Chương 4: Vô Tự Tiên Thư

“Thương Hy.”

“Mở bảng giao diện cá nhân.”

“Ký chủ chỉ cần click vào hình ảnh avata nhân vật của ký chủ, bảng thông tin cá nhân của ký chủ sẽ hiện ra.”

“ohh! Ta tưởng muốn xem bảng nhân vật, thì chỉ cần ra lệnh cho ngươi chứ.”

“Ký chủ đừng hiểu lầm, Thương Hy chỉ là Linh, phụ trách giải đáp và hướng dẫn cho ký chủ thôi.”

“Mọi thao tác trên bảng Thương Thành Hệ Thống vẫn cần tự ký chủ thao tác thực hiện.”

“Nhưng ta vẫn thường ra lệnh cho ngươi làm việc khi ta vẫn còn nằm trong bụng mẫu hậu kia mà. Ngươi có thể quên được sao?” Diệp Hàn liếc Thương Hy bằng ánh mắt đầy hoài nghi, không tin tưởng vào lời nói của cô.

“ehem! Đó là đặc ân riêng dành cho ký chủ.”

“Ngươi chẳng qua là lười biếng thôi.” Diệp Hàn nhăn mày, môi cong xuống như đang oán trách.

Thương Hy (-_-)

“Nhưng ta cảm thấy sử dụng hệ thống như kiểu ta đang chơi game thực tế ảo vậy.”

“Đúng vậy thưa ký chủ, Hệ thống đã tái hiện lại giao diện 3D của trò chơi thực tế ảo mà ký chủ từng chơi khi còn sống ở Lam Tinh.”

“Như vậy ký chủ sẽ rất quen thuộc, và dễ dàng thao tác.”

“Hệ thống nhà ngươi thật có tâm nha.”

“Ký chủ đã quá khen.”

Không muốn nói chuyện với Thương Hy nữa, Diệp Hàn đưa tay nhấn chọn vào hình avata.

Bảng thông tin nhân vật hiện lên:

[Tính danh] : Diệp Hàn

[Tu vi] : Chưa tu luyện

[Công pháp] : Không

[Điểm tích lũy] : 10

. . . . .

Diệp Hàn nhìn vào bảng thông tin rồi thở dài:”Đúng là gánh nặng đường xa mà.”

Diệp Hàn nhìn Thương Hy với ánh mắt đầy mong chờ và khát vọng:”Ta muốn sớm bắt đầu tu luyện. Không biết ngươi có thể giúp ta hay không?”

Thương Hy nhìn Diệp Hàn từ đầu đến chân một hồi, rồi nói với giọng nghiêm nghị.

“Thưa ký chủ, ở Thiên Nguyên Đại Lục, một người thường thường phải đợi đến khi tám chín tuổi thậm chí là mười tuổi mới có thể tu luyện được.”

“Lí do là kinh mạch của con người lúc này còn quá nhỏ yếu, không chịu nổi sức mạnh của linh khí. Nếu cưỡng ép tu luyện sẽ gây tổn hại cho kinh mạch.”

“Tuy nhiên, cũng có những kẻ ngoại lệ, những người này không phải chờ đến tám hoặc mười tuổi mới bắt đầu tu luyện.

Họ đều là những người có thể chất hoặc huyết mạch phi phàm, hoặc may mắn gặp được cơ duyên hiếm có, khiến họ có thể tu luyện sớm hơn người bình thường.

Tất cả bọn họ được gọi chung là “Khí vận chi tử” những người được thiên định.

. . . . .

Chớp mắt đó mà đã mười năm trôi qua, Diệp Hàn đã trở thành một thiếu niên tuấn tú, cao lớn và khỏe mạnh.

Hắn có một khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh sáng như ngọc, đôi lông mày cong như liễm, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt.

Mái tóc đen óng ả của hắn được cột lại sau gáy, tạo nên một vẻ thanh lịch và uy nghi, toát lên một khí chất tuấn tú và quý phái.

Lúc này, Diệp Hàn ngồi trên giường, trong tay cầm một viên linh thạch thượng phẩm.

Hắn nhanh chóng nạp viên linh thạch vào hệ thống.

“Đinh! Một viên linh thạch thượng phẩm đã được quy đổi ra mười nghìn điểm tích lũy.” Ký chủ xin hãy kiểm tra

“Để xem ta hôm nay có quay thưởng được cái gì hay ho không.” Diệp Hàn nhìn thương hy nói với giọng ai oán

Đúng vậy trong mười năm này, Diệp Hàn đã dùng không biết bao nhiêu linh thạch mình kiếm được để quay thưởng may mắn.

Nhưng lần nào cũng toàn ra những vật phẩm không thể làm hắn hài lòng, nào là linh đan linh dược cấp thấp không thì cũng chỉ vài trăm đến vài nghìn điểm tích lũy.

“Mười năm! Mười năm a! Linh thạch của ta”

“Ký chủ xin hãy cố gắng lên, hôm nay Thương Hy tin là ký chủ sẽ gặp nhiều may mắn.”

