Chương 122: Kinh thiên nhất kiếm

Nhưng mà, nhiều người xung quanh cũng như đã đoán được kết quả. Theo số đông nơi đây, vị trí đứng đầu tông tộc tỉ thí sẽ không ai khác ngoài nữ tử đang đứng trên sàn đấu Tô Như Vũ kia.

Mọi người xung quanh đây đều rõ cảnh giới lúc trước của Tô Hồng Ngọc là nhân huyền cảnh tứ tầng. Việc nàng đánh bại nhân huyền cảnh thập tầng chứng tỏ cảnh giới nàng có tăng tiến nhưng không thể nào trong hai tuần tăng đến địa huyền cảnh được. Trong Tô gia, hay trong thành này sợ rằng không ai đủ bản lĩnh để nâng cảnh giới một người từ nhân huyền cảnh tứ tầng lên địa huyền trong hai tuần được.

Tô Hồng Ngọc bước lên sàn đấu lần này khác với những lần trước. Những lần trước, nàng đều là tay không đi lên nhưng lần này nàng bên thân có mang theo một trường kiếm. Bước lên sàn đấu, nàng nhìn Tô Như Vũ một chút rồi nói: “Như Vũ tỷ vừa trải qua trận chiến tiêu hao không ít huyền lực, có cần nghỉ ngơi khôi phục không a?”

Nữ tử này nhìn Tô Hồng Ngọc cười cười nói: “Không cần nghỉ ngơi đâu, ta cảm thấy khí lực rất xung mãn liền có thể chiến thêm mấy trận cũng không hề gì.”

- Đã vậy, liền chiến thôi. – Tô Hồng Ngọc dứt khoát nói.

Dứt lời, nàng như biến đổi thành một người khác. Từ khí chất, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Đôi mắt nàng chợt nhắm lại một chút, sau một hơi thở đột nhiên mở lại.

Khi đôi mắt nàng mở lại liền khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên đến thất kinh, nàng mở đôi mắt cũng đồng thời là nàng bộc lộ cảnh giới.

Đôi mắt nàng mở ra, không khí xung quanh nàng như lắng đọng. Huyền lực từ nội thể nàng như bị kìm hãm rất lâu nay được bành chướng bắt đầu gào thét mà ra. Địa Huyền Cảnh lực lượng của nàng toàn khai!

Hai tuần! Chỉ vẻn vẹn thời gian hai tuần! Vậy mà Tô Hồng Ngọc thật sự có thể từ nhân huyền cảnh tứ tầng đột phá lên địa huyền cảnh…đây là điều không ai tin được.

Đến cả gia gia nàng ở phía xa chứng kiến cũng đứng dậy vì ngạc nhiên. Gia gia nàng như không tin vào mắt mình tên vào điều mình vừa chứng kiến. Tô Hồng Ngọc vậy mà thật đột phá địa huyền, nói cách khác nàng chính là địa huyền cảnh trẻ tuổi nhất Tô gia từ trước đến giờ.

Bên cạnh gia gia nàng, một trưởng lão cũng có chút lo lắng ra mặt. Tô Như Vũ là con gái của vị trưởng lão này, vốn là tưởng chạm chán Tô Hồng Ngọc thì có thể dễ dàng chạm vào Thiên cấp bảo vật nhưng Tô Hồng Ngọc đột nhiên bộc phát ra địa huyền cảnh cảnh giới khiến vị trưởng lão này chợt có chút e ngại.

Dưới sàn đấu, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Tô Hồng Ngọc không ai nghĩ tới nàng vậy mà đột phá địa huyền. Rốt cuộc là nguyên do từ đâu? Chắc chắn không phải người trong thành có thể làm ra được hay nói cách khác nàng được cao nhân trợ giúp.

- Muội vậy mà cũng là địa huyền cảnh, che giấu thật sâu. – Như Vũ phía đối diện Tô Hồng Ngọc không khỏi cảm thán lên lời.

- Không phải che giấu thật sâu, mà là muội mới đạt được. – Tô Hồng Ngọc chỉnh lời của Như Vũ.

Đến lúc này, cả Như Vũ cũng ngạc nhiên trong giây lát nhưng nàng nhanh chóng bình ổn lại. Nàng còn phải tiếp tục trận chiến.

Vẫn như cũ, Tô Như Vũ xuất thủ liền đem sát chiêu mạnh nhất ra như muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng. Đôi ngọc thủ nàng bắt đầu đen xen, di chuyển linh hoạt để kết thủ ấn.

Thiên Cốt Ấn một lần nữa được nàng sử dụng. Từ đôi ngọc thủ của nàng bắt đầu tản ra kinh người huyền lực đem theo cốt ấn cường đại càng khiến người khác e dè.

Bất quá, Tô Hồng Ngọc đối diện màn này cũng không có thể hiện chút lo sợ nào. Nàng nhẹ nhàng xuất kiếm, đôi mắt dần bình ổn lại. Trên đôi môi nhỏ của nàng bắt đầu niệm ra pháp quyết của mai hoa kiếm pháp.

Từ trên trời cao, bất ngờ có vài cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống. Mọi người xung quanh chứng kiến một màn này cũng lạ lùng khó hiểu. Với thời tiết bây giờ lấy đâu ra hoa đào, mà hoa đào này còn từ trên trời rơi xuống a.

