ tộc sói. Anh sinh ra đã có thể chất mạnh mẽ. Từ nhỏ chứng kiến mẹ bỏ rơi cha nhiều lần, không quan tâm sống chết của cha cuối cùng cha anh vì đi săn động vật quý hiếm lấy lòng mẹ anh thì không may mất mạng. Đã vậy mẹ anh còn mặc kệ không quan tâm suốt ngày chỉ bận ân ái với các dượng khác. Vì vậy khi anh lớn lên thì chán ghét việc bao nhiêu giống đực bâu lấy lòng giống cái. Cũng vì vậy mà anh dù có bao nhiêu giống cái xinh đẹp ngỏ ý muốn tán tỉnh thì đều bị anh ghét bỏ từ chối.

Ở thế giới này vì giống cái ít nên một giống cái có thể kết bạn lữ nhiều giống đực. Giống đực phụ trách bảo vệ và chăm sóc giống cái của mình khỏi nguy hiểm. Khi đã kết đôi bạn lữ thì không được hủy bỏ khế ước. Như vậy giống đực đó sẽ mất đi giá trị bị đuổi khỏi gia tộc. Khi đã bị đuổi thì sẽ trở thành tộc nhân tự do. May mắn thì gϊếŧ các động vật khác yếu hơn làm thức ăn, không may thì ngược lại lại trở thành thức ăn của động vật khác, thậm chí là bộ tộc khác sẽ tấn công lúc nào không hay. Khi đó chỉ có con đường chết.

Đây cũng là lí do khiến anh chán ghét giống cái đến vậy. Họ chỉ biết thoả mãn bản thân không quan tâm cảm xúc của các bạn lữ mình. Nhưng vì giống cái quý hiếm nên tất cả đều tình nguyện và thấy hạnh phúc khi đã kết lữ với giống cái.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh đi ra khỏi bộ tộc tìm một số loại thảo dược để tiện bị thương còn cần đến. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi... Trong không khí hoà lẫn một mùi sữa thơm nhè nhẹ, không biết là của giống cái bộ tộc nào đó đang cho con bú. Nhưng mùi thơm này quả thực khiến người khó cưỡng muốn đến để húp sạch đi, anh cũng không ngoại lệ.

Bất giác đi theo mùi thơm phát ra từ bên kia bãi cỏ này. Anh vén vài cành cây nhỏ trước mặt, đập vào mắt anh là một giống đực nhìn như chưa thành niên, nhỏ nhắn đáng yêu mà không phải là giống cái cho con uống sữa như tưởng tượng.