“Chính vì ta tin vào lời nói của ngươi trong suốt mười năm qua, lên hiện tại ta mới trở thành tên hoàng tử nghèo nhất trong thiên hạ.”

Diệp Hàn nhìn lên bảng màu xanh quen thuộc suốt mười năm, hắn chọn vào mục quay thưởng may mắn.

Một vòng xoay xuất hiện trước mắt Diệp Hàn, trên đó có các hộp màu khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm là đều xuất hiện dấu hỏi chấm.

Hỏi chấm tức là ngươi có thể quay vào bất kỳ hộp nào, và mở ra bất kỳ vật gì mà ngươi cũng không biết.

Diệp hàn nhấn vào chữ quay, số điểm tích lũy của hắn lập tức trừ một trăm điểm còn chín nghìn chín trăm sáu mươi điểm

“Nhanh lên! Nhanh lên! Ta muốn có Bất diệp kiếm thể! Hoặc là Thời không thánh thể! Hoặc là Vô cực quyển!” Diệp Hàn nhìn vào bánh xe quay số, mắt sáng lên vì háo hức, cũng không quên cầu trời cầu phật phù hộ

Mất một lúc vòng xoay bắt đầu chậm dần lại.

‘Chúc mừng ký chủ đã rút được vật phẩm: “Linh dược tu luyện”.’

“Linh dược tu luyện?” Ta không tin không quay được vào vật gì cao cấp

“Tiếp tục quay.”

“Chúc mừng ký chủ…”

“Chúc mừng ký chủ…”

“Chúc mừng ký chủ…”

“Chúc mừng ký chủ…”

. . . .

“Chúc mừng ký chủ đã quay được: “Tẩy Tủy Đan.” Xin hãy kiểm tra.”

Sau một trăm bốn mươi năm lần quay, ngoài nhận được một số vật phẩm cấp thấp thì Diệp Hàn chỉ còn lại một trăm mười điểm cuối cùng.

Đây là lần quay cuối cùng, nếu Diệp Hàn vẫn không quay được vật gì ra hồn nữa, thì coi như lần chơi lớn này của hắn đã thất bại toàn tập rồi.

“Ký chủ hãy cố…”

Diệp Hàn không chờ Thương Hy nói xong đã gào lên: “Ngươi im miệng, mỗi lần quay ngươi đều nói như vậy, lên không lần nào ta quay được cái gì ra hồn.”

Thương Hy biểu cảm (-_-) (Tại ta hay tại ngươi vận khí đen đủi).

Sau một lúc cầu xin trời đất phù hộ, Diệp Hàn quyết định nhấn quay.

Vòng quay nhanh dần đều rồi lại chậm dần lại, làm tim Diệp Hàn cũng đập thình thịch theo vòng quay.

“Đinh! Chúc mừng ký chủ quay vào được vật phẩm: "Vô, Tự, Tiên, Thư.”

Chú thích:

“Vô Tự Tiên Thư! Là một Tiên Khí có khả năng tính toán và thôi diễn mọi thứ từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai.”

“Là Tiên khí thôi diễn không có khả năng phòng ngự hay tấn công, nhưng lại có thể nghe nhìn mọi sự kiện xảy ra trong toàn bộ tam giới, và thay đổi nó theo ý chí của chủ nhân.”

“Nó là một Tiên Thiên Tiên Bảo hiếm có tại Tiên Giới, một Tiên Khí tối thượng của trí tuệ!”

Xin ký chủ nhận lấy và kiểm tra.

Tim Diệp Hàn đập thình thịch, thình thịch.

Diệp Hàn không tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy chú thích giới thiệu về “Vô Tự Tiên Thư”.

Đó là một vật phẩm mà ngay cả các tiên nhân cũng thèm muốn, một Tiên Thiên Tiên Bảo có thể giúp hắn biết và thay đổi được mọi sự kiện xảy ra trong tam giới.

Hắn ta không kìm được cảm xúc, đứng phắt dậy rồi hét lên.

“Ta quay được Tiên Thiên Tiên Bảo! Vô Tự Tiên Thư! Ta thật sự quay được Vô Tự Tiên Thư!”

“Hahaha! Hahaha!”

Thương Hy nhìn Diệp Hàn, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, cô cũng không thể tin được vào kết quả quay thưởng.

Cô không ngờ Diệp Hàn vận khí đột nhiên lại hỏa bạo đến mức quay được một vật phẩm cực kỳ trân quý như vậy. Vô Tự Tiên Thư là một Tiên Thiên Tiên Bảo, Tiên Thiên Tiên Bảo ah.

“Ký. . . chủ. . . Ký chủ ngài thật sự quay được Tiên Bảo?”

“Thương Hy, ta cũng không thể tin được điều này là sự thật, suốt mười năm ta trông đợi vào bàn tay vàng cuối cùng cũng đến.” Diệp Hàn vui quá đến phát khóc.