Trên sàn đấu, Tô Hồng Ngọc cười cười, xung quanh sàn đấu bắt đầu xuất hiện ra rất nhiều cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi, chầm chầm như không muốn chạm xuống đất. Bấy giờ, cánh hoa đào xuất hiện càng lúc càng nhiều như muốn che đi mắt người khác. Nói đúng hơn ở đây là muốn che đi mắt của Tô Như Vũ.

Tô Như Vũ phát hiện ra điểm lạ này liền không chần chừ tấn công tới. Ấn lực vốn nhỏ bé trong bàn tay nàng nay được đánh ra lại càng lúc càng hóa lớn như muốn chèn ép mọi vật trên đường nó đi tới.

Còn Tô Hồng Ngọc, nàng cảm giác được như vậy liền đã đủ để xuất thủ. Trên thanh kiếm của nàng bỗng nhiên sáng chói, huyền lực bao phủ xung quanh kiếm như muốn tăng thêm sức mạnh.

Đôi mắt nàng lúc này cũng trở lên rất sáng, quan sát thật kỹ ấn lực kia rồi mới xuất kiếm tiếp ấn.

Nàng xuất ra duy nhất một kiếm nhưng lại chính là kinh diễm một kiếm.

Một kiếm của nàng vừa xuất ra liền chém ấn lực thành đôi dần tiêu tán vào không trung. Một kiếm kinh diễm như vậy liền khiến những người đứng xem không khỏi há hốc mồm, có người còn phải cúi xuống nhặt cằm của mình.

Phía trên cao so với sàn đấu, vị trưởng lão kia chứng kiến một kiếm này liền nhăn mặt như biết rõ kết quả. Còn gia gia Tô Hồng Ngọc lúc này mới thoáng hiện một nụ cười.

Trên sàn đầu, một kiếm của Tô Hồng Ngọc phá tan chưởng ấn nhưng chưa dừng lại ở đó. Kinh diễm một kiếm này mang theo lực lượng khủng bố, lại nói đây là sát chiêu gϊếŧ người thì uy lực càng kinh thiên động địa hơn.

Một đạo kiếm ảnh chém thắng tới Tô Như Vũ khiến Tô Như Vũ giật mình lùi lại hai bước chân như muốn tránh né. Nhưng hoàn toàn không tránh né được, chưởng ấn của nàng bị phá tan khiến nàng chịu một chút phản hệ, bước chân khó di rời.

Nếu một kiếm này chém tới nàng mà không thể tránh được, nàng tất bị chém thành đôi không nghi ngờ.

Nhưng mà, trước mặt Tô Như Vũ bất giác xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện liền vận dụng chưởng lực đánh tan kinh diễm một kiếm này.

Ầm

Chưởng lực dù cường đại nhưng cũng vẫn rất trật vật mới có thể phá tan một kiếm.

Chứng kiến Tô Như Vũ đã an toàn, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thực một kiếm kia gϊếŧ Tô Như Vũ liền khiến Tô gia mất đi một nhân tài, mất đi một vị mỹ nữ nhiều người theo đuổi.

Còn thân ảnh xuất hiện không ai khác ngoài vị trưởng lão kia, cũng là cha của Tô Như Vũ. Vị trưởng lão này ánh mắt khó chịu nhìn về phía Tô Hồng Ngọc chất vất: “Gia chủ không phải là muốn gϊếŧ chết một người xuất sắc của Tô gia đó chứ?”

- Ta không có. – Tô Hồng Ngọc vội vàng thanh mình.

Bởi vì chính nàng cũng không ngờ tới kinh thiên nhất kiếm kia lại bá đạo tới vậy. Nàng quả thực chỉ muốn chém tan chưởng ấn sau đó đánh tới chiến thắng đối thủ nhưng không ngờ rằng một kiếm kia lại muốn lấy mạng của Tô Như Vũ.

Tô Hồng Ngọc thanh minh như vậy nhưng bên dưới vẫn nhiều không tin, bàn lên tiếng ồn ào. Mọi người xung quanh đều chứng kiến rõ, một kiếm kia gần như sắp lấy mạng Tô Như Vũ nhưng Tô Hồng Ngọc chỉ thanh minh ba từ khiến mọi người khó mà chấp nhận.

- Dù muốn lấy phần thưởng, gia chủ cũng không nên vội vàng đến mức muốn gϊếŧ một người a.

Vị trưởng lão kia nói xong cũng nhàn nhạt lắc đầu. Câu nói càng khiến bên dưới xôn xao, có lẽ tới bây giờ ai cũng biết được phần thưởng là gì?

Chả nhẽ sự thật, gia chủ vì nóng vội có phần thưởng mà ra tay không chút nương tình liền muốn gϊếŧ người a. Mà lại gϊếŧ một nữ tử rất xuất sắc trong Tô gia.

Tô Hồng Ngọc cực kỳ bối rối. Nếu là lúc bình thường nàng sẽ tận tình giải thích nhưng nhiều tiếng ồn ào đổ lỗi cho nàng càng làm nàng bối rối hơn.

- Trong chiến đấu, đao kiếm vô tình gϊếŧ một người thì có sao?

Bất giác, dưới sàn đấu lại vang lên thanh âm này. Mà thanh âm này không phải đến từ ai khác mà đến từ Quân Huyền.

Hắn vừa lên tiếng liền thu hút rất nhiều sự chú ý. Tất cả mọi người ở đây đều đang nghi vấn đổ lỗi lên cho Tô Hồng Ngọc, vậy mà lại có một người đi ngược lại với tất cả, lên tiếng bảo vệ nàng.