“Ký chủ xin hãy bình tĩnh lại, mặc dù ký chủ quay vào tiên bảo, nhưng ký cũng cũng không thể nhận chủ được.”

Diệp Hàn hít sâu một hơi, rồi thở đều ra bình tĩnh lại. Nhưng vẫn trong trạng thái tim đập, chân run.

“Vì tu vi ký chủ quá thấp, lên không thể hoàn toàn nhận chủ, nhưng hệ thống sẽ giúp ký chủ sử dụng được một phần công năng của Vô Tự Tiên Thư tại Thiên Nguyên Đại Lục.”

“Đồng thời hệ thống cũng sẽ che giấu khí tức của Tiên Khí cho ký, ký chủ có thể yên tâm sử dụng.”

Diệp Hàn nghe xong lập tức cảm kích hệ thống.

Hắn vừa nói xong, liền vung tay lấy ra Vô Tự Tiên Thư từ trong kho hệ thống.

Điều đầu tiên khi chạm vào Vô Tự Tiên Thư, la hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh chảy vào lòng bàn tay, rồi lan ra khắp cơ thể.

Hắn cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn, trí nhớ sắc bén hơn, như có một cái máy tính siêu việt đang hoạt động trong não hắn.

Hắn không kìm được sự tò mò, liền mở ra Vô Tự Tiên Thư. Trước mắt hắn hiện ra một trang giấy trắng tinh, không có chữ nào.

Hắn liền hưng phấn thử nghiệm:“Vô Tự Tiên Thư, ngươi có thể cho ta biết ngày mai trời có mưa không?”

Ngay lập tức, trên trang giấy xuất hiện một dòng chữ: “Ngày mai trời không mưa.”

Diệp Hàn nhìn thấy vậy thì cười cười ha hả.

“Vô Tự Tiên Thư, ngươi có thể cho ta biết Thiên Huyền Đại Lục có bao nhiêu Bán tiên nhân không?”

Trên trang giấy lại xuất hiện một dòng chữ:“Thiên Huyền Đại Lục có 108.000 Bán tiên.”

Diệp Hàn ngạc nhiên không ngờ Thiên Huyền Đại Lục lại có nhiều bán tiên như vậy, đúng là ngọa hổ tàng long mà.

“Thương Hy ngươi nói xem, với Vô Tự Tiên Thư làm sao có thể kiếm được nhiều linh thạch? Dù sao thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất.”

“Ký chủ có thể mở Thiên Cơ Các để bán tin tức, hay dựa vào Vô Tự Tiên Thư để tìm các bí cảnh cơ duyên, hoặc là thôi diễn công pháp, pháp thuật để bán.”

Diệp Hàn suy nghĩ một lúc thì lắc đầu.

“Mở Thiên Cơ Các ta thấy không ổn, nếu tất cả các thế lực đều biết hết bí mật của nhau, chắc chắn cả đại lục sẽ bị loạn.”

“Mặt khác ai cũng không muốn bí mật của mình bị người khác biết, như vậy ta Thiên Cơ Các sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ tu hành giả.”

“Còn ra ngoài phiêu lưu tìm cơ duyên bí cảnh, ta càng cảm thấy không ổn, bên ngoài rất nguy hiểm nha.”

“Nói đúng ra là ký chủ sợ chết.” Thương Hy mỉa mai

“Ehem…” Diệp Hàn ho một tiếng

“Vậy ký chủ vẫn còn lựa chọn là thôi diễn công pháp rồi bán ra ngoài, việc này ký chủ cũng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch.”

“Ngươi có thấy ai ngu khi đi bán công pháp cho kẻ định không.”

Xem ra ta cần phải suy nghĩ kỹ thật kỹ, làm sao có thể tận dụng Vô Tự Tiên Thư để kiếm được nhiều linh thạnh.

. . . .

Bên ngoài sân tẩm cung của Diệp Hàn, một nhóm cung nữ và thái dám vẻ mặt kỳ quái.

Họ nghe thấy tiếng Diệp Hàn lúc thì bực tức ai oán, lúc thì cười ha hả, lúc thì kích động, lúc thì khóc.

Chuyện này đã xảy ra gần mười năm nay rồi, mỗi lần ở một mình trong tẩm cung Cửu điện hạ đều phát bệnh như vậy.

Bọn họ rất tò mò rốt cuộc Cửu điện hạ đang làm gì, nhưng không ai dám nói, cũng không dám hỏi chỉ có thể yên lặng suy nghĩ trong đầu.

Đúng lúc này Cao công công đi đến hỏi:”Điện hạ có ở trong tẩm cung không.”

Một vị thái giám liền tiến lên trả lời:”Bẩm Cao tổng quản, Điện Hạ đang tu luyện bên trong.”

Nghe vậy Cao công công ừm một tiếng rồi tiến lên gõ nhẹ ba cái vào cánh cửa: “Cửu Điện hạ, Hoàng Thượng cho truyền điện hạ đến Hoàng Đức Điện tham gia nghị sự